Chương 70: Tình thế nhiễu loạn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, vết thương của Mộ Chi hồi phục khá tốt. Trương Vĩnh Liêm ban ngày đi làm, tối thì ở lại bệnh viện chăm sóc cô, đồ ăn mỗi bữa đều có dì giúp việc mang đến.


Mộ Chi cũng từng mấy lần thử hỏi hắn chuyện kia, muốn cạy miệng hắn, nhưng đều bị những câu trả lời lấp lửng quen thuộc làm cho ôm một cục tức. Dần dần ngay cả bản thân cô cũng có suy nghĩ, chắc là tối đó mình nghe nhầm.


Hôm nay, Trương Vĩnh Liêm vừa từ Sở cảnh sát ra liền đi thẳng tới bệnh viện, đúng lúc bắt gặp cô y tá đang đẩy xe đồ ăn ra ngoài, hắn ngờ vực hỏi:

-"Dì giúp việc đâu, sao em lại ăn cơm bệnh viện?"


Mộ Chi không nhìn hắn, lơ đãng đáp:

-"Em cho dì ấy nghỉ phép rồi... con dâu dì ấy mới sinh."


Nói xong, Mộ Chi bất giác cúi đầu. Cô đột nhiên suy nghĩ, nếu như con cô vẫn còn, có lẽ bây giờ cũng sắp chào đời.


Nếu như đứa bé ấy vẫn còn, có phải kết cục sẽ khác? Có phải mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ?


Có phải anh cả sẽ không vào tù? 


Nếu như anh ấy không vào tù, có lẽ sẽ không chết, ít nhất anh ấy vẫn sẽ được sống cuộc sống tốt đẹp hơn.


Nếu như đứa bé ấy vẫn còn, có lẽ cô với chị hai sẽ không đến mức gặp mặt nhau chẳng nói được lời nào, mở miệng là nghi ngờ lẫn nhau, chém chém giết giết.


Nếu như đứa bé ấy vẫn còn, có phải cô sẽ có một gia đình hạnh phúc hơn?


Nếu như...


Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má Mộ Chi, cô vô thức nức nở thành tiếng:

-"Nếu như đứa bé ấy vẫn còn, có phải anh sẽ không phản bội em không?"


Đến tận giờ phút này còn có loại suy nghĩ đó, Mộ Chi tự thấy bản thân cô đúng là đồ ngu. Một khi hắn đã lựa chọn ngoại tình, cho dù là dùng lý do gì đi nữa, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phản bội cô thôi.


Trương Vĩnh Liêm đứng bất động nhìn Mộ Chi khóc, hắn biết cô đang nhớ con, nhớ đứa con chưa kịp ra đời của bọn họ.


Hắn vốn định tiếp tục diễn nốt, tiếp tục giả vờ lạnh lùng trước mặt cô, tiếp tục dùng mấy câu lấp liếm để khiến cô nản lòng, quên đi những lời hắn đã vì sợ hãi mà thốt ra khi cô nằm trên cáng cứu thương, nhưng hắn mềm lòng rồi.


Trương Vĩnh Liêm không nói không rằng bước tới ôm chầm lấy Mộ Chi, nhỏ giọng thì thầm:

-"Tiểu Chi, anh xin lỗi. Xin lỗi em, là anh có lỗi với em."


Hắn càng nói Mộ Chi càng khóc lớn, giờ phút này cô vừa uất ức vừa vui mừng. Bởi vì cô thật sự không đoán sai, cô thật sự không có nghe lầm.


Trương Vĩnh Liêm đứng một bên lúng túng không biết làm cách nào mới dỗ được Mộ Chi nên cứ luôn miệng xin lỗi, xin lỗi cô.


Mộ Chi nghĩ tới khoảng thời gian qua một mình đau lòng khổ sở, tủi thân bĩu môi, mếu máo gào lên với hắn:

-"Rõ ràng tối hôm ấy lúc em hôn mê anh đã nói anh yêu em. Anh còn cầu xin em đừng chết, cầu xin em đừng bỏ rơi anh. Vậy mà lúc em tỉnh lại anh liền lật mặt, chối bỏ tất cả. Anh đúng là đồ nhẫn tâm!"


-"Anh biết, anh sai rồi, xin lỗi em!"

Bàn tay Trương Vĩnh Liêm nâng khuôn mặt Mộ Chi lên, cẩn thận lau nước mắt ở chỗ mấy vết thương vừa liền da, nhẹ nhàng an ủi cô:

-"Đừng khóc nữa! Thật lòng, thời khắc đó anh còn khó chịu hơn em gấp bội."


Mộ Chi khịt khịt mũi, nhìn thẳng vào mắt hắn:

-"Vậy rốt cuộc là tại sao? Sao anh phải làm vậy, có bí mật gì em không thể biết hả?"


Trương Vĩnh Liêm khẽ thở dài, ngập ngừng mở miệng:

-"Tiểu Chi, anh cho rằng, anh cả không bắt cóc em. "Kẻ chủ mưu" thật sự vốn dĩ là người khác, và Dư Lệ cũng có liên quan. Là kẻ đó kêu cô ta cố tình làm sai báo cáo để giữ chân anh ở lại công ty, gián tiếp ép anh tăng ca, để em thuận lợi ngồi lên chiếc taxi đã được sắp đặt sẵn."


Mộ Chi nhất thời ngỡ ngàng không kịp phản ứng:

-"Rõ ràng trước kia bên phía cảnh sát đã bắt được hung thủ rồi mà, là chính miệng bọn họ khai ra anh cả, sao bây giờ tự nhiên lại xuất hiện thêm Dư Lệ chứ?"


Trương Vĩnh Liêm lắc đầu, thanh âm từ tốn giải thích:

-"Em nhớ lại đi, đúng là lúc ấy chỉ có 3 người có động cơ để bắt cóc em, nhưng không hề có chứng cứ gì xác thực, anh cả em chưa từng nhận tội. Ngay cả về sau khi anh ta vào tù, quan hệ hai người tốt lên, nếu anh ta đúng là kẻ đã sai người bắt cóc em, hại em sảy thai, đáng lý anh ta nên xin lỗi em một tiếng chứ. Đằng này đến tận khi chết, anh ta cũng không chịu thừa nhận. Cho nên anh đã nghĩ, có lẽ nào anh cả em đúng là bị oan. Người hoàn toàn có thể dùng tiền để mua chuộc, dùng quyền lực để đe dọa, lời của hai tên bắt cóc kia mới chính là thứ không đáng tin nhất."


Mộ Chi mím môi im lặng, chờ đợi Trương Vĩnh Liêm nói tiếp:

-"Anh đã điều tra kỹ lưỡng, Lý Khương căn bản không có năng lực bắt cóc em. Hà Diễn vốn đã cảnh báo anh Dư Lệ có vấn đề từ lâu, anh không để tâm lắm. Nhưng sau khi em bị bắt cóc, anh liền nghi ngờ cô ta. Đây là lần duy nhất trong suốt bao nhiêu năm qua cô ta làm sai số liệu. Là do sơ suất sao, anh không tin. Ban đầu anh không rõ Dư Lệ rốt cuộc có mục đích gì, bây giờ thì anh có thể chắc chắn, cô ta là nội gián, có kẻ đứng đằng sau giật dây cô ta."


Mộ Chi hơi bị sốc thông tin, ngập ngừng tìm ra mấu chốt:

-"Bởi vì anh không rõ Dư Lệ ở bên cạnh anh có mục đích gì, anh mới cố ý "thuận nước đẩy thuyền", ngoại tình với cô ta, diễn vở kịch yêu đương nồng nhiệt trước mặt tất cả mọi người?"

Trương Vĩnh Liêm áy náy gật đầu thừa nhận:

-"Anh không biết kẻ thù là ai, lý do tại sao hắn lại muốn hãm hại em? Anh dốc hết sức điều tra Dư Lệ đều không tra ra kết quả, đột nhiên trong chuyến công tác nước ngoài, cô ta lại tỏ tình với anh. Anh đã nghĩ, chỉ có cách tiếp cận cô ta mới hy vọng tìm ra kẻ đó... "


Đôi mắt Mộ Chi đỏ lên, cô khẽ cong khóe môi, vòng tay ôm cổ hắn, hỏi:

-"Thời gian qua anh mệt mỏi lắm đúng không? Tâm trạng không tốt, còn phải một mình gánh vác mọi chuyện. Điều tra Dư Lệ, nghĩ cách đối phó cô ta, xử lý công việc ở công ty. Chuyện gì cũng cần anh lo, anh chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi hết..."


Trương Vĩnh Liêm xoa xoa lưng Mộ Chi:

-"Không mệt! Chỉ cần tìm ra được kẻ xấu xa kia, chỉ cần bảo vệ được em, anh không mệt chút nào."


Mộ Chi ngẩng đầu nhìn hắn:

-"Thế anh biết kẻ đứng sau Dư Lệ là ai chưa?"


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm thoáng nặng nề, trả lời:

-"Chưa, kẻ đó ẩn thân quá kỹ. Huống hồ Dư Lệ không phải kẻ ngốc, cô ta sẽ không dễ dàng để lộ ra sơ hở gì. Bây giờ, kẻ bắt cóc em, cái chết của anh cả, và kẻ gây ra tai nạn vừa rồi có phải cùng một người hay không, anh đều không biết. Nhưng anh cả chết chưa bao lâu, em đã suýt mất mạng, rất có thể là do cùng một người làm."


Mộ Chi cẩn thận suy nghĩ:

-"Nếu suy đoán trước đây là đúng, anh cả vì điều tra được chuyện xấu xa gì đấy của chị hai nên mới bị diệt khẩu, thì phản ứng lần này của chị hai lại không hợp lý lắm? Thêm nữa, tại sao luật sư Dương cứ luôn trốn tránh chúng ta chứ?"


Trương Vĩnh Liêm nhún vai, biểu tình bất lực:

-"Chuyện xấu xa gì đấy không chừng là chuyện Mộ Dung gián tiếp lừa anh ta tán gia bại sản, hoặc là chuyện cô ta mới là chủ mưu bắt cóc em? Còn tại sao anh cả không vạch trần mọi chuyện trong di chúc, tại sao luật sư Dương kiên quyết không chịu hé răng nửa lời, có lẽ là vì giữa bọn họ còn có bí mật gì khác nữa, một bí mật kinh khủng hơn."


Mộ Chi nghe xong liền nhăn mặt nhíu mày, Trương Vĩnh Liêm giơ tay lên xem đồng hồ, nói:

-"Thôi, anh phải tới công ty đây, em nghỉ ngơi đi. Không cần lo lắng quá đâu."


Mộ Chi vội vàng quan tâm hỏi hắn:

-"Anh ăn cơm chưa? Hay ở lại ăn cơm đi!"


Trương Vĩnh Liêm cúi xuống hôn môi cô một cái, đắc ý trả lời:

-"Mới vừa ăn rồi."


Mộ Chi có chút lúng túng, bất giác đỏ mặt:

-"Thôi, anh mau đi đi!"


***


Buổi tối, Diệp Thế Thanh lại gọi điện thoại cho Dư Lệ, muốn thăm dò chút động tĩnh bên phía Trương Vĩnh Liêm.


Dư Lệ lo lắng hỏi:

-"Vụ đó cảnh sát điều tra thế nào?"


Diệp Thế Thanh bình thản đáp:

-"Tai nạn thôi. Camera trên đường không quay được gì khả nghi, hai tên tài xế đều chết, Mộ Chi cũng chẳng cho được lời khai gì hữu dụng, có vẻ sắp chuẩn bị kết án. Trương Vĩnh Liêm thì sao?"


Thanh âm Dư Lệ nhàn nhạt:

-"Không có gì. Thái độ của hắn chả có gì đặc biệt hết, vẫn đi làm bình thường. Hắn hình như không quá quan tâm đến vụ tai nạn này."


Diệp Thế Thanh xoa xoa cằm, bộ dạng đăm chiêu:

-"Đúng là kỳ lạ! Lần trước khi Mộ Chi bị bắt cóc, không phải hắn phát điên phát cuồng lên, nhất quyết bắt cảnh sát điều tra cho bằng được sao? Sao bây giờ Mộ Chi suýt chết, hắn lại thờ ơ, dễ dàng để mọi việc chìm xuồng nhanh như vậy? Tuy rằng Mộ Dung có nói qua hắn từng nghi ngờ cô ta, nhưng hắn cũng không hề đi điều tra. Tên xảo quyệt ấy rốt cuộc đang toan tính cái gì?"


Dư Lệ im lặng suy nghĩ một chút, dè dặt mở miệng:

-"Bởi vì lần này hắn đã lật bài ngửa với Mộ Chi rồi. Dù sao cô ta vẫn chưa chết, "kim chủ" vẫn còn. Trong đầu hắn thì mặc định hiện tại chỉ có Mộ Dung mới có động cơ hãm hại Mộ Chi, chắc chắn đây không phải lần đầu. Không giống Mộ Cảnh, Mộ Dung không có sơ hở nào để hắn nắm thóp cả, nên trước khi Mộ Chi hồi phục, hắn không muốn phí công khuấy động cục diện làm gì."


Diệp Thế Thanh trầm ngâm gật đầu. Mộ Dung căn bản không hề động tay vào vụ tai nạn kia, Trương Vĩnh Liêm làm sao tìm ra chứng cứ được?


Anh ta cẩn thận dặn dò Dư Lệ thêm vài câu:

-"Vậy em nhớ đề phòng Trương Vĩnh Liêm, nếu hắn có động thái gì khác lạ thì lập tức báo cho anh."


Dư Lệ tỏ ý đáp lại xong thì liền cúp máy, theo thói quen lập tức xóa lịch sử cuộc gọi đi, không để cho bất kỳ ai có cơ hội phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ.


Đáng tiếc, dù bọn họ có tính toán thế nào cũng không tính ra được, giờ phút này, ở trong phòng bệnh, Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi sớm đã "gương vỡ lại lành".


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm nhẹ nhàng cẩn trọng vuốt ve những vết thương trên mặt Mộ Chi, đầu mày hắn khẽ nhăn, ánh mắt hiện lên rất rõ sự đau lòng và tự trách:

-"Anh xin lỗi! Đã làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn không bảo vệ được em."


Mộ Chi nghe xong chầm chậm lắc đầu.


Nhưng Trương Vĩnh Liêm không để cô có cơ hội lên tiếng, hắn tiếp tục nói:

-"Cũng xin lỗi, vì đã đẩy anh trai em vào tù."


Từ đầu đến cuối, đây chính là khúc mắc lớn nhất giữa hai người bọn họ. Hôm nay, hắn muốn nhân cơ hội giải quyết tất cả.


Trương Vĩnh Liêm mím môi, hắn bất giác không dám nhìn thẳng Mộ Chi nữa, thanh âm trầm trầm chìm vào hồi tưởng:

-"Lúc ấy anh hoàn toàn bị tức giận che mờ lý trí. Anh rất oán hận kẻ đã hại chết đứa con đầu lòng của chúng ta, bởi vì anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng, nên anh lại càng oán hận. Anh không thể nào bỏ qua vụ án đó dễ dàng như thế được. Cho nên, anh một chút cũng không nghĩ tới cảm xúc của em. Anh càng không chịu thừa nhận là bản thân anh làm sai. Anh đã quên mất rằng, em cũng đang phải chịu nỗi đau giống như anh. Quên rằng anh làm vậy chính là đè thêm 1 gánh nặng lên vai em, để em khó xử, để em bị người ta đàm tếu, dị nghị. Sau cùng, chỉ có em cảm thông cho anh, là em nhún nhường anh, chứ anh hoàn toàn không nhận ra mình đã sai ở đâu? Nếu lúc ấy anh có thể nghĩ cho cảm nhận của em dù chỉ một chút, anh đáng lẽ sẽ biết không nên làm đến mức đó. Ép tất cả mọi người đến đường cùng."


Không gian thoáng chốc im lặng, Mộ Chi không trả lời, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.


Trong khoảng thời gian ngắn xảy ra quá nhiều chuyện, thế cục thay đổi chóng mặt, khiến cô sợ hãi. Sợ hạnh phúc này không kéo dài được lâu, sợ ngày mai không thức dậy được nữa. Càng sợ, sẽ có kết cục giống anh cả.


Cô không biết rốt cuộc ai mới là người bắt cóc mình? Nhưng chứng kiến anh cả đang yên đang lành bị vu oan, bị đẩy vào tù, bị bỏ mặc, bị truất quyền thừa kế, bị người ta hại chết. Bất kể là có bao nhiêu bàn tay nhúng vào, có bao nhiêu người âm thầm tính toán anh ấy, thì cuộc đời anh ấy đều đã từng bước từng bước đi xuống.


Đi thẳng xuống hoàng tuyền, không có cách nào chống trả.


Và có lẽ, cô sẽ là người tiếp theo.


Trương Vĩnh Liêm phát hiện ra Mộ Chi khóc, hắn liền vội vã kéo cô vào lòng mình. Mộ Chi bấy giờ mới ở trong ngực hắn nghẹn ngào nói:

-"Em rất sợ! Vĩnh Liêm, em sợ lắm."


Trương Vĩnh Liêm vỗ nhẹ lưng Mộ Chi, dịu giọng dỗ dành:

-"Đừng sợ! Có anh rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Kể từ giờ phút này, anh nhất định sẽ không để ai đụng tới em đâu."


Mộ Chi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi thoáng nũng nịu, đáy mắt long lanh hỏi:

-"Vậy anh có yêu em thật không?"


Trương Vĩnh Liêm hôn lên má cô, không để những giọt nước mắt kia kịp rơi xuống, kiên định đáp:

-"Anh yêu em. Vẫn luôn chỉ yêu một mình em, chưa từng thay đổi."


Vừa nghe xong, Mộ Chi đã vòng tay ôm hắn, càng ôm càng chặt. Hồi lâu sau, cô mới ở bên tai hắn thì thầm một câu:

-"Em không trách anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh