Chương 76: Từng bước lần ra manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Diệp Thế Thanh trở về nhà đúng lúc Mộ Dung đang chuẩn bị ăn cơm, bước chân theo quán tính có chút khựng lại. Anh ta lẳng lặng quan sát "vợ" mình hồi lâu, trong lòng đầy ắp băn khoăn.


Diệp Thế Thanh đứng trước Mộ Dung dù sao vẫn có sự kiêng dè nhất định. Bởi vì cô ta tuyệt đối không phải kẻ khù khờ không biết gì như Mộ Cảnh, càng không ngây thơ, dễ đối phó như Mộ Chi, cô ta cũng có toan tính riêng.


Hôm nay Mộ Dung đột ngột phái người theo dõi anh ta, kẻ làm chuyện xấu chắc chắn sẽ không tránh khỏi chột dạ. Anh ta rất tò mò muốn biết lý do là gì, nhưng không dám lên tiếng dò hỏi, cứ đắn đo mãi. Sợ Mộ Dung thật sự đã phát hiện ra được bí mật nào đó, lại sợ bản thân chẳng may để lộ sơ hở.


Đến khi người làm bày đồ ăn xong xuôi, đi qua chào Diệp Thế Thanh một tiếng, anh ta mới định thần, thuần thục ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mộ Dung.


Vẻ mặt cô ta không khác bình thường là mấy, cao ngạo lạnh lùng, hoàn toàn không để người ta có cơ hội thăm dò được chút ý tứ gì.


Diệp Thế Thanh cuối cùng không kìm lòng nổi nữa, một tay gắp thức ăn cho Mộ Dung, giả vờ bình thản, nhẹ giọng mở miệng:

-"Em theo dõi anh à?"


Mộ Dung lập tức ngẩng đầu, khẽ nhướn mày.


Cái nhướn mày này có rất nhiều ý nghĩa.


Đối với Diệp Thế Thanh chính là sự thừa nhận, cô ta đích thực có để vệ sĩ theo dõi anh ta. Diệp Thế Thanh rõ ràng đã phát hiện, nên căn bản không cần thiết phải che giấu, chỉ khiến anh ta thêm nghi ngờ.


Còn đối với bản thân Mộ Dung, đây là một câu trả lời, một sự khẳng định. Từ lúc Diệp Thế Thanh đang ở ngoài cửa phòng ăn trầm ngâm suy tính, cô ta đã chờ đợi, đợi anh ta lo lắng mà tự lòi đuôi. Kết quả chứng minh, Diệp Thế Thanh thật sự chột dạ, anh ta chắc chắn có vấn đề.


Ánh mắt Diệp Thế Thanh tràn đầy kinh ngạc, thái độ thẳng thắn của Mộ Dung hoàn toàn vượt quá dự đoán ban đầu. Bây giờ anh ta có chút hoang mang rồi, là cảm giác hoang mang không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?


Mộ Dung vẫn bình thản ăn một miếng beefsteak, không nhanh không chậm tìm đại một cái cớ, nói:

-"Nghe Lão Hồ bảo gần đây anh hay cặp kè với mấy người phụ nữ mờ ám. Tôi chẳng lẽ không nên quản chặt anh một chút sao? Tình hình tôi hiện tại không có chỗ cho loại scandal trai gái vớ vẩn đâu!"


Diệp Thế Thanh mất vài giây mới phản ứng kịp, tâm tình thoáng chốc thay đổi xoành xoạch, hóa ra là vì Mộ Dung lo lắng sự nghiệp cô ta bị ảnh hưởng.


Từ sau việc gian lận vốn đầu tư, hình ảnh Mộ Dung trong mắt các cổ đông Mộ thị vốn đã xấu đi ít nhiều, nếu còn tiếp tục nổ ra một vụ tai tiếng nữa, chỉ số tín nhiệm cô ta có được chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh.


Mặc dù không rõ rốt cuộc Lão Hồ đã trông thấy những gì, trong số những người phụ nữ ông ta bắt gặp liệu có Dư Lệ hay không? Nhưng bên ngoài Diệp Thế Thanh quả thực phong lưu khắp chốn, từ ngữ điệu Mộ Dung, xác suất cô ta phát hiện Dư Lệ khá thấp, tên vệ sĩ hồi chiều anh ta cũng đã giải quyết xong.


Diệp Thế Thanh đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng lý do trên, kể cả khi nó có vẻ vô cùng hợp lý. Có điều đã tới bước này, cố đấm ăn xôi không phải giải pháp hay, anh ta thừa hiểu không nên tiếp tục thăm dò.


-"Anh xin lỗi!"

Khuôn mặt Diệp Thế Thanh nhanh chóng chuyển sang dáng vẻ áy náy, thanh âm khó xử thú nhận:

-"Đúng là anh có dẫn mấy vị đối tác đi chơi bời một chút. Anh thề với em, anh hoàn toàn không làm ra chuyện gì quá phận hết. Anh không ngờ chuyện này sẽ tác động xấu tới em, về sau anh nhất định sẽ cẩn thận hơn."


Mộ Dung nhếch môi cười nhạt, người ngoài không khéo còn tưởng Diệp Thế Thanh thật sự chỉ là một người chồng yếu đuối, nhu nhược. Anh ta luôn nói một đằng làm một nẻo, ngoài mặt thì tỏ ra vô hại, sau lưng lại ngấm ngầm tính toán.


Mộ Dung ghét nhất là bị người ta tính toán, thậm chí còn bị một người bản thân vốn nghĩ đã nắm thóp từ lâu lừa gạt. Trong lòng cô ta nhất thời nảy sinh chán ghét cực hạn, hoặc có thể, đó là sự thất vọng. Bởi vì cô ta đã từng bỏ xuống hết mọi đề phòng, đã từng tin tưởng Diệp Thế Thanh hơn cả những người thân ruột thịt.


Dụ được Diệp Thế Thanh lòi đuôi, cảm giác trống vắng hụt hẫng lấn át cả vui mừng. Mộ Dung xấu hổ và áy náy, lén lút thu về thứ gọi là tình nghĩa vợ chồng, bắt đầu tỉnh táo xây dựng một hàng rào phòng ngự riêng. Cô ta linh cảm được rằng, bức màn Diệp Thế Thanh che giấu bấy lâu sẽ không đơn thuần dừng ở việc anh ta quen biết Dư Lệ.


***


Cùng lúc ấy, tại căn hộ ven sông bình lặng, Mộ Chi vừa dọn dẹp xong, định đem đĩa trái cây lên thư phòng cho Trương Vĩnh Liêm.


Hắn vẫn rất để tâm đến cuộc gặp mặt rắc rối kia, càng ngày nghi vấn càng chồng chất nghi vấn. Mộ Chi quan tâm hỏi:

-"Ông xã, tình hình thế nào?"


Trương Vĩnh Liêm thái độ chán nản, chậm rãi lắc đầu:

-"Sau khi Dư Lệ ra về, người của anh chờ hơn một tiếng đồng hồ cũng không xác định được kẻ nào khả nghi. Dù sao khách sạn một ngày có bao nhiêu là người ra ra vào vào, muốn tìm cách để chuồn êm không hề khó, chúng ta căn bản là không nên hy vọng gì nhiều."


Mộ Chi chau mày suy nghĩ một hồi, ngập ngừng nói:

-"Vậy sao anh không thử điều tra tên vệ sĩ kia?"


Trương Vĩnh Liêm rõ ràng hơi bất ngờ, ngước mắt chờ cô giải thích:

-"Tên đó chỉ là một vệ sĩ bình thường thôi, muốn tra ra được người sai khiến hắn tới khách sạn theo dõi ắt hẳn dễ dàng hơn điều tra Dư Lệ nhiều. Bây giờ mọi hướng đi chính thống đều là ngõ cụt, có một con đường nhỏ để thử còn hơn không mà."


Vẻ mặt Trương Vĩnh Liêm là hài lòng xen lẫn tự hào, hắn nhoài người hôn Mộ Chi một cái thật kêu:

-"Tiểu Chi, em đúng là thông minh! Anh sẽ kêu người đi điều tra ngay."


Mộ Chi thấy hắn không giữ khư khư biểu tình đăm chiêu, nặng nề nữa, mỉm cười cầm một miếng trái cây đút cho hắn.


Lúc này, trên màn hình máy tính vừa hay gửi sang vài file văn bản mới, Trương Vĩnh Liêm mở ra xem qua nội dung một lượt, nhẹ nhàng nói:

-"Đây là báo cáo kết quả điều tra Dư Lệ. Trong hồ sơ công ty đa phần chỉ lưu thông tin học vấn, vốn không thu được manh mối gì hữu dụng, nên anh mới bảo bọn họ điều tra sâu thêm về gia cảnh cô ta."


Mộ Chi gật gù, chăm chú cùng hắn đọc hết nội dung tài liệu, một địa danh tình cờ lướt qua tầm mắt cô, dường như có chút ấn tượng.


Mộ Chi cố gắng lục lọi trí nhớ, khẽ lẩm bẩm:

-"Bình Sơn? Bình Sơn... không phải là quê của anh rể sao?"


-"Diệp Thế Thanh?"

Trương Vĩnh Liêm phút chốc tràn đầy nghi hoặc:

-"Em chắc không?"


Mộ Chi gật đầu khẳng định:

-"Chắc chắn. Chị hai với gia đình nhà chồng quan hệ không tốt lắm, chị ấy có lẽ chưa từng về thăm quê anh rể lần nào. Nhưng mà em nhớ trước kia ba đã từng tiếp đón bọn họ ở nhà một lần, chính là để bàn chuyện cưới xin cho chị hai. Khi ấy Bình Sơn là một vùng ở ngoại ô thành phố, dù gia đình anh rể làm kinh doanh cũng có chút tiếng tăm thì mức phát triển kinh tế nơi đó vẫn khá chênh lệch so với Thành Đô, thậm chí là chênh lệch nhiều so với chị hai."


Trương Vĩnh Liêm nhất thời trầm ngâm suy nghĩ, hắn biết Diệp Thế Thanh lấy Mộ Dung đơn thuần là vì tiền, nên mới luôn nhẫn nhục luồn cúi, răm rắp nghe lời cô ta. Bấy lâu nay hắn càng không cho rằng quê nhà Diệp Thế Thanh sẽ là nhân tố quan trọng gì cần để tâm.


Có điều hiện tại chứng minh, có lẽ hắn đã vô tình bỏ lỡ một manh mối quan trọng.


Trương Vĩnh Liêm đọc kỹ phần quê quán Dư Lệ một lần nữa, cẩn thận suy đoán:

-"Chẳng lẽ đây chính là sợi dây liên kết giữa Dư Lệ và Diệp Thế Thanh sao? Là sợi dây chúng ta hằng tìm kiếm? Bọn họ là đồng hương à?"


Trước bước tiến không ngờ, ánh mắt Mộ Chi thấp thoáng nhen nhóm một tia hy vọng:

-"Trong đây viết cả gia đình Dư Lệ đã chuyển đi năm cô ta 17 tuổi, Dư Lệ khi điền hồ sơ xin việc cũng không khai quê quán là Bình Sơn, đúng không? Khoảng thời gian trước đấy không ai biết cả, không chừng cô ta thật sự có quen anh rể? Bạn học, hoặc gần hơn là hàng xóm?"


Trương Vĩnh Liêm lập tức gọi một cuộc điện thoại, kêu tên thám tử đang điều tra Dư Lệ chuyển hướng sang điều tra mối quan hệ giữa cô ta và Diệp Thế Thanh, xem thử bọn họ rốt cuộc có liên hệ gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh