Chương 68: Tình thế nhiễu loạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Mộ Chi yên lặng nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn là máy móc dây nhợ.


Đầu cô có một vết băng lớn, máu vẫn thấp thoáng rỉ ra. Mặt, mũi, tay, toàn thân đều là vết thương, chân phải cũng bị gãy. Trương Vĩnh Liêm đau lòng đến nhíu chặt mày.


Bác sĩ trưởng khoa ở bên cạnh ôn tồn nói:

-"Nếu trước buổi trưa ngày mai cô ấy tỉnh lại được thì mọi chuyện sẽ không cần lo lắng nữa. Trương tổng, cậu đừng quá bi quan."


Trương Vĩnh Liêm chỉ khẽ gật đầu, xoay người tiễn bác sĩ ra ngoài. Sau đó, hắn cứ thế ngồi canh chừng bên cạnh Mộ Chi, không dám chợp mắt bất cứ một giây phút nào.


Tờ mờ sáng, Mộ Chi cuối cùng đã tỉnh lại, thứ cô nhìn thấy đầu tiên hẳn nhiên là ánh mắt của Trương Vĩnh Liêm. Một đôi mắt mệt mỏi, âu lo, sợ hãi, bây giờ còn có cả vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm.


Trương Vĩnh Liêm nhất thời không phản ứng kịp, mãi một lúc sau mới nhớ cần nhấn chuông gọi bác sĩ đến.


Đợi bác sĩ kiểm tra xong, xác định Mộ Chi đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hắn mới yên tâm thu hồi hồn vía về, suy nghĩ tới những chuyện khác.


Mộ Chi ở một bên chăm chú quan sát dáng vẻ Trương Vĩnh Liêm quay lưng với mình, lạnh nhạt, xa cách. Khuôn mặt cô đăm chiêu, thanh âm có chút nặng nề hỏi:

-"Anh có chuyện giấu em đúng không?"


-"Không có!"

Trương Vĩnh Liêm lãnh đạm trả lời.


Thái độ Mộ Chi vô cùng kiên định:

-"Chắc chắn có! Những lời anh nói lúc ở trên xe cấp cứu tối qua, anh tưởng em không nghe thấy sao?"


Động tác Trương Vĩnh Liêm thoáng khựng lại.


Mộ Chi chờ đợi mãi, nhưng hắn vẫn im lặng, cô liền bồi thêm một câu:

-"Anh vốn không hề có tình cảm với Dư Lệ đúng không?"


Trương Vĩnh Liêm khẽ nhướn mày, chậm rãi quay đầu trực tiếp đối diện Mộ Chi. Biểu tình cô tràn ngập hy vọng, mà hắn chỉ lấp lửng:

-"Chuyện anh có tình cảm với Dư Lệ hay không quan trọng đến thế sao?"


Mộ Chi mím chặt môi, hắn cứ luôn tìm cách né tránh vấn đề. Đôi mắt cô long lanh xen lẫn tức giận và uất ức:

-"Vậy đối với anh thứ gì mới là quan trọng nhất? Mộ thị? Tiền, quyền lực, danh tiếng? Trước giờ anh ở trước mặt em có khi nào là thật? Anh quan tâm, chăm sóc em là thật, hay là anh nổi nóng với em vì Dư Lệ mới là thật? Giọng nói run rẩy của anh trên xe cấp cứu là thật, hay là anh quyết tâm tính toán em đến tận giây phút cuối đời mới là thật? Trương Vĩnh Liêm, anh có thể nói thật cho em biết một lần không?"


Trương Vĩnh Liêm không mảy may lay động, thái độ bình thản đáp:

-"Có nhất thiết phải hỏi những chuyện ấy không? Biết được rồi chỉ càng khiến em đau lòng hơn thôi. Lần này em bị thương rất nặng, cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi."


Lồng ngực Mộ Chi phập phồng, tâm tình kích động, chán ghét ném thẳng cái gối trong tay về phía Trương Vĩnh Liêm, hét lên:

-"Em đã bảo anh đừng nói mấy lời giả dối đó nữa!"


Trương Vĩnh Liêm không hề né tránh, nhưng hắn cũng không định giải thích gì, tỏ rõ ý không muốn tiếp tục câu chuyện, cứ để mặc không gian rơi vào khoảng lặng ngột ngạt.


Bàn tay Mộ Chi nắm chặt góc chăn, uất ức nằm quay mặt vào tường. Cô biết cô không thể nào cạy được miệng hắn, cô hỏi gì hắn cũng không trả lời, không chịu thừa nhận.


Tuy nhiên, chính thái độ lấp lửng kia đã khiến cô khẳng định, hắn chắc chắn có bí mật. Đằng sau cục diện hiện tại còn có "một tấm màn" khác nữa, có nhiều chuyện khác mà cô không biết.


Lúc này, ở dưới cổng bệnh viện, một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ bên vệ đường. Vẻ mặt Mộ Dung trầm mặc, nhìn không ra là loại cảm xúc gì, hai lòng bàn tay liên tục xoa xoa vào nhau, chứng tỏ cô ta đang do dự.


Dù thế nào, Mộ Chi vẫn là người thân duy nhất của Mộ Dung trên đời này. Bình thường cô ta có thể không từ thủ đoạn chơi xấu Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm, ganh ghét, đấu đá, thậm chí chơi trò "gắp lửa bỏ tay người" như từng làm với anh cả. Nhưng nhắc tới chuyện sinh tử, cô ta chắc chắn không có gan.


Trương Vĩnh Liêm sớm đã phong tỏa hết tin tức, không ai biết được Mộ Chi rốt cuộc sống chết ra sao?


Trong lòng Mộ Dung vừa lo lắng vừa bất an... 


Lo sợ Mộ Chi chết... sợ Trương Vĩnh Liêm sẽ nhân lúc cô không tỉnh táo để giở trò ám muội.


So với Mộ Dung, Diệp Thế Thanh càng là kẻ đứng ngồi không yên nhất. Anh ta không giấu nổi nét vội vàng, khuyên nhủ:

-"Em không định lên xem thử hả?"


Mộ Dung suy nghĩ hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, dứt khoát mở cửa bước xuống xe:

-"Em vào một chút, anh chờ dưới đây đi."


Diệp Thế Thanh an phận gật đầu. Sau khi Mộ Dung khuất bóng, anh ta mới nghe một cuộc điện thoại, thái độ lập tức thay đổi hẳn.


Từ đầu dây bên kia truyền sang giọng nói Dư Lệ:

-"Anh đang ở đâu vậy?"


-"Bệnh viện"

Diệp Thế Thanh ngắn gọn trả lời.


Dư Lệ thông minh liền nhanh chóng đoán ra chân tướng sự việc, mặt mày biến sắc:

-"Thật sự là do anh làm sao? Anh thật sự muốn giết Mộ Chi? Cô ta... chết chưa?"


Diệp Thế Thanh lạnh lùng nhíu mày, biểu tình rõ ràng là không hài lòng với kết quả này:

-"Không biết, Mộ Dung vừa đi thăm dò rồi. Có điều, bây giờ vẫn chưa thấy Trương Vĩnh Liêm phát điên, có lẽ là chưa chết đâu. Con bé đó mệnh tốt hơn hẳn Mộ Cảnh."


Cách một màn hình điện thoại, tiếng Dư Lệ thở gấp nghe rõ mồn một, cô ta căng thẳng nuốt nước bọt:

-"Tại sao anh phải giết Mộ Chi? Mộ Cảnh là tù nhân, là một kẻ bị Ban quản trị ruồng bỏ, anh ta chết không ai quan tâm. Nhưng Mộ Chi là ai, cô ta là đại cổ đông, bên cạnh cô ta còn có Trương Vĩnh Liêm, có bao nhiêu người o bế. Anh vội vàng diệt trừ Mộ Chi, kết quả cô ta lại không chết, chính là tự đem đá đập lên chân mình. Tiếp theo anh định thu dọn tàn cuộc kiểu gì đây?"


Diệp Thế Thanh im lặng, ánh mắt giảo hoạt đảo một vòng. Dựa theo tình hình, chắc đến tám chín phần là Mộ Chi chưa chết. Kế hoạch bất thành, Trương Vĩnh Liêm không có động tĩnh, nên làm sao để rút tay khỏi vụ này êm xuôi đây?


Đúng lúc, radio trên xe phát tin tức buổi sáng. Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc vào đêm muộn, chủ nhân hai chiếc xe đều đã thiệt mạng trước khi được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát điều tra bước đầu không phát hiện có dấu hiệu khả nghi, tạm thời kết luận là do tài xế kia uống rượu say không làm chủ được tốc độ mới gây ra tai nạn.


Diệp Thế Thanh nghe xong liền nở nụ cười, càng cười càng lớn, âm thanh càng rợn người. Anh ta bình thản an ủi Dư Lệ:

-"Mộ Chi chỉ là con hổ giấy thôi, em sợ cái gì?"


Đúng là anh ta rắp tâm bày mưu tính kế để giết chết Mộ Chi. Một khi cô chết, Trương Vĩnh Liêm sẽ không có tư cách ở Mộ thị tranh giành nữa. Bởi vì Mộ Dung chắc chắn sẽ không để hắn có cơ hội được thừa kế tài sản và cổ phần của Mộ Chi.


Mà Trương Vĩnh Liêm bị Mộ Dung hất cẳng, vụt mất "miếng mồi ngon", đương nhiên càng không chịu ngồi yên, hắn sẽ đi tìm cho ra kẻ hại chết Mộ Chi trả thù. Đối tượng hiềm nghi lớn nhất trong lòng hắn, còn ai ngoài Mộ Dung.


Diệp Thế Thanh thừa biết Mộ Chi không dễ động vào, nếu cô chết không rõ nguyên do, cả Thành Đô này sẽ lập tức loạn lên. Cho nên, dàn xếp một vụ tai nạn, mua chuộc tên nhân viên mới bị công ty sa thải không lâu thực hiện, âm thầm buộc sợi dây liên kết chết chóc kia lên người Mộ Dung.


Sau cùng, anh ta chính là muốn mượn tay Trương Vĩnh Liêm xử lý luôn Mộ Dung. Như vậy, anh ta sẽ không cần tốn chút sức lực gì cả, không cần động tay, ngồi một chỗ làm "ngư ông đắc lợi".


Đợi khi long tranh hổ đấu xong, người nhà họ Mộ đều đã trở thành kẻ vô năng, anh ta là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Mộ Dung, có cổ phần trong tay, cứ thế đường đường hoàng hoàng mà bước lên chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị thôi.


Bây giờ Mộ Chi không chết, tuy rằng kế hoạch không còn hoàn hảo, nhưng cách để phủi tay đổ tội lên đầu Mộ Dung vốn là chuyện rất dễ dàng.


Dư Lệ hiểu rõ mọi chuyện, trong phút chốc bỗng nảy sinh cảm giác xa lạ đối với Diệp Thế Thanh này.


Anh ta, sớm đã không còn là Diệp Thế Thanh trong ký ức của cô ta, không còn là chàng trai nông thôn ngày xưa cô ta gặp mặt nữa, buột miệng cảm thán:

-"Anh đúng là quá đáng sợ!"


Diệp Thế Thanh nhướn mày, không hề phủ nhận, ngữ điệu anh ta khi nói chuyện cùng Dư Lệ vẫn có vài phần hòa hoãn:

-"Em không hiểu sao? Con đường trước mắt anh không quay đầu được nữa, dừng lại cũng không có kết cục tốt. Với quyền lực của Mộ Dung, một khi mọi chuyện bại lộ, cô ta sẽ triệt tiêu hết tất cả đường sống của anh. Cho nên, anh bắt buộc phải đi tiếp, chúng ta phải cán đích trước bọn họ."


-"Dư Lệ!"

Diệp Thế Thanh trầm giọng dặn dò cô ta:

-"Cục diện hiện tại không bất lợi với chúng ta, hai tên tài xế kia chết rồi, chết không đối chứng, cảnh sát chẳng làm gì được, Trương Vĩnh Liêm càng không phát hiện ra. Mọi thù hận hắn đều sẽ trút hết sang người Mộ Dung thôi, em đừng lo lắng. Em chỉ cần tiếp tục ở bên cạnh Trương Vĩnh Liêm, theo dõi hắn giúp anh là được."


Dư Lệ lén lút thở dài, gượng cười đáp ứng:

-"Em biết rồi. Anh nhớ cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh