Chương 75: Chạm trán ngầm ở khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi, Mộ Chi rửa bát xong, đi lên thư phòng thì thấy Trương Vĩnh Liêm đang chăm chú xem văn kiện. Cô vừa bước vào, hắn đã kéo cô ngồi xuống bên cạnh.


Mộ Chi tò mò nhìn qua nội dung một chút, là báo cáo quản trị công ty, cô nhăn mặt cảm thán:

-"Mấy tài liệu này anh đọc được sao? Em xem không hiểu."


Trương Vĩnh Liêm khẽ cười, xoa xoa đầu cô:

-"Từ từ sẽ đọc được thôi, chỗ nào không hiểu anh chỉ em."


Mộ Chi đương nhiên không từ chối lòng tốt của hắn, im lặng ngoan ngoãn lắng nghe hắn giải thích từng số liệu, cả những thuật ngữ chuyên ngành.


Lúc này, điện thoại Trương Vĩnh Liêm bất ngờ vang lên tiếng âm báo, là tin nhắn từ phần mềm theo dõi chuyển qua, cũng tức là có người vừa nhắn tin cho Dư Lệ, còn là số máy lạ.


Tin nhắn rất ngắn gọn, vỏn vẹn vài chữ:

-"Hẹn 4h, khách sạn MaryQueen."


Trực giác Mộ Chi mách bảo tám, chín phần kẻ gửi tin nhắn chính là kẻ thần bí đứng sau Dư Lệ mà bọn họ đang cất công tìm kiếm.


Trương Vĩnh Liêm lập tức đứng dậy đi lấy áo khoác, tâm trạng hắn phấn khích cực độ. Một phần là vì hắn không ngờ kết quả sẽ đến nhanh vậy, phần khác là vì hắn muốn biết, rốt cuộc là kẻ thần thông quảng đại nào đã mua chuộc được Dư Lệ, năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại Mộ Chi.


Mộ Chi vội vàng chạy theo hắn, nói:

-"Em đi cùng anh!"


-"Không cần đâu."

Trương Vĩnh Liêm thẳng thừng từ chối:

-"Nguy hiểm lắm, bọn chúng luôn nhắm tới em mà... "


-"Nguy hiểm em càng phải đi."

Mộ Chi trực tiếp ngắt lời Trương Vĩnh Liêm, thái độ vô cùng kiên định:

-"Lỡ anh có chuyện gì thì sao? Em cũng muốn biết kẻ bấy lâu nay nhắm vào nhà họ Mộ là ai?"


Trương Vĩnh Liêm hết cách, bất đắc dĩ gật đầu.


Khi tài xế dừng xe trước cửa khách sạn đã là 4 giờ 5 phút, Mộ Chi thấy Trương Vĩnh Liêm gọi điện cho ai đó. Hình như là kẻ hắn phái đi theo dõi Dư Lệ, xác định cô ta 5 phút trước đích thực đã vào khách sạn này.


Trương Vĩnh Liêm xuống xe, trên khuôn mặt luôn hiện rõ sự nôn nóng, hiếm khi hắn lại mất bình tĩnh như vậy. Cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, hắn nhanh chóng đi thẳng đến chỗ quầy lễ tân dưới sảnh lớn.


Đương nhiên, khách sạn bình thường sẽ không tự ý tiết lộ thông tin khách hàng. Trương Vĩnh Liêm phải trực tiếp đi gặp mặt quản lý nói vài câu, mất kha khá thời gian mới moi được chút tin tức.


Mộ Chi ngồi trong xe chờ đợi. Kết quả, Trương Vĩnh Liêm vừa đi chưa bao lâu thì đã trở về. Cô không khỏi kinh ngạc hỏi:

-"Sao rồi anh, tình hình thế nào?"


Bộ dạng Trương Vĩnh Liêm rõ ràng là không cam tâm, lắc đầu:

-"Phòng khách sạn là do Dư Lệ đặt. Cô ta đã đặt phòng cố định từ mấy tháng nay, căn bản không thể tra ra danh tính người đi cùng."


Mộ Chi mím môi, cô biết sẽ chẳng dễ dàng gì nắm được đuôi kẻ bí ẩn kia, chẳng qua là do bọn họ đều quá nóng vội. Bàn tay cô đặt lên vai Trương Vĩnh Liêm xoa xoa, dịu giọng an ủi:

-"Anh đừng thất vọng, từ từ sẽ tìm được thôi. Chuyện Dư Lệ cẩn thận che giấu bấy lâu, hôm nay bị chúng ta phát hiện cũng xem như là có thêm chút manh mối mà."


Trương Vĩnh Liêm khẽ cười với Mộ Chi, nhắm mắt bình ổn tâm tình:

-"Xin lỗi em, lần này đúng là anh hơi kích động rồi! Đáng lẽ nên suy nghĩ kỹ càng hơn."


Làm gì có chuyện chỉ từ một tin nhắn ngắn gọn đã có thể vạch mặt kẻ đứng sau Dư Lệ. Hắn ta không ngốc, Dư Lệ càng không. Cô ta là người bình thường sẽ xóa sạch cả tin nhắn và nhật ký cuộc gọi trong điện thoại, thậm chí không lưu số điện thoại tên kia, chắc hẳn phòng khách sạn cũng sẽ không dùng tên hắn ta để đặt.


Trên đường về nhà, Trương Vĩnh Liêm đã dần dần khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, chậm rãi mở miệng:

-"Tiểu Chi, có vẻ không chỉ riêng chúng ta đâu, hôm nay ở khách sạn vẫn còn một thế lực khác đang để mắt tới cuộc gặp gỡ đó."


Mộ Chi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn:

-"Sao anh biết?"


Thanh âm Trương Vĩnh Liêm trầm trầm:

-"Khi nãy anh đã thấy có một tên vệ sĩ đang ngồi chờ ở sảnh khách sạn, lễ tân bảo hắn ta đã từng dò hỏi thông tin về phòng của Dư Lệ, nhưng bọn họ từ chối tiết lộ. Cho nên hắn ta cứ ngồi chờ mãi."


Mộ Chi lờ mờ hiểu ra vấn đề:

-"Chứng tỏ tên vệ sĩ kia không phải người đi theo bảo vệ kẻ sẽ gặp mặt Dư Lệ ở khách sạn, đúng không? Rốt cuộc kẻ đó là ai, thân phận thế nào? Tại sao ngoài chúng ta lại còn bị người khác theo dõi chứ?


Trương Vĩnh Liêm chau mày suy tư, ngữ âm có chút áy náy:

-"Chính vì không biết đối phương là ai, mục đích là gì, nên anh mới nhanh chóng rời khỏi khách sạn, tránh để bản thân bại lộ. Đáng lẽ anh không được hành động lỗ mãng, nếu đây là cái bẫy do Dư Lệ bày ra, chúng ta lại xuất hiện, chẳng phải là tự mình hại mình à?"


Mộ Chi lẳng lặng chui vào lòng hắn, dịu giọng dỗ dành:

-"Thôi mà, anh đừng tự trách bản thân nữa! Bây giờ chúng ta quay về nhà theo dõi tình hình mới là thượng sách, không đúng sao? Về nhà em nấu cơm cho anh ăn, ngoan đi!"


Trương Vĩnh Liêm bật cười, tâm trạng thoải mái hẳn:

-"Tiểu Chi, em càng ngày càng to gan nhỉ?"


***


Ở khách sạn, nơi bên ngoài đang có cả hàng chục tai mắt, Diệp Thế Thanh và Dư Lệ vừa mới trải qua một trận "vận động", lười biếng nằm trên giường.


Bàn tay Diệp Thế Thanh hư hỏng không ngừng vuốt ve Dư Lệ, thuận miệng hỏi:

-"Hôm qua uống rượu cùng Trương Vĩnh Liêm à?"


-"Ừm!"

Dư Lệ mệt mỏi đáp:

-"Uống hết một chai rượu. Hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của hắn, hẹn hắn đến nhà, ép hắn bỏ mặc Mộ Chi, lại biết được hắn đối với vụ tai nạn kia không hề mảy may nghi ngờ chúng ta. Xem như không uổng công vô ích!"


Diệp Thế Thanh hài lòng, bình thản châm một điếu thuốc:

-"Em vất vả rồi!"


Dư Lệ ngước đầu nhìn anh ta, cẩn thận nhắc nhở:

-"Nhưng hắn đã tăng cường bảo vệ Mộ Chi, sau này muốn đụng tới cô ta, e là sẽ khó khăn lắm."


Diệp Thế Thanh thở ra một hơi khói trắng, ánh mắt gian xảo:

-"Không cần, hiện tại anh không có thời gian quản cô ta. Cuối năm công việc rất bận, sổ sách mấy công ty con đều cần chỉnh sửa một lượt, để qua mặt Mộ Dung không phải chuyện dễ dàng. Chẳng rõ vì lý do gì, gần đây cô ta lại phái người theo dõi anh kia kìa."


Dư Lệ chột dạ, mặt mày lập tức biến sắc:

-"Thật hả?"


Bộ dạng Diệp Thế Thanh điềm tĩnh lạ thường, nhướn mày khẳng định:

-"Nếu anh đoán không nhầm, hiện tại tên đó vẫn đang chờ dưới sảnh khách sạn hoặc là lảng vảng quanh đây."


Dư Lệ nghe xong càng hoảng hốt, quan hệ giữa hai người bọn họ không thể bị phát hiện được:

-"Vậy sao hôm nay anh còn hẹn gặp em chứ?"


Diệp Thế Thanh khẽ cười, hôn lên trán cô ta một cái:

-"Nhớ em thôi! Yên tâm, anh giải quyết được. Có điều cần em tránh mặt một chút."


Dứt lời, Diệp Thế Thanh liền gọi điện xuống quầy lễ tân, nhờ nhân viên khách sạn đưa tên vệ sĩ kia lên phòng.


Trong lúc Dư Lệ đi tắm, không rõ Diệp Thế Thanh đã nói những gì với tên kia. Nhưng anh ta là người thường xuyên tiếp xúc với đám vệ sĩ, lại có quan hệ với mấy thành phần chẳng tốt đẹp gì để giúp Mộ Dung làm mấy trò xấu xa. Anh ta đương nhiên sẽ biết nên xử lý thế nào?


Buổi tối, giữa căn phòng rộng lớn sang trọng, tên vệ sĩ hồi chiều theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn đang báo cáo kết quả cho Mộ Dung, rằng Diệp Thế Thanh chỉ đi gặp vài đối tác làm ăn bình thường, không có hành động gì đáng ngờ hết.


Mộ Dung nghe xong, khuôn mặt ngoài dự đoán nở một nụ cười ôn hòa:

-"Gặp đối tác, anh chắc chứ? Gặp đối tác mà cần vào tận khách sạn cơ à?"


Tên vệ sĩ chột dạ, bất giác nuốt nước bọt. Mộ Dung trước giờ vốn là người cao ngạo, lạnh lùng, tuyệt đối sẽ không cười như thế, huống hồ còn là cười với anh ta.


Tên đó căn bản không biết, Mộ Dung không hề ngốc. Cô ta liệu sẽ dễ dàng để người mình phái đi theo dõi bị Diệp Thế Thanh phát hiện nhanh vậy sao?


Kỳ thực, Mộ Dung sớm đã cẩn thận cử rất nhiều vệ sĩ theo dõi chéo lẫn nhau, chỉ cần một người không trung thực, cô ta sẽ biết ngay. Cho nên cô ta hẳn là cũng biết chuyện chiều nay Diệp Thế Thanh tới khách sạn.


Mộ Dung tức giận đập bàn, trừng đôi mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm tên vệ sĩ, lạnh giọng đe dọa:

-"Một là nói ra sự thật, hai là tôi sẽ lập tức đuổi việc cậu. Đương nhiên, đuổi việc hoàn toàn không phải là sự trừng phạt cuối cùng. Cậu nên suy nghĩ kĩ, ở đây ai mới là người có quyền lớn nhất?"


Vài phút sau, tên vệ sĩ đã sợ xanh mặt, vội vã mở miệng giải thích:

-"Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi không cố tình lừa cô đâu. Là Giám đốc Diệp, là anh ấy uy hiếp tôi, bắt tôi làm theo lời anh ấy. Đúng là anh ấy đã vào khách sạn với một người phụ nữ, hơn nữa cô ta lại là người quen. Chính là Dư Lệ, nhân tình của Trương tổng."


Biểu tình Mộ Dung thoáng chốc không giấu nỗi ngỡ ngàng, cô ta cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:

-"Anh tận mắt thấy hai người bọn họ ở cùng nhau?"


Tên vệ sĩ lập tức gật đầu:

-"Ban đầu lúc lên phòng, tôi chỉ gặp Giám đốc Diệp, nhưng lúc chuẩn bị rời khỏi thì Dư Lệ tình cờ từ nhà tắm bước ra. Trước đây tôi từng nằm trong đội vệ sĩ được cử đi theo dõi Dư Lệ trước cuộc họp cổ đông khẩn cấp, tôi biết mặt cô ta. Chắc chắn không sai đâu."


Sau khi đuổi tên vệ sĩ đi, Mộ Dung ngồi một mình trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Diệp Thế Thanh quả thực có nhiều bí mật hơn cô ta tưởng.


Anh ta thế mà lại có quan hệ với Dư Lệ. Dư Lệ là người khiến Trương Vĩnh Liêm ngoại tình. Cái tên này xuất hiện không tự nhiên chút nào?


Lâu nay Mộ Dung vốn không hề để tâm lắm đến Dư Lệ, nhưng từ bây giờ thì có rồi. Mối quan hệ giữa Diệp Thế Thanh và cô ta đã kéo dài bao lâu? Là trước hay sau khi Trương Vĩnh Liêm phản bội Mộ Chi?


Diệp Thế Thanh đột nhiên ngủ với nhân tình của Trương Vĩnh Liêm, ắt hẳn bọn họ sẽ không chỉ đơn thuần là quan hệ trao đổi xác thịt hay vui chơi qua đường. Đây đúng là một bước tiến vượt bậc không ai ngờ tới!


Mộ Dung cau mày, lập tức kêu vệ sĩ chuyển hướng sang điều tra Diệp Thế Thanh và Dư Lệ, đặc biệt phải điều tra sâu một chút. Xem ra cô ta cần kiểm tra lại "người chồng quý hóa" này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh