Chương 74: Kỷ niệm ngày cưới (2) (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Vĩnh Liêm về đến nhà, hắn nhìn đồng hồ, đã gần 12h, trong nhà vẫn sáng đèn. Mộ Chi đang loay hoay dưới bếp thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô vừa đi mở cửa vừa nghi hoặc, ai lại bấm chuông giờ này chứ?


Mở cửa ra, là Trương Vĩnh Liêm, trên tay hắn còn cầm theo một hộp bánh, ánh mắt có hơi lờ đờ, vui vẻ nói:

-"Tiểu Chi, anh về rồi. Anh mua cả bánh cheesecake em thích nữa."


Mộ Chi ngạc nhiên hỏi:

-"Anh về sao không tự ấn mật mã còn bấm chuông làm gì?"


Nhưng vài giây sau, khi cô thấy hắn chập choạng bước vào nhà, cô liền hiểu ngay, khóe môi bất giác cong lên:

-"Anh say hả, mặt đỏ hết kia kìa?"


-"Không có!"

Trương Vĩnh Liêm tự mình cởi áo khoác ngoài ra, hắn không muốn để Mộ Chi ngửi được mùi nước hoa Dư Lệ trên người mình, liền nói:

-"Đợi anh đi tắm chút đã."


Mộ Chi cầm hộp bánh, lớn tiếng nhắc nhở:

-"Em nấu canh giải rượu cho anh rồi, anh tắm nhanh rồi xuống nha!"


Trương Vĩnh Liêm tắm xong thì tỉnh táo hơn hẳn, lúc hắn đi vô bếp, trên bàn đã có sẵn hai phần bánh và một chén canh nóng hổi.


Đợi hắn ngoan ngoãn uống hết chén canh, Mộ Chi mới tò mò hỏi:

-"Mọi chuyện thế nào, sao anh về trễ thế?"


Trương Vĩnh Liêm thoải mái hít sâu một hơi, trả lời:

-"Dư Lệ không say, cô ta cứ giữ khư khư chai rượu bên mình, suốt buổi đều là cô ta rót rượu. Anh không có cơ hội bỏ thuốc mê, chật vật mãi, may là cuối cùng cũng thành công."


Khuôn mặt Mộ Chi tràn đầy nghiêm túc:

-"Vậy anh có lấy được thông tin gì hữu ích không?"


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày, chậm rãi lắc đầu:

-"Tạm thời thì không. Nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, email đều trống, danh bạ thì chẳng có số nào đáng nghi, anh căn bản không đủ thời gian xác minh. Cô ta giấu kỹ đấy!"


Biểu tình Mộ Chi tràn ngập thất vọng, tối hôm nay cô cắn răng để hắn đi tìm Dư Lệ hàn huyên tâm sự hóa ra thành công cốc hết à?


Trương Vĩnh Liêm khẽ cười, bàn tay nuông chiều vuốt vuốt tóc Mộ Chi:

-"Em yên tâm, anh đương nhiên không để chúng ta phí công vô ích. Anh đã cài một phần mềm theo dõi vào điện thoại Dư Lệ, sau này bất kể là cô ta nghe gì, xem gì, chúng ta đều sẽ biết thôi. Sớm muộn anh cũng tra ra được danh tính kẻ bí ẩn kia."


Mộ Chi yên tâm phần nào, ngoan ngoãn ngồi ăn bánh. Lát sau, cô lại không kìm lòng được hỏi:

-"Mấy tiếng đồng hồ anh ở với Dư Lệ làm gì vậy? Hai người nói chuyện gì với nhau?"


Trương Vĩnh Liêm giả vờ thần thần bí bí, nửa đùa nửa thật nói:

-"Em đoán xem! Cô ta bảo muốn có một danh phận, muốn anh mau chóng ly hôn. Cô ta muốn thay em làm Trương phu nhân đó. Em lo giữ vị trí này cho tốt đi!"


Sắc mặt Mộ Chi lập tức thay đổi, dáng vẻ đầy khinh thường:

-"Trương phu nhân là do anh quyết định, nếu anh đã thích cô ta, em giữ thế nào được?"


Tâm trạng Trương Vĩnh Liêm đặc biệt vui vẻ, trực tiếp đẩy dĩa bánh của mình sang cho Mộ Chi, thuận miệng dỗ dành:

-"Tiểu Chi, anh thích ai em còn không rõ sao?"


Mộ Chi híp mắt, nhận ra bản thân bị hắn trêu chọc, bất mãn lấy phần kem trên bánh quẹt khắp mặt hắn. Càng to gan lớn mật, cô kéo cổ áo hắn xuống, quẹt một ít kem lên, thanh âm nghịch ngợm:

-"Em cũng muốn đánh dấu."


Thân thể Trương Vĩnh Liêm thoáng chốc cứng đờ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng môi cô chạm vào da hắn, chiếc lưỡi âm ấm chậm chạp liếm hết phần kem.


Hai tay hắn giữ lấy Mộ Chi, trầm giọng hỏi:

-"Tiểu Chi, em đang đùa với lửa, em biết không?"


Mộ Chi ngước mắt nhìn hắn, bất giác liếm môi. Loại hành động này đối với Trương Vĩnh Liêm bây giờ chính là khiêu khích, hắn dứt khoát nhấc bổng cô đặt lên trên bàn, nhàn nhạt ra lệnh:

-"Liếm hết kem cho anh!"


Mộ Chi lúc này đương nhiên không thể từ chối, vội vàng dọn dẹp sạch sẽ vết tích từ "trò chơi tai hại" bản thân bày ra.


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm không rõ từ khi nào đã luồn vào bên trong chiếc áo nỉ dày dặn, thiếu đi một lớp che chắn, hắn dễ dàng xoa nắn tới đôi gò bồng đào đầy đặn. Chút hơi lạnh xa lạ khiến Mộ Chi không kiềm được khẽ rên một tiếng.


Bên trên, Trương Vĩnh Liêm nở nụ cười tà mị, xoa xoa vết hôn ở cổ cô, thì thầm:

-"Tiểu Chi, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, có phải em cũng muốn làm vài chuyện có ý nghĩa không?"


Hai gò má Mộ Chi ửng đỏ, không khí dần dần trở nên ám muội, hơi thở Trương Vĩnh Liêm nặng nề kề sát mặt cô. Hai người bọn họ đều đã lâu không làm "chuyện vợ chồng", đều đặc biệt kích động, đặc biệt mẫn cảm. Nhưng Trương Vĩnh Liêm vẫn đang cố gắng kiềm chế, để hoàn thành xong màn dạo đầu cho cô.


Mộ Chi nghe thấy thanh âm dịu dàng quen thuộc:

-"Tiểu Chi, đưa lưỡi ra!"


Cô ngoan ngoãn làm theo, Trương Vĩnh Liêm lập tức ngậm lấy đầu lưỡi cô, cuồng nhiệt cắn mút như hổ đói.


Mộ Chi mơ mơ màng màng, cật lực đáp trả hắn, nhưng qua một hồi không chống cự nổi, cô lại hối hận, tìm cách trốn tránh.


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm sớm đã từ bỏ ngực cô, trượt thẳng xuống hoa huyệt phía dưới, bắt đầu "kiểm tra". Hàng loạt âm thanh "nhóp nhép", "nhóp nhép" vang lên giữa đêm đông tĩnh lặng rõ ràng lạ thường.


Mộ Chi xấu hổ gục mặt trên vai Trương Vĩnh Liêm, cảm giác kích thích dồn dập ập tới khiến đầu óc cô lâng lâng, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ nho nhỏ.


Đột nhiên, Trương Vĩnh Liêm rút tay về, hoa huyệt ướt át thoáng chốc trống rỗng. Mộ Chi hụt hẫng không yên, cô hoàn toàn theo bản năng, vội vã vòng tay ôm cổ hắn, mở miệng cầu xin:

-"Anh... a... cho em... mau... khó chịu quá!"


Trương Vĩnh Liêm hưng phấn cực độ, không chần chừ nữa, dùng sức động thân tiến vào. Dưới những động tác nhấp nhô đều đặn liên hồi, hạ thân Mộ Chi không ngừng tiết ra mật dịch, bao bọc lấy nam căn to lớn kia.


Mộ Chi bây giờ đã hoàn toàn bị khoái cảm nhấn chìm, căn bản không khống chế được bản thân mình:

-"A... ông xã... chậm thôi, em chịu không nổi... ư... a~"


Trương Vĩnh Liêm vẫn miệt mài tạo ra những dấu hôn trên khắp người cô, mỉm cười trêu chọc:

-"Chẳng phải lúc nãy là em cầu xin anh sao? Tự làm tự chịu đi!"


Dứt lời, hắn càng dùng lực mạnh hơn, từng chút từng chút xâm nhập địa điểm mẫn cảm nhất bên trong cô.

-"A... a... ưm... anh... a... "


Mộ Chi cực lực đón nhận hắn, hoa huyệt càng thêm hút chặt, kích thích dồn dập dần dần nuốt chửng mọi từ ngữ, chỉ còn lại hàng loạt tiếng rên rỉ, thở dốc đầy ám muội.


Hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở, lồng ngực Mộ Chi phập phồng, cọ sát với da thịt Trương Vĩnh Liêm, hai nhũ hoa thoáng chốc dựng thẳng lên, thu hút ai đó điên cuồng cắn mút.


Cứ thế, xuân tình nồng nhiệt tiếp diễn không hồi kết. Thứ âm thanh ám muội, thân thể run rẩy khi đạt cao trào không biết bao nhiêu lần, tiếng da thịt va chạm đầy phóng đãng cơ hồ kéo dài đến tận sáng.


Sang ngày hôm sau, Mộ Chi hiển nhiên không dậy nổi, cô ngủ tới tận trưa, mơ hồ bị tiếng điện thoại của Trương Vĩnh Liêm đánh thức.


Mộ Chi không mặc gì, trùm chăn kín mít bước đến đứng bên cạnh hắn, nghe lỏm hắn nói chuyện, hình như là Dư Lệ gọi.


Giọng cô ta chắc là vừa mới tỉnh rượu, Trương Vĩnh Liêm nói dối cực kỳ trôi chảy:

-"Đúng là hiếm khi thấy em say, nhưng tối qua chúng ta cũng uống hết một chai rượu rồi, hôm nay lại là chủ nhật, em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi."


Dư Lệ một tay ôm đầu, xem ra là say thật, thuận miệng hỏi:

-"Đêm qua là anh bế em về phòng à?"


Trương Vĩnh Liêm xác định chắc chắn Dư Lệ không nghi ngờ, hắn mới yên tâm "ừ" một tiếng, dặn dò thêm vài câu thì nhanh chóng cúp máy.


Mộ Chi híp mắt nhìn hắn, nửa đùa nửa thật nói:

-"Nếu bây giờ em vẫn không biết gì mà nghe được những lời vừa rồi của hai người, em chắc chắn sẽ đau lòng chết mất!"


Trương Vĩnh Liêm kéo cô lại giường, để cô ngồi trên đùi hắn, giống như ôm một cục bông ở trong lòng, thanh âm lo lắng:

-"Em có giận chuyện anh bày ra màn kịch như vậy để lừa em không?"


Mộ Chi lắc đầu, từ sau khi hai người làm hòa, hắn rất hay hỏi cô vấn đề này. Hầu như mỗi lần Dư Lệ trên công ty gây sự với cô, buổi tối về nhà hắn đều sẽ hỏi cô câu này, cứ hỏi mãi.


Trương Vĩnh Liêm đương nhiên biết Mộ Chi sẽ không giận hắn, cô hiểu chuyện, cũng rất thương hắn, không nỡ để hắn phải bận lòng thêm nhiều chuyện. Cho nên hắn trước nay vốn không hề sợ cô giận, hắn chỉ là sợ cô không vui.


Thanh âm Trương Vĩnh Liêm trầm trầm thổ lộ:

-"Ban đầu anh vốn nghĩ, chỉ cần tiếp tục diễn vai người chồng lạnh lùng, không quan tâm đến em, để em thực sự tin anh là kẻ đào mỏ là được rồi. Nhưng khi Mộ Cảnh đột ngột chết đi, anh trông thấy dáng vẻ đau khổ, thất thần ấy của em, nhìn em bơ vơ khóc lóc ở một góc, anh thật sự không kiềm lòng được. Vì vậy mới phải giả vờ như là bản thân quan tâm em vì muốn đòi từ chỗ em chút lợi ích. Sau cùng là càng diễn càng lộ, đúng không?"


Mộ Chi khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa má hắn:

-"Lúc trước em chẳng qua là thấy kỳ lạ chút thôi. Tới tận hôm bị tai nạn, thời điểm em vừa được cứu ra khỏi xe, em liền bắt gặp khuôn mặt anh hốt hoảng, lo sợ, mắt cũng đỏ hết cả lên. Em còn tưởng là mình nhìn nhầm. Ánh mắt đó tuyệt đối không giống diễn kịch chút nào, huống hồ khi ấy em đã sắp chết rồi, tình thế hỗn loạn, anh còn diễn kịch cho ai xem chứ? Cộng thêm mấy lời anh nói trên xe cấp cứu nữa, em mới cẩn thận suy nghĩ một lượt, nghĩ xem có phải anh có lý do bất đắc dĩ gì không? Vĩnh Liêm, em biết anh luôn bảo vệ em, em biết mà! Sau này anh không cần lo lắng em sẽ trách móc anh vì chuyện này nữa đâu, được không?"


Trương Vĩnh Liêm an tâm gật gật đầu.


Mộ Chi thở phào một hơi, kéo theo tấm chăn muốn đứng dậy:

-"Vậy em đi tắm chút!"


Trương Vĩnh Liêm vội vã kéo cô lại, hơi thở hắn đột ngột tiến đến sát vành tai cô, cảm giác mẫn cảm nhột nhạt bao quanh, hắn thì thầm đầy ám muội:

-"Đợi làm xong rồi tắm luôn."


Dứt lời hắn liền vùi đầu vào cổ cô cắn mút, sức lực hơi mạnh, khiến Mộ Chi khẽ rên lên một tiếng, vết hôn trên cổ vốn đã hơi mờ đi nay lại ửng đỏ.


Trương Vĩnh Liêm tham lam hôn môi Mộ Chi một cái, cảm thấy không thỏa mãn liền chuyển sang hôn lưỡi. Hai chiếc lưỡi mềm mại vờn nhau hồi lâu, Mộ Chi sớm đã bị hắn hôn tới mê man, vô lực thuận theo hắn.


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm tiếp tục kéo chiếc chăn đang bao bọc lấy thân thể cô ra, chầm chậm để lại dấu hôn khắp nơi, hôn từ xương quai xanh xuống đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh