Chương 71: Manh mối rời rạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hai tuần, Mộ Chi mới được xuất viện. Cô vẫn chưa thể đến công ty nên Trương Vĩnh Liêm đã chuẩn bị riêng một phòng làm việc cho cô ở ngay phòng khách, để cô di chuyển thuận tiện hơn.


Buổi chiều, Trương Vĩnh Liêm vừa đi làm về thì thấy Mộ Chi đang họp, đúng lúc nghe cô trò chuyện với Hà Diễn, hắn liền nhíu chặt mày.


Mộ Chi sợ bị mọi người phát hiện bọn họ đã làm lành, càng sợ hắn không kiềm chế được, cật lực ra hiệu Trương Vĩnh Liêm đừng qua đây. Một mặt cố gắng nhanh chóng kết thúc cuộc họp.


Lúc Mộ Chi vừa tắt máy tính, Trương Vĩnh Liêm đã từ phía sau choàng tay qua người cô, một nụ hôn lập tức rơi xuống cổ khiến Mộ Chi nhột nhạt nhăn mặt:

-"Anh, đừng... "


Trương Vĩnh Liêm liếc mắt, thì thầm bên tai cô:

-"Lần trước không tiện biểu hiện quá rõ ràng, nhưng bây giờ anh nói thẳng, anh ghen đó! Em cách xa Hà Diễn một chút đi."


Mộ Chi mỉm cười vui vẻ nhìn hắn:

-"Lần trước em cũng đã giải thích rồi mà, em với anh Hà không có gì hết."


-"Anh Hà?"

Trương Vĩnh Liêm lạnh giọng chất vấn:

-"Em gọi anh ta nghe thân mật nhỉ?"


Mộ Chi dáng vẻ bất đắc dĩ:

-"Mọi người trong tổ đều gọi như thế."


-"Vậy em gọi anh là gì?"

Trương Vĩnh Liêm liên tiếp hôn má cô mấy cái.


Mộ Chi hết cách, ngọt ngào mở miệng lấy lòng hắn:

-"Ông xã! Chồng ơi!"


Trương Vĩnh Liêm lúc này mới hài lòng mãn nguyện, không trêu chọc cô nữa.


Trong bữa cơm tối, Trương Vĩnh Liêm đang ngồi bóc tôm bỏ vào chén Mộ Chi, quan tâm nói:

-"Ăn nhiều chút đi, hồi ở bệnh viện em bảo muốn ăn mà!"


Mộ Chi trực tiếp gắp con tôm đút cho hắn, nghịch ngợm hỏi:

-"Anh nghe được hả? Chẳng phải khi đó anh vẫn đang giả vờ không quan tâm em à?"


Trương Vĩnh Liêm nheo mắt nhìn cô, nghi hoặc:

-"Sao anh cứ có cảm giác là em đã gài bẫy anh nhỉ?"


Mộ Chi lập tức lắc đầu phủ nhận:

-"Không hề!"


-"Lại còn chối? Đầu tiên là cãi nhau, giận dỗi với anh, sau đó nửa đêm thì tìm cớ nhõng nhẽo. Em định thăm dò anh đúng không?"

Trương Vĩnh Liêm thẳng thừng vạch trần cô.


Đáy mắt Mộ Chi cong lên ý cười:

-"Kết quả là anh đã mềm lòng thật rồi kìa!"


Trương Vĩnh Liêm cốc lên đầu cô một cái, mắng yêu:

-"Đồ ngốc!"


Mộ Chi không giỡn nữa, nghiêm túc hỏi:

-"Chuyện anh điều tra có tiến triển gì không?"


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày, khẽ gật đầu:

-"Có một chút. Gần đây anh đã chuyển hướng sang điều tra Diệp Thế Thanh."


Mộ Chi tò mò:

-"Anh rể có gì để điều tra chứ? Trước khi anh ấy kết hôn với chị hai, ba chắc chắn đã từng điều tra qua thân thế anh ta."


Vẻ mặt Trương Vĩnh Liêm trầm ngâm:

-"Đúng là gia cảnh của anh ta đều đã được phơi bày, nhưng bản chất anh ta thế nào, tính cách thật sự, quá trình trưởng thành, các mối quan hệ, em có biết không? Xưa nay anh ta luôn làm việc dưới cái bóng của chị hai em, mọi việc là dùng danh nghĩa chị ta. Điều tra thử sẽ thú vị lắm đó!"


Mộ Chi thấy hắn cứ úp úp mở mở, nóng lòng thúc giục:

-"Rốt cuộc là anh tra ra chuyện gì rồi?"


Trương Vĩnh Liêm khẽ cười, chậm rãi nói:

-"Anh phát hiện một thông tin, bên phía Tòa án từng xét xử bí mật vụ khu căn hộ Phúc Long, chính là cách thời gian anh cả chết không lâu."


Mộ Chi chau mày, bộ dạng có chút buồn bã. Bây giờ cô đã biết, tên môi giới lừa anh cả là do chị hai sai khiến. Cô càng thắc mắc hơn:

-"Đáng lý đã có thể để vụ này chìm xuồng, ai lại lật nó lên chứ? Chị hai chắc chắn sẽ không tự đem đá đập vào chân mình đâu. Không lẽ... là anh rể?"


Trương Vĩnh Liêm bóc xong con tôm cuối cùng để vào chén Mộ Chi, kêu cô ăn cơm:

-"Anh có ghé thăm Thị trưởng Phùng, từ miệng ông ta moi được, tên môi giới ấy đột nhiên về nước, tự mình để lộ tung tích, đánh động cảnh sát đi xác minh. Về sau suốt cả quá trình xét xử, "biên tập" lời khai đều là thông qua Diệp Thế Thanh, là anh ta đứng ra giải quyết."


Mộ Chi chán nản thở dài, đúng là việc "biên tập" lời khai để tên môi giới kia không khai ra chị hai là chuyện hết sức đơn giản. Vấn đề là, tại sao anh rể phải lật án, tại sao phải làm nhiều chuyện rườm rà như vậy?


-"Dự án khu căn hộ Phúc Long ảnh hưởng rất lớn tới anh cả, anh rể bỗng nhiên lật án, người có liên quan trực tiếp tất nhiên là anh cả rồi. Chẳng lẽ là do anh ta đã làm gì đó mới khiến anh cả phát bệnh mà chết? Khớp với thái độ nhẹ nhõm của anh ta vào hôm công bố di chúc cũng hợp lý mà!"


Trương Vĩnh Liêm gật đầu đồng tình:

-"Đúng, anh đang suy nghĩ có nên thử đi gặp mặt tên môi giới kia một lần không?"


Mộ Chi lập tức lo lắng ngăn cản:

-"Đừng, từ từ hãy đi! Nếu Diệp Thế Thanh quả thực có liên quan đến cái chết của anh cả, ai biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Anh đi nguy hiểm lắm!"


Trương Vĩnh Liêm khẽ cười, xoa xoa bàn tay Mộ Chi đặt trên bàn:

-"Được thôi, nghe lời em."


Mộ Chi mím môi, thanh âm có chút ghét bỏ hỏi:

-"Vậy Dư Lệ thì sao? Anh không điều tra được gì à?"


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày:

-"Vẫn chưa, lý lịch cô ta chính là cùng một kiểu như Diệp Thế Thanh, là kiểu trong sạch tới đáng ngờ đó."


Thái độ Mộ Chi với Dư Lệ rõ ràng là bất mãn, nhăn mặt suy đoán:

-"Trông cô ta không giống loại người sẽ dễ dàng bị mua chuộc bởi tiền tài, đúng không? Cô ta làm việc ở Mộ thị bao năm, chắc chắn không phải ngay từ đầu đã là nội gián, bằng không anh sớm đã phát hiện ra rồi, cô ta cũng chẳng thuận lợi ngồi lên được chức vụ Phó tổng Phòng kinh doanh. Cho nên thứ có thể khiến cô ta trở mặt đột ngột, hoặc là giao tình rất tốt, hoặc là bị ép buộc."


Trương Vĩnh Liêm cẩn thận hồi tưởng, trầm giọng khẳng định:

-"Dư Lệ bắt đầu có vấn đề từ lúc đi tìm nhà đầu tư cho dự án của em. Giả sử là Mộ Dung mua chuộc cô ta, khi ấy chị hai em đã có được Lý Khương, mới gián tiếp khiến em khổ sở đi tìm nhà đầu tư mới. Sau khi Lý Khương bị kiện tụng, cô ta vẫn để Dư Lệ lập công với anh, còn bản thân thì phải tự mình đi móc nối với các cổ đông, rủi ro cao. Suy luận này không hợp lý chút nào hết. Vì thế, dù không biết mục đích là gì, nhưng hiện tại kẻ đáng nghi nhất chính là Diệp Thế Thanh."


Qua điều tra sơ lược, tuy chỉ thu về được vài manh mối rời rạc, đa phần đều là suy đoán. Có điều, Trương Vĩnh Liêm có thể lờ mờ nhận ra được, Diệp Thế Thanh ngoài mặt là đang làm việc cho Mộ Dung, kỳ thực sau lưng lại luôn làm những chuyện bất lợi cho cô ta.


Con người này thật thú vị!


Đột nhiên, tiếng điện thoại Trương Vĩnh Liêm reo lên, hắn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Mộ Chi đã cướp lấy, còn cố tình mở loa ngoài.


Đầu dây bên kia lập tức truyền tới thanh âm Dư Lệ nũng nịu:

-"Anh đang ở đâu vậy? Em mệt quá, hình như là bị sốt rồi. Anh đến gặp em một chút được không?"


Vẻ mặt Mộ Chi lập tức xụ xuống, bày ra dáng vẻ ngồi hóng náo nhiệt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc liếc Trương Vĩnh Liêm.


Sau tất cả những việc hắn đã làm, Dư Lệ bây giờ chính là một "quả bom nổ chậm" trong lòng Mộ Chi. Trương Vĩnh Liêm biết cô khó chịu, càng sợ cô sẽ giận hắn, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, dùng giọng điệu qua loa đáp:

-"Anh đang ở nhà, Tiểu Chi vừa mới xuất viện, anh không đi được. Bây giờ anh kêu tài xế mang thuốc và đồ ăn sang cho em."


Ngữ khí Dư Lệ rõ ràng không vui, bất mãn hỏi:

-"Sao anh cứ kè kè bên cạnh cô ta mãi thế? Đã gần 1 tháng nay anh không qua chỗ em rồi, chẳng lẽ anh động lòng thương xót cô ta rồi hả? Hai người muốn nối lại tình xưa à?"


Trương Vĩnh Liêm quay sang ôm lấy Mộ Chi, bàn tay xoa xoa như muốn an ủi cô, thái độ lạnh lùng diễn kịch:

-"Dư Lệ! Em nói chuyện cho đàng hoàng đi. Loại thái độ này của em làm anh rất mệt mỏi, em rốt cuộc có hiểu tình hình hiện tại không? Em muốn giúp anh hay là hại anh vậy?"


-"Em... "

Dư Lệ cắn môi, vội vã muốn giải thích.


Trương Vĩnh Liêm vốn không định kéo dài cuộc gọi này liền trực tiếp ngắt lời cô ta, giả vờ nói vài câu hòa hoãn:

-"Thôi đi, lát anh sẽ kêu người mang cháo với thuốc tới, em uống thuốc xong thì ngủ sớm đi."


Điện thoại vừa tắt, Trương Vĩnh Liêm đã ôm gọn Mộ Chi vào lòng, thậm chí còn một mực đòi cô phải vòng tay ôm cổ hắn, nhỏ giọng thì thầm:

-"Tiểu Chi, đừng giận! Anh nhất định sẽ cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau Dư Lệ, sẽ nhanh chóng kết thúc tất cả mọi chuyện thôi, được không?"


Mộ Chi khẽ cười, gật gật đầu.


Hắn biết cô không vui, tuy rằng bây giờ cô đã biết là hắn cố tình gài bẫy Dư Lệ, hắn không phản bội cô. Nhưng chứng kiến chồng mình qua lại với người phụ nữ khác, cô sao có thể không khó chịu? Chẳng qua là vì cô thông cảm cho hắn, cũng bao dung cho hắn, nên mới không lên tiếng trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh