Chương 72: Tình ý thật giả lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 12, những tòa nhà cao tầng càng thêm uy nghiêm, cô độc giữa làn tuyết rơi trắng xóa, không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt bao phủ khắp Thành Đô.


Chân Mộ Chi đã khỏi hẳn, thời gian qua, bên phía Mộ Dung và Diệp Thế Thanh đều không có động tĩnh gì, giống như sóng yên biển lặng trước một trận phong ba bão táp.


Buổi sáng, Mộ Chi cầm theo túi xách chuẩn bị đi làm. Trương Vĩnh Liêm từ trong bếp bước ra, thuần thục cầm chiếc áo khoác dày mặc vào cho cô, miệng lẩm bẩm phàn nàn:

-"Trời lạnh lắm, mặc thêm áo đi!"


Mộ Chi mỉm cười ngọt ngào:

-"Em biết rồi!"


Trương Vĩnh Liêm có chút lo lắng hỏi:

-"Thật sự không cần anh đưa đi à?"


Mộ Chi cong môi từ chối:

-"Không cần đâu, như vậy sẽ bị phát hiện mất."


Cô tiến tới hôn lên cằm hắn một cái, cơ mặt hắn mới giãn ra:

-"Đồ ăn sáng em để trên bàn ấy, anh ăn sáng xong thì đến công tay sau nha, Tổng giám đốc!"


Lúc đứng ở cửa Phòng kinh doanh, Mộ Chi hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu tình, cố gắng để bản thân không lộ ra sơ hở gì.


Hà Diễn vừa nhìn thấy cô, tâm trạng có chút kích động, nhưng bởi vì không muốn người khác bàn tán, anh ta đành cật lực kìm nén cảm xúc, cuối cùng chỉ nói một câu xã giao:

-"Tiểu Chi, khỏe hẳn chưa?"


Mộ Chi khẽ gật đầu, từ tốn đáp:

-"Không sao, bây giờ em có thể hoàn thành hết deadline anh giao đó."


Ánh mắt Hà Diễn thấp thoáng vui mừng và an tâm, cẩn thận dặn dò:

-"Lát nữa có cuộc họp báo cáo tiến độ dự án, em chuẩn bị tài liệu đi."


-"Dạ!"


Sau khi Mộ Chi rời khỏi, Hà Diễn liền gửi một tin nhắn vô group chat nhóm, hẹn cả tổ trưa nay cùng ăn cơm, xem như chúc mừng cô bình an vô sự.


Có lẽ mọi người trong tổ từ lâu đã biết, Hà Diễn có tình ý với Mộ Chi. Bọn họ làm việc cùng anh ta bao nhiêu năm, sao lại không nhận ra Hà Diễn đối xử với cô thiên vị thế nào?


Anh ta vì Mộ Chi mà thay đổi hoàn toàn, không màng lợi ích bản thân, đối đầu Tổng giám đốc, tiếp quản dự án giữa chừng, bị người ta gây khó dễ cách mấy cũng không mảy may phàn nàn, thậm chí thường xuyên chi tiền túi mời cả nhóm đi ăn, chỉ vì muốn Mộ Chi vui vẻ hơn. Hà Diễn trước đây tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này.


Nhưng bọn họ cũng biết, đoạn tình cảm ấy e rằng sẽ không bao giờ có kết quả.


Còn bản thân Hà Diễn, liệu anh ta có biết không? 


Hay là, biết mà vẫn cố chấp không chịu dừng lại.


Giờ nghỉ trưa, Phòng kinh doanh vắng vẻ đìu hiu, mọi người đều đã ra ngoài ăn cơm hết cả. Một bóng lưng thấp thoáng ẩn hiện, đôi mắt Dư Lệ cảnh giác đảo một vòng, nhanh chóng bước tới chỗ bàn làm việc của Mộ Chi.


Mở máy tính lên, cô ta gấp gáp muốn lục tìm tài liệu liên quan đến dự án nhóm Mộ Chi đang thực hiện. Kết quả phát hiện một file biên bản nghiệm thu, hình như ngày mai sẽ phải bàn giao. Khóe môi Dư Lệ khẽ cong lên đầy giảo hoạt.


Cô ta biết rõ, nếu cô ta xóa file này, trong ngày hôm nay Mộ Chi chắc chắn không kịp làm lại. Mà đây vốn là dự án liên doanh nhiều chủ đầu tư, vấn đề nghiệm thu cuối mỗi giai đoạn rất quan trọng. Một khi chậm trễ, Hà Diễn và Mộ Chi nhất định sẽ bị khiển trách, mất uy tín với đối tác, khổ sở một phen. Cô ta chính là không phá đám bọn họ thì không cam tâm.


Giữa lúc Dư Lệ chuẩn bị ấn nút xóa file, một thanh âm dõng dạc vang lên:

-"Cô đang làm gì vậy?"


Dư Lệ giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt khinh thường từ phía Mộ Chi:

-"Hóa ra Dư Lệ tài giỏi cũng có ngày đi làm mấy việc hèn hạ thế kia!"


Mộ Chi mới vừa xuống sảnh công ty, nhận ra bản thân quên ví nên chạy lên lấy, không ngờ bắt gặp một cảnh tượng đặc sắc.


Thấy đối phương là Mộ Chi, dáng vẻ Dư Lệ chẳng chút sợ hãi gì, ung dung đứng dậy:

-"Việc gì chứ?"


Mộ Chi bước qua kiểm tra máy tính, may mắn Dư Lệ vẫn chưa kịp xóa hoàn toàn, file còn đang nằm trong thùng rác. Cô trừng mắt liếc cô ta:

-"Làm gì bản thân cô tự biết. Dự án khách sạn bây giờ là do nhóm chúng tôi phụ trách, hành vi cô vừa làm là muốn phá hoại dự án, gây ảnh hưởng đến lợi ích công ty, mượn công trả thù riêng. Tôi có thể đề xuất xử phạt cô bất cứ lúc nào."


-"Xử phạt?"

Thái độ Dư Lệ kiêu ngạo, hống hách:

-"Ai xử phạt? Mộ Chi, cô chỉ là con hổ giấy, đừng ở đây nhe nanh múa vuốt nữa. Tài liệu của cô còn chưa mất mà, cô phát điên cái gì?"


Cô ta ghé sát tai Mộ Chi, thì thầm từng chữ:

-"Dù cô đòi phạt, anh ấy cũng sẽ không phạt tôi. Anh ấy không nỡ!"


Mộ Chi tuy rằng đã biết là Trương Vĩnh Liêm không có tình cảm gì với Dư Lệ, mọi thứ đều là diễn kịch thôi. Nhưng chứng khiến bộ dạng cô ta ở đây dương dương tự đắc, thậm chí là khiêu khích, cô vẫn không cách nào kiềm chế nổi sự tức giận.


Đúng lúc ấy, Hà Diễn đợi mãi không thấy Mộ Chi xuống, liền đi lên văn phòng tìm cô. Bắt gặp một màn trước mặt, anh ta lờ mờ đoán ra sự việc.


Đáng tiếc, Hà Diễn chưa kịp lên tiếng, Trương Vĩnh Liêm đã đột nhiên xuất hiện. Hay rồi, loại tình thế này kịch tính làm sao!


Trương Vĩnh Liêm nhìn hai người phụ nữ, sau đó liếc mắt sang Hà Diễn, nhàn nhạt hỏi:

-"Ồn ào gì vậy?"


Dư Lệ càng thêm đắc ý, nhanh chóng đứng dựa sát vào người Trương Vĩnh Liêm.


Mộ Chi lén lút quan sát hắn, ánh mắt thoáng chốc lướt qua đủ loại cảm xúc khó xử, ghen tuông, cố gắng tự nhiên nói:

-"Tình nhân của anh muốn xóa tài liệu về dự án trong máy tính của em. Tài liệu đó rất quan trọng, ngày mai là phải bàn giao. Nếu cô ta cứ tiếp tục làm mấy trò hèn hạ đó, sớm muộn gì dự án này cũng thất bại."


Dư Lệ mím môi, cô ta hiểu rõ Trương Vĩnh Liêm là muốn thông qua dự án lớn để ghi thêm thành tích cho Mộ Chi, về sau sẽ dễ bề nâng đỡ cô trở thành Chủ tịch Mộ thị.


Dư Lệ sợ Trương Vĩnh Liêm hiểu lầm, vội vàng ghé tai hắn giải thích:

-"Em chỉ muốn phá cô ta chút thôi! Gần đây anh suốt ngày ở bên cạnh cô ta, ở công ty thì có Hà Diễn dốc sức giúp cô ta hoàn thành dự án, cô ta vui vẻ thỏa mãn quá rồi. Nhưng em không có làm trái ý anh, file nghiệm thu kia vẫn chưa mất mà."


Hà Diễn trông thấy Dư Lệ có vẻ lại đang tìm cớ lấp liếm với Trương Vĩnh Liêm, không cam tâm, buột miệng nhắc nhở:

-"Camera ở đây chắc là chưa hỏng đâu nhỉ?"


Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt Trương Vĩnh Liêm sắc bén, gườm gườm rọi tới.


Mộ Chi trong lòng bất đắc dĩ, khẽ cười nhạt, một bên tắt máy tính, cầm lấy ví tiền, trước khi đi mỉa mai nói:

-"Dù sao Tổng giám đốc cũng chẳng nỡ trách phạt cô ta. Có điều, nếu như dự án này có xảy ra rủi ro đột xuất gì từ bên ngoài, thì đó hẳn là do anh quản nhân tình không tốt."


Trương Vĩnh Liêm nhìn theo bóng lưng Mộ Chi rời đi, âm thầm thở dài. Dư Lệ đứng bên cạnh không mảy may nhận ra sơ hở gì, đắc ý vòng tay kéo hắn đi ăn trưa.


Tối hôm đó, tổ Hà Diễn ở lại tăng ca để kịp bàn giao biên bản nghiệm thu giai đoạn I cho chủ đầu tư bên kia.


Không có người ngoài, tâm tình Hà Diễn mới được thả lỏng. Anh ta cầm ly ca cao nóng quen thuộc đi về phía Mộ Chi, nửa đùa nửa thật mở miệng:

-"May là em không sao, lúc nghe tin tức về vụ tai nạn, anh thực sự rất sợ. Sợ không có em chống lưng, anh sẽ bị đuổi việc mất."


Mộ Chi bật cười, nhắc nhở:

-"Anh cứ nói chuyện thế, em không biết câu nào là thật đâu."


Hà Diễn lẳng lặng nhìn cô, vài ba câu chữ đơn giản đó đương nhiên không thể nào diễn tả được hết tâm trạng của anh ta suốt thời gian qua.


Sau khi cô nhập viện, Trương Vĩnh Liêm triệt để phong tỏa hết tất cả tin tức, họa chăng chỉ có một vài người trong Phòng kinh doanh mới nghe ngóng được chút thông tin, còn người ngoài đều không hay biết gì cả.


Trương Vĩnh Liêm liên tiếp mấy ngày không đến công ty, thái độ Dư Lệ cũng trở nên bồn chồn kỳ lạ. Hà Diễn liền nhận ra, nội bộ Mộ gia lại dậy sóng rồi! Có người tính toán đến Mộ Chi rồi!


Vào buổi tối cuối cùng hai người gặp mặt, cô từng nói cô sợ bị người ta tính toán, sợ sẽ giống như Mộ Cảnh chết không nhắm mắt. Trải qua một lần này, Hà Diễn còn sợ hơn cả cô. Không chỉ là sợ cô bị người ta hãm hại, sợ cô bị chèn ép, mà còn sợ lúc cô xảy ra chuyện, anh ta cũng không được biết, cả ngày chỉ có thể ở một chỗ lo lắng bất an.


Mộ Chi thấp giọng, nghiêm túc khuyên nhủ:

-"Anh Hà, anh đã thấy tình thế hiện tại của em thế nào rồi, em không có lừa anh. Cho nên, sau này anh đừng quá thân thiết với em nữa, đừng chống đối Tổng giám đốc, đừng chọc tức Dư Lệ, bất cứ ai đều không được. Trước kia anh đã đồng ý với em rồi mà!"


Hà Diễn vẫn giữ nụ cười cợt nhả trên môi, nhưng thanh âm không giấu nổi sự thất vọng:

-"Chê anh phiền phức à?"


-"Không phải đâu!"

Mộ Chi khó khăn phủ nhận.


Cô đương nhiên không thể tiết lộ chuyện Dư Lệ là nội gián, là cô ta từng tiếp tay thực hiện kế hoạch bắt cóc cô, rằng có kẻ đứng sau sai khiến cô ta tiếp cận Trương Vĩnh Liêm. Kẻ đó thậm chí có thể là anh rể, anh ta còn liên quan tới cả cái chết đáng ngờ của anh cả.


Mộ Chi nhìn Hà Diễn bằng ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng giải thích:

-"Lần này không đơn thuần là tai nạn, là có người muốn giết em, có người muốn đẩy em qua quỷ môn quan rồi. Em không biết tiếp theo đối phương sẽ làm gì, không biết mình sẽ đối đầu với ai, thậm chí không biết liệu có thắng được không? Em không muốn những người tốt xung quanh em bị liên lụy. Không đáng! Dù là về tình về lý, vẫn không đáng."


Hà Diễn mím môi, anh ta nghe ra được hàm ý cự tuyệt từ mấy lời vừa rồi, bản thân lặng lẽ hít sâu một hơi.


Chuyện anh ta giúp đỡ cô, ra mặt thay cô, cuối cùng cũng đã trở thành gánh nặng. Cuối cùng cũng đến lúc anh ta không thể ở bên cạnh cô được nữa. Anh ta không đủ năng lực, không đủ quyền hạn để ở bên cạnh cô nữa.


-"Không đáng... "

Hà Diễn bất lực gật gật đầu:

-"Được, anh hiểu rồi! Anh không phải kiểu người cố chấp đâu, em đừng lo."


Mộ Chi nở nụ cười cảm kích xen lẫn nhẹ nhõm:

-"Vậy em vào trong xem báo cáo làm xong chưa."


Sau khi cô đi, bàn tay Hà Diễn nắm chặt ly cà phê rỗng không, tức giận ném nó xuống dưới. Chiếc ly giấy bị cơn gió đông gào thét thổi bay đủ mọi hướng, sau đó rách nát nằm lăn lóc dưới mặt đường.


Cái gì gọi là không cố chấp? Kể từ lúc anh ta uống ly cà phê cô mua sai, thì anh ta đã không thể khống chế nổi bản thân mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh