Chương 73: Kỷ niệm ngày cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 12 là kỷ niệm ngày cưới của Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan làm, Mộ Chi đi xuống tầng hầm, có một chiếc xe đậu ở góc khuất camera. Cô vừa mở cửa ngồi vào ghế phụ lái đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy, tiếp theo, nụ hôn cuồng nhiệt không báo trước nhanh chóng khóa chặt hai cánh môi ngọt ngào.


Bàn tay Mộ Chi bất lực vỗ vỗ lên ngực Trương Vĩnh Liêm, mãi mới thoát ra được, nhíu mày trách:

-"Anh làm gì vậy, lỡ có người phát hiện thì sao?"


Trương Vĩnh Liêm vui vẻ xoa xoa tóc cô, trấn an:

-"Không có đâu, yên tâm đi!"


Mộ Chi hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi hắn:

-"Thế anh gọi em xuống đây có chuyện gì không?"


-"Thử cảm giác yêu đương lén lút chứ sao?"

Trương Vĩnh Liêm vẫn tiếp tục đùa giỡn, kết quả bị Mộ Chi đánh thêm vài cái, hắn đành hắng giọng nói:

-"Tiểu Chi, tối nay anh không cùng em ăn cơm được."


Mộ Chi vừa nghe xong, khuôn mặt vốn điềm tĩnh liền tràn ngập buồn bã và thất vọng.


Trương Vĩnh Liêm đau lòng cầm bàn tay cô lên xoa xoa, nhẹ nhàng giải thích:

-"Hôm nay Dư Lệ mời anh uống rượu, chắc là cô ta cố tình chọn ngày này, cố tình ép anh lựa chọn giữa em với cô ta. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt để chuốc say Dư Lệ, anh muốn moi được chút thông tin về kẻ đứng sau kia từ chỗ cô ta."


Mộ Chi khẽ thở dài, từ khi cô bị tai nạn, buổi tối Trương Vĩnh Liêm toàn ở nhà chăm sóc cô, bỏ mặc Dư Lệ. Nếu hắn vẫn tiếp tục từ chối nữa, cô ta ắt hẳn sẽ nghi ngờ. Chưa kể, việc điều tra Dư Lệ luôn chậm chạp không có tiến triển, xung quanh có quá nhiều kẻ đáng nghi, cô biết hắn cũng rất áp lực.


Mộ Chi không nỡ trách Trương Vĩnh Liêm, chỉ bất lực thì thầm:

-"Đổi ngày khác không được sao?"


Dáng vẻ Trương Vĩnh Liêm đầy khó xử trả lời:

-"Dư Lệ tửu lượng rất cao, bình thường không dễ gì chuốc say được cô ta, có một lý do thỏa đáng sẽ dễ bề hành sự hơn. Huống hồ, anh đã từng thử cài camera và thiết bị nghe lén ở nhà cô ta, thậm chí phái người theo dõi. Nhưng kết quả đều không khả quan. Hiện tại, nhân lúc bọn chúng đang án binh bất động, chúng ta nhất định phải tìm được cách phản công."


Mộ Chi mím môi do dự, ở công ty thái độ Dư Lệ hống hách, kiêu căng, trong lòng cô đã khó chịu lắm rồi. Kỷ niệm ngày cưới lại bắt cô nhường chồng mình cho cô ta, cô đương nhiên không vui.


Trương Vĩnh Liêm nuông chiều vuốt má Mộ Chi, thân mật gọi:

-"Tiểu Chi! Tiểu Chi à! Vợ ơi!"


Dứt lời, hắn cúi đầu hôn khắp mặt cô, Mộ Chi không chống cự nổi, bất giác bật cười thành tiếng. Cô chán nản thở dài một hơi, bộ dạng đầy miễn cưỡng:

-"Anh đừng uống nhiều rượu quá đó!"


Trương Vĩnh Liêm nhanh chóng đồng ý, nhỏ giọng dỗ dành:

-"Yên tâm đi, anh sẽ về trước 11 giờ. Anh hứa với em!"


Mộ Chi biết hắn vất vả, hao tâm tổn sức là vì mình, cô dịu dàng mỉm cười, chủ động choàng tay ôm lấy hắn:

-"Vậy em chờ anh."


Trương Vĩnh Liêm đột nhiên kéo phần cổ chiếc áo len của Mộ Chi xuống, qua vài giây, thuần thục để lại một dấu hôn đỏ chói trên làn da trắng nõn, thanh âm mờ mờ ám ám:

-"Đây là để đánh dấu."


Mộ Chi bất giác nuốt nước bọt, khuôn mặt mới đầu là ngượng ngùng, xấu hổ, sau đó liền tủm tỉm cười thầm.


Trương Vĩnh Liêm chính là yêu chết cái dáng vẻ phong tình này. Hắn liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc tài xế lái chiếc xe khác đến, hắn dặn dò thêm vài câu rồi mới yên tâm để Mộ Chi rời đi.


Buổi tối, Dư Lệ đặc biệt chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ Trương Vĩnh Liêm, ánh mắt hắn không ngừng dõi theo chai rượu trên bàn, cao hứng hỏi:

-"Hôm nay đem cả chai rượu quý kia ra tiếp đãi anh sao?"


Dư Lệ hai tay chống cằm, nhướn mày đầy ẩn ý:

-"Kỷ niệm ngày cưới mà anh vẫn chịu ở bên cạnh em, em đương nhiên nên ăn mừng chút chứ! Nếu hôm nay anh không tới, em còn tưởng vợ chồng hai người làm hòa rồi đó."


-"Ở bên cạnh ai quan trọng thế à?"

Trương Vĩnh Liêm híp mắt nhìn Dư Lệ, thuần thục đưa đĩa bít tết đã cắt xong sang chỗ cô ta:

-"Hình như càng ngày em càng tham lam. Chẳng phải ban đầu chính em nói em tình nguyện giúp anh gánh vác công việc, tuyệt đối nghe theo lời anh, không làm anh phiền lòng, không trách móc, không đòi hỏi anh bất cứ điều gì sao?"


Biểu tình Dư Lệ không hề nao núng, thẳng thắn trả lời:

-"Có lẽ là vì bây giờ anh đã chấp nhận em. Hoặc là bởi vì, em đã không còn là Phó tổng Dư của Phòng kinh doanh nữa, em không giúp anh gánh vác công việc được nữa. Em thừa nhận bây giờ em rất tham lam, phụ nữ chính là như vậy. Bây giờ, em muốn có một danh phận khác, em muốn anh hoàn toàn từ bỏ Mộ Chi. Em thậm chí còn muốn, anh với cô ta mau chóng ly hôn, em muốn thay cô ta làm Trương phu nhân..."


Dư Lệ đột nhiên chua xót cười nhạt, thanh âm có chút ủy khuất:

-"Nhưng em vẫn giữ lời hứa mà! Bất kể là anh yêu cầu thứ gì, em cũng nhường hết cho cô ta. Hiện tại, em ở Phòng kinh doanh, ở công ty, danh tiếng, mặt mũi, thành tích đều chẳng có gì cả, nỗ lực bao năm bỗng chốc tan thành mây khói, bị mọi người khinh thường, mỉa mai em trèo cao té đau. Cho nên, khi anh vừa lạnh nhạt với em một chút, em liền sợ. Sợ chỗ dựa cuối cùng cũng sẽ biến mất luôn."


Bộ dạng Trương Vĩnh Liêm không quá bất ngờ. Chuyện Dư Lệ diễn kịch giỏi, hay dùng mấy lời vừa cao thượng vừa yếu đuối để thể hiện bản thân vì hắn hy sinh cỡ nào, hắn sớm đã nghe quen rồi.


Nếu cô ta dụng tâm vì vai diễn này đến thế, thì hắn càng không thể phụ lòng.


Trương Vĩnh Liêm chủ động ngồi lại gần Dư Lệ, bàn tay ân cần vén tóc cô ta:

-"Xin lỗi, chuyện Tiểu Chi bị tai nạn thật sự làm anh hoảng loạn một phen. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng anh đoán Mộ Dung chắc chắn có nhúng tay vào. Anh không ngờ cô ta dám giết cả em gái ruột. Có lẽ cô ta muốn dùng cách thức nhanh gọn nhất đuổi anh khỏi Mộ thị. Vì vậy, quãng thời gian sau đó anh luôn cật lực bảo vệ Tiểu Chi, vô tình quên mất cảm giác của em."


Dư Lệ ngoài ý muốn thăm dò được suy nghĩ Trương Vĩnh Liêm về vụ tai nạn kia, không khỏi mừng thầm. Bên ngoài vẫn giữ khuôn mặt thâm tình, nhỏ giọng hỏi:

-"Anh sẽ không lừa gạt em như đã lừa gạt Mộ Chi chứ?"


Trương Vĩnh Liêm chậm rãi gật đầu:

-"Chỉ cần em không giống cô ấy, không làm những chuyện khiến anh tức giận là được."


Một câu này có bao nhiêu thâm ý, là một lời cảnh cáo, hay là một câu nói đơn thuần? Dư Lệ không rõ, càng không dám làm rõ.


Dư Lệ vốn còn muốn dò hỏi xem tiếp theo Trương Vĩnh Liêm định làm gì, nhưng nghe ngữ điệu của hắn, cô ta liền chuyển chủ đề:

-"Thôi đừng nói mấy chuyện không vui ấy nữa, khó khăn lắm anh mới tới chỗ em mà! Đồ ăn em nấu thế nào? Ngon hơn Mộ Chi nấu không?"


Trương Vĩnh Liêm khẽ cong khóe môi, nửa đùa nửa thật trêu chọc:

-"Em ghen à? Nhỏ nhen vậy!"


Dư Lệ nhún vai, nói:

-"Em cũng là phụ nữ, em đương nhiên là biết ghen tị rồi."


Trương Vĩnh Liêm thân mật choàng tay ôm Dư Lệ, thanh âm cực kỳ dịu dàng căn dặn:

-"Anh trước giờ không trách em gây chuyện làm khó dễ Tiểu Chi, nhưng dự án khách sạn kia thì đừng phá nữa. Anh cần dự án đó thành công."


Dư Lệ dáng vẻ bất đắc dĩ, ngoan ngoãn gật đầu:

-"Vậy còn Hà Diễn?"


Cô ta lại bắt đầu giở trò ly gián, cố tình thổi phồng chuyện giữa Hà Diễn và Mộ Chi:

-"Anh không có mặt ở Phòng kinh doanh, anh tuyệt đối sẽ không biết được Hà Diễn đối xử với Mộ Chi thế nào đâu? Chúng ta đều biết rõ khi xưa Hà Diễn là kiểu người như thế nào, bây giờ anh ta đã thay đổi đến mức mọi người đều nhìn ra được. Hà Diễn là loại người sẽ tùy ý đắc tội với Tổng giám đốc, sẽ để bản thân mình chịu thiệt mà không lên tiếng sao? Sao được nửa chừng anh lại buông tha anh ta dễ dàng thế?"


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm không mảy may thay đổi, chậm rãi giải thích:

-"Khi ấy anh đã nói với em rồi, anh cần Hà Diễn giúp Tiểu Chi hoàn thành dự án. Anh ta là một nhân tài, nếu đang còn giá trị sử dụng thì hà cớ gì phải bỏ phí? Em yên tâm đi, sớm muộn anh cũng sẽ "tiễn" tên đấy đi, nhưng không phải bây giờ."


Dư Lệ không phản bác được câu trả lời hợp tình hợp lý này, im lặng ngồi gắp thức ăn cho Trương Vĩnh Liêm.


Thời gian thấm thoắt qua đi, Trương Vĩnh Liêm kín đáo nhìn đồng hồ, đã hơn 11h, hai người bọn họ cũng đã uống gần hết chai rượu, nhưng Dư Lệ hoàn toàn chẳng có vẻ gì là say, mà cô ta thì cứ giữ chai và ly rượu khư khư bên người, hắn không tài nào "động tay" được.


Trương Vĩnh Liêm lo lắng Mộ Chi vẫn ở nhà chờ hắn. Hết cách, hắn đành làm liều một phen, lén bỏ hết thuốc mê vào ly rượu của mình.


Hắn bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, bàn tay kéo Dư Lệ lại gần, trực tiếp hôn môi cô ta. Dư Lệ không biết gì, không hề đề phòng, cứ thế thuận theo nuốt hết rượu Trương Vĩnh Liêm truyền sang.


Sau đó, hắn còn cùng Dư Lệ uống thêm vài ly nữa, để tránh cô ta hôm sau tỉnh dậy nghi ngờ, kiên nhẫn chờ đợi thuốc mê phát huy tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh