Chương 69: Tình thế nhiễu loạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung vừa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy bộ dạng Mộ Chi toàn thân băng bó, xung quanh là đủ các loại máy móc, nhất thời nghẹn ngào không thốt nên lời.


Trương Vĩnh Liêm sớm đã đoán được Mộ Dung sẽ tìm tới thăm dò tình hình, khinh thường mở miệng:

-"Chị đến đây làm gì? Xem người mình muốn giết chết chưa sao?"


Mộ Dung trừng mắt:

-"Cậu đừng ngậm máu phun người."


Trương Vĩnh Liêm cười nhạt, lạnh giọng chất vấn:

-"Tiểu Chi chết, ai là người có lợi nhất, chẳng lẽ chị không rõ sao? Chính là chị đó!"


-"Cậu có bằng chứng không?"

Mộ Dung bình tĩnh phản bác.


Trương Vĩnh Liêm trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô ta, chậm rãi nói:

-"Mộ Cảnh chết, Mộ Chi cũng chết, chị nghiễm nhiên trở thành Chủ tịch Mộ thị, chị mừng còn không kịp. Ngày thường chị đấu đá với cô ấy thế nào, Ban quản trị đều thấy. Lại thêm chị mới bị đình chỉ quyền hạn, chẳng lẽ trong lòng chị chưa từng nguyền rủa cô ấy, mong cô ấy sớm chết đi sao?"


-"Chưa từng!"

Mộ Dung khẳng định chắc nịch:

-"Đúng là tôi ghen ghét nó, tôi có thể dùng mọi thủ đoạn chơi xấu nó, hạ bệ nó, để nó không ngồi lên được chiếc ghế Chủ tịch. Nhưng tôi là thương nhân, chứ không phải kẻ giết người. Tôi thừa nhận bàn tay tôi không sạch sẽ gì, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đấu đá với em gái mình đến mức chết người như thế."


Trương Vĩnh Liêm chau mày nghi hoặc, kín đáo dò xét Mộ Dung. Không rõ là vì cô ta diễn kịch quá giỏi, hay là cô ta thật sự không nhúng tay vào vụ tai nạn này?


Mặt khác, Diệp Thế Thanh hôm nay không đi cùng cô ta. So với Mộ Dung, hắn càng tò mò phản ứng của Diệp Thế Thanh khi trông thấy Mộ Chi hơn.


Trương Vĩnh Liêm nhàn nhạt rót một tách trà, thanh âm đầy ẩn ý:

-"Cứ cho là vậy đi. Có điều, chuyện chủ nhân chiếc xe tông Tiểu Chi là nhân viên cũ trong công ty chị, chị không biết sao? Mọi chuyện trùng hợp quá rồi, là ai cũng đều sẽ nghĩ... là do chị làm thôi."


Dứt lời, hắn khẽ liếc mắt nhìn Mộ Dung, quả nhiên biểu tình cô ta trầm hẳn xuống.


Lát sau, Mộ Dung xác định Mộ Chi đã bình an vô sự, giữa hai người căn bản cũng chẳng có gì nhiều để nói, liền lẳng lặng đặt giỏ trái cây lên bàn. Trước khi ra về không quên cảnh cáo Trương Vĩnh Liêm:

-"Cậu tốt nhất đừng giở trò xấu gì với Tiểu Chi. Nó theo cậu, không có nghĩa là tôi sẽ để mặc cậu động tay động chân với nó, chiếm đoạt Mộ thị."


Sau khi Mộ Dung rời khỏi, Trương Vĩnh Liêm ngồi trầm ngâm hồi lâu.


Mộ Chi ngập ngừng hỏi:

-"Có lẽ không phải là chị hai làm, đúng không? Chị ấy sẽ không sơ hở tới mức tự để lại manh mối quá rõ ràng như thế?"


Trương Vĩnh Liêm nặng nề thở dài:

-"Đúng là không hợp lý chút nào. Nhưng không phải cô ta, thì là ai?"


Trước kia Mộ Dung âm thầm hãm hại Mộ Cảnh bao nhiêu năm, hại anh ta tiền mất tật mang, sự nghiệp tan tành mà không ai phát hiện, lần này sao có thể tùy tiện hành động lộ liễu? Mộ Dung đúng là tính khí thất thường, hay nổi nóng, nhưng đầu óc cô ta không ngốc.


Trương Vĩnh Liêm nhìn Mộ Chi, nghiêm túc nói:

-"Thực ra còn một người nữa. Diệp Thế Thanh."


Mộ Chi có chút ngơ ngác:

-"Anh rể hả? Tại sao anh ấy muốn giết em chứ?"


Diệp Thế Thanh trong mắt cô vốn là một tên đàn ông nhu nhược, yếu đuối. Anh ta rất sợ chị hai, suốt ngày cung phụng, nịnh nọt chị ấy như thánh thần, nghe lời chị ấy răm rắp, thật không nhìn ra được còn có tâm tư gì khác.


Trương Vĩnh Liêm ngờ vực lắc đầu:

-"Vào hôm công bố di chúc, anh đã thấy anh ta lộ ra nét cười thỏa mãn và nhẹ nhõm. Di chúc được công bố, Mộ Dung tâm trạng rõ ràng không vui, tại sao anh ta lại nhẹ nhõm? Nhẹ nhõm là vì có gánh nặng gì đó trong lòng vừa mất đi, chẳng lẽ anh ta có chuyện xấu gì bị anh cả nắm thóp sao? Hơn nữa, ban nãy khi anh nói kẻ gây tai nạn là nhân viên cũ, chị hai em đã bất ngờ, cô ta vốn không biết."


Vẻ mặt Mộ Chi mông lung. 


Bấy lâu nay bọn họ luôn đánh đồng anh rể với chị hai, mặc định anh ta là làm việc cho chị hai cô. Bây giờ anh ta liệu sẽ vì mục đích gì mà muốn cô chết đây?


Trương Vĩnh Liêm một tay nâng trán, dáng vẻ đăm chiêu:

-"Chị hai em nói đúng, giết người không phải chuyện dễ dàng xuống tay. Mộ Cảnh vừa chết, em đã suýt mất mạng, dù là ai đáng nghi cũng không thể bỏ qua được."


Mộ Chi mím môi nhìn Trương Vĩnh Liêm chăm chăm:

-"Vẫn còn một người mà!"


Trương Vĩnh Liêm khẽ nhướn mày.


-"Dư Lệ đó!"

Mộ Chi thẳng thừng đáp:

-"Cô ta rất ghét em, không đúng sao? Em cướp mất dự án tâm huyết của cô ta, còn ngáng đường cô ta trở thành Trương phu nhân, em chết cô ta hẳn là rất thỏa mãn."


Trương Vĩnh Liêm nghĩ rằng cô đang cố tình chọc tức hắn, thuận miệng trả lời:

-"Không phải đâu, cô ấy không dám."


Mộ Chi nghe xong liền cụp mi mắt, biểu tình không quá bất ngờ, gật gật đầu, lạnh nhạt nằm xuống giường:

-"Được thôi!"


Mỗi khi động đến Dư Lệ, hắn đều bênh cô ta chằm chặp.


Trương Vĩnh Liêm có chút gấp gáp bước tới kéo chăn đắp lên người cô, lúng túng giải thích:

-"Dư Lệ thừa biết em là "kim chủ" của anh, cô ta sẽ không có lá gan đó, càng không dám vì một dự án mà nổi sát tâm."


***


Bên ngoài bệnh viện, Mộ Dung vừa bước ra, Diệp Thế Thanh đã khởi động xe, thái độ đon đả dò hỏi:

-"Tình hình thế nào?"


Mộ Dung làm ra vẻ bình thản:

-"Bị thương khá nặng, nhưng đã tỉnh lại rồi."


Diệp Thế Thanh máy móc cảm thán:

-"Vậy thì tốt!"


Mộ Dung đảo mắt, cố tình thăm dò anh ta:

-"Anh có biết chuyện kẻ tông Tiểu Chi là nhân viên cũ của công ty không?"


Diệp Thế Thanh sớm đã có chuẩn bị từ trước, thuận lợi trôi chảy đáp:

-"Anh vừa nghe tin tức xong. Nhân viên cũ chỉ là nhân viên cũ thôi, cảnh sát đã xác định tối qua là do hắn ta say rượu lái xe nên mới xảy ra tai nạn. Xui xẻo thôi, em đừng lo."


Mộ Dung ậm ừ qua loa. Suốt quãng đường về công ty, cô ta luôn kín đáo quan sát Diệp Thế Thanh.


Là tình cờ sao, tình cờ những người có khả năng thừa kế Mộ thị đều liên tiếp gặp chuyện? Anh cả chết rồi, Tiểu Chi cũng suýt mất mạng. Đúng như Trương Vĩnh Liêm nói, hiện tại dù xảy ra chuyện gì chăng nữa, mọi tiếng xấu đều sẽ tự động đổ lên người cô ta.


Chuyện cô ta không làm, nhưng Diệp Thế Thanh thì sao?


Mộ Dung thừa biết Diệp Thế Thanh là kiểu người không đáng tin. Trước kia anh ta đã từng có gan đi ngoại tình, chứng tỏ chẳng phải loại người nhu nhược, yếu đuối gì. Nếu ngay cả Trương Vĩnh Liêm còn có thể lấy Mộ Chi vì tiền, vì muốn chiếm đoạt Mộ thị, ai dám đảm bảo Diệp Thế Thanh không có dã tâm đó?


Càng suy nghĩ, Mộ Dung càng phát hiện lâu nay cô ta đã bỏ quên mất một người. Cô ta đã quá tin tưởng Diệp Thế Thanh, trao cho anh ta vô số quyền hạn, anh ta nói sao thì nghe vậy.


Nếu thật sự là Diệp Thế Thanh muốn trả thù cô ta, muốn đâm sau lưng cô ta một nhát nên mới năm lần bảy lượt tìm cách khiến mối quan hệ giữa cô ta và Mộ Chi dần dần xấu đi, động cơ này không phải hoàn toàn vô lý mà.


Tầm mắt Mộ Dung khẽ động, cô ta vẫn là người rất lý trí, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, một khi đã nảy sinh nghi ngờ, cô ta chắc chắn sẽ đề phòng, tìm cách điều tra kỹ lưỡng mọi việc.


Nửa đêm hôm đó, tuyết rơi dày đặc, chỉ có ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang, cả bệnh viện yên ắng vô cùng, Mộ Chi nằm trên giường bệnh lăn qua lăn lại, cuối cùng ngồi bật dậy.


Trương Vĩnh Liêm mở mắt, thấy cô đang chống tay cúi đầu ngồi trên giường, hắn lo lắng hỏi:

-"Tiểu Chi, sao vậy?"


Mộ Chi lập tức mệt mỏi gục đầu vào tay Trương Vĩnh Liêm, bàn tay nắm chặt áo hắn, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc:

-"Đau... chỗ nào cũng đau."


Mấy vết thương lớn trên người vừa đau vừa nhức, âm ỉ kéo dài, càng lúc càng đau. Cách một lớp băng trắng, Mộ Chi không thể làm gì được, cô thật sự chịu không nổi nữa.


Trương Vĩnh Liêm thử sờ lên má Mộ Chi, hơi nóng, có lẽ là vết thương trở chứng, hắn đau lòng buột miệng trách:

-"Chẳng phải lúc chiều đã tiêm thuốc rồi sao, sao bây giờ vẫn còn đau?"


-"Em không biết, khó chịu quá!"

Mộ Chi nhăn mặt nhíu mày, yếu ớt trả lời, cô cứ liên tục dụi dụi đầu vào người hắn.


Trương Vĩnh Liêm không chú ý, cũng không chống cự lại được loại hành động này, vô thức đưa tay lên xoa đầu cô, dịu giọng an ủi:

-"Không sao đâu, Tiểu Chi. Em cố gắng chịu đựng một chút, anh đi gọi bác sĩ, lát nữa là hết đau thôi."


Mộ Chi nũng nịu nắm chặt áo hắn không buông, Trương Vĩnh Liêm cứ thế đứng dỗ dành cô hồi lâu. Mãi đến khi y tá trực ban tới, tiêm thêm cho Mộ Chi một liều thuốc giảm đau, cho cô uống thuốc hạ sốt xong, cô mới yên ổn ngủ được một giấc.


Trương Vĩnh Liêm đi hỏi thăm cô y tá vài câu, đảm bảo Mộ Chi không vấn đề gì mới yên tâm tắt đèn.


Trong bóng tối, Mộ Chi lặng lẽ cong khóe môi, vầng trán đau đớn rỉ đầy mồ hôi nhưng vẫn nở một nụ cười ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh