Chương 77: Mộ Dung điều tra ra chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tuần trôi qua, Mộ Dung cuối cùng đã đợi được kết quả điều tra mà cô ta hằng mong muốn. Cuối tuần, cô ta âm thầm sắp xếp cho Diệp Thế Thanh đi công tác một chuyến, còn bản thân thì lái xe ra vùng ngoại ô, tới Bình Sơn.


Chiếc xe sang trọng băng qua phố thị xa hoa để đặt chân đến một thị trấn đang phát triển, nhịp sống không quá sung túc. Căn nhà lớn nhất ở đây có lẽ là nơi cô ta đang trông thấy phía xa xa, nhà họ Diệp.


Mộ Dung đích thực hiếm khi về quê Diệp Thế Thanh, cảm giác đối với nơi này cực kỳ xa lạ, lạnh giọng hỏi:

-"Bọn họ là bạn học sao?"


Tên vệ sĩ ngồi ghế trước nhanh chóng gật đầu, rành mạch báo cáo:

-"Tôi đã điều tra kỹ, quê của Dư Lệ là Bình Sơn. Trước khi cô ta đi du học, nhà cô ta và Giám đốc Diệp nằm cùng một xóm, quan hệ giữa bọn họ cực kỳ tốt, học chung suốt từ cấp 2 lên cấp 3, cha mẹ hai bên cũng thân thiết. Tôi từng dò hỏi qua phía trường học lẫn bạn bè thuở nhỏ, đều nói hai người bọn họ thường đi học chung, dính nhau như hình với bóng, có lẽ không chỉ đơn thuần là bạn học thông thường. Sau đấy, năm Dư Lệ học lớp 12 thì gia đình cô ta chuyển đi, mất hết liên lạc."


Khuôn mặt Mộ Dung sau chiếc kính râm thoáng chốc lướt qua vô vàn cảm xúc, ghen tuông, bức bối, thậm chí là tiếc nuối. Bởi vì đoạn ký ức nghe có vẻ đẹp đẽ ấy, cô ta chưa từng được biết, càng không tham gia vào được.


Diệp Thế Thanh ở khoảng thời gian đó và Diệp Thế Thanh bây giờ là hai con người khác hẳn nhau. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia, cô ta hiểu rõ Diệp Thế Thanh hơn, có lẽ được anh ta đối xử tốt hơn, có lẽ đã từng được anh ta yêu. So với cuộc sống giả dối, nhạt nhẽo giữa anh ta và Mộ Dung hiện tại rõ ràng là hai thế cực đối lập.


Tên vệ sĩ thấy Mộ Dung trầm mặc, liền lấy ra một tấm ảnh, ngập ngừng tiếp lời:

-"Chủ tịch, đây là ảnh chụp hồi tổng kết lớp 10 của bọn họ, ảnh không rõ lắm, nhưng là bằng chứng chứng tỏ bọn họ đích thực có quen biết nhau. Căn nhà cuối góc đường phía trước chính là căn nhà Dư Lệ từng ở."


Mộ Dung cố gắng kiềm chế tâm tình, khẽ gật đầu, cầm tấm ảnh nhìn qua một lượt:

-"Vậy bọn họ gặp lại nhau từ khi nào?"


-"Chuyện này tôi vẫn chưa xác minh được."

Thái độ tên vệ sĩ áy náy giải thích:

-"Không có phạm vi nhất định rất khó tìm kiếm. Giám đốc Diệp hiếm khi gặp mặt trực tiếp Dư Lệ, tôi theo dõi căn hộ cô ta, người thường xuyên đến nhất là Trương Vĩnh Liêm. Tại khách sạn mấy tuần trước là lần hiếm hoi, có lẽ bọn họ chủ yếu liên lạc qua điện thoại hơn."


Cái tên Trương Vĩnh Liêm xuất hiện nhanh chóng nhắc nhở Mộ Dung khôi phục lý trí, cô ta bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.


Đúng như cô ta dự đoán, Diệp Thế Thanh với Dư Lệ hoàn toàn không phải là quan hệ xác thịt thông thường, bọn họ có giao tình nhất định, nối lại tình xưa là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng Trương Vĩnh Liêm thì sao?


Diệp Thế Thanh rõ ràng cố ý giấu nhẹm việc anh ta quen biết Dư Lệ, thậm chí không thèm gặp mặt. Nếu đơn giản là ngoại tình bên ngoài, có cần thiết phải vậy không? Thêm nữa, nếu anh ta và Dư Lệ có tình cảm, vì sao cô ta vẫn chấp nhận ở bên cạnh Trương Vĩnh Liêm làm tiểu tam.


Dư Lệ vào Mộ thị công tác xấp xỉ gần 10 năm, thành tựu lẫn địa vị đều thăng tiến vượt bậc. Cô ta đột nhiên không sớm không muộn trở thành kẻ phá hoại gia đình Mộ Chi, đúng lúc gặp gỡ Diệp Thế Thanh. Hai mốc thời gian này quá trùng lặp rồi!


Mộ Dung không thể không đưa ra suy đoán, là Diệp Thế Thanh cùng Dư Lệ đang âm mưu gì đó. Cho nên cô ta mới cố tình cặp kè Trương Vĩnh Liêm để làm nội gián, để moi thông tin. Mà Diệp Thế Thanh tính toán Trương Vĩnh Liêm ắt hẳn chỉ nhằm một mục đích - Mộ thị.


Anh ta muốn chiếm đoạt Mộ thị sao?


Trước kia Mộ Dung chắc chắn sẽ không tin Diệp Thế Thanh có lá gan lớn như thế, nhưng bây giờ thì không. Dã tâm con người là một thứ rất khó lường, cô ta thà tin rằng là có để điều tra kỹ lưỡng, còn hơn là mắt nhắm mắt mở cho qua để về sau hối hận không kịp.


Mộ Dung bất giác nhớ tới những lời Trương Vĩnh Liêm từng nói khi Mộ Chi nằm viện. Cô ta tuyệt đối sẽ không hại chết em gái mình, vậy còn Diệp Thế Thanh?


Cục diện hiện tại chứng tỏ anh ta có động cơ.


Mộ Dung lặng lẽ siết chặt tấm ảnh trong tay, lạnh lùng ra lệnh:

-"Điều tra cho tôi Diệp Thế Thanh với tên nhân viên cũ chết vì tai nạn mấy tuần trước có liên quan gì không? Gặp gỡ, giao dịch tiền bạc, cả hoàn cảnh gia đình tên ấy đều không được bỏ sót."


Mượn một vụ tai nạn để giết người giống như đánh bom liều chết, để mua chuộc một người bình thường chịu làm loại chuyện này, Diệp Thế Thanh ắt hẳn sẽ tốn không ít tiền bạc lẫn công sức, một cái giá trên trời mới có thể an ủi được gia quyến người đã khuất.


***


Bên này, Trương Vĩnh Liêm dễ dàng tra ra được lai lịch tên vệ sĩ kia. Lúc nghe xong kết quả báo cáo, tâm tình hắn không tránh khỏi kích động, vội vã thông báo cho Mộ Chi:

-"Tiểu Chi, anh biết người sai khiến tên vệ sĩ ở khách sạn là ai rồi. Anh ta là người của Mộ Dung."


-"Chị hai?"

Cái tên quen thuộc nhất thời làm Mộ Chi ngỡ ngàng, mất vài giây mới phản ứng kịp:

-"Vậy chị hai rõ ràng không phải là người đã mua chuộc Dư Lệ."


Trương Vĩnh Liêm khẽ gật đầu, đáp:

-"Đúng. Em còn nhớ không, lúc chị ta tới bệnh viện thăm em anh đã từng nhắc nhở chị ta một lần, nhắc chị ta đề phòng Diệp Thế Thanh. Sau đó, chị hai em chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ với anh ta. Lần này, chuyện vệ sĩ của Mộ Dung đột nhiên xuất hiện tại khách sạn nơi Dư Lệ gặp nhân tình đã giúp chúng ta thu hẹp được đối tượng tình nghi. Kẻ chị hai em cần phái vệ sĩ đi theo dõi, còn ai ngoài Diệp Thế Thanh nữa đâu?"


Mộ Chi mím chặt môi, Mộ Dung có thể chưa biết rõ Diệp Thế Thanh cùng Dư Lệ đến khách sạn là có mục đích gì, nhưng cô và Trương Vĩnh Liêm đều biết. Nó chứng tỏ Diệp Thế Thanh chính là kẻ đứng sau Dư Lệ, là kẻ mà bọn họ vất vả tìm kiếm bấy lâu.


Mộ Chi bất giác nhớ lại tất cả mọi việc trước đây, thoáng chốc đã ngộ ra rất nhiều điều. Thanh âm cô có chút nghẹn ngào nói:

-"Tức là, việc em bị bắt cóc có bàn tay anh rể nhúng vào đúng không? Không chừng chị hai cũng tham gia. Bởi vì chuyện em mang thai đối với bọn họ là một biến cố bất ngờ phát sinh, bọn họ vốn không lường được kết quả sẽ chọc anh nổi cơn thịnh nộ. Trải qua đêm đó ở bệnh viện, bọn họ mới bắt đầu lo sợ bị anh trút giận, nên đã đem hết tội danh đổ lên đầu anh cả, gián tiếp đẩy anh ấy vào tù. Anh cả vào tù, chị hai bớt được một gánh nặng, bớt được một đối thủ. Cho nên chị hai vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ cứu giúp anh cả, chị ấy chỉ là lợi dụng anh cả để có được phiếu bầu thôi."


-"Tiểu Chi!"

Bàn tay Trương Vĩnh Liêm giơ lên vuốt tóc Mộ Chi, định mở lời an ủi cô.


Mộ Chi lắc đầu cười nhạt:

-"Bây giờ em hiểu rồi, mọi thứ đều hợp lý. Sau cuộc họp cổ đông thường niên, chị hai không chấp nhận kết quả hòa, Lý Khương thì phá sản, dự án tâm huyết đứng bên bờ vực đổ bể, chị ấy chắc chắn cực kỳ căm ghét em. Chị ấy bắt cóc em là để đe dọa anh một phen, để dày vò em, cảnh cáo em, để xả giận. Chị ấy luôn cảm thấy anh cả phiền phức, chị ấy đã từng hại anh cả sự nghiệp tan nát, sao có thể chấp nhận chia cho anh ấy một phần sản nghiệp? Cuối cùng, chị hai đã bỏ mặc anh cả, đây mới đúng là điều chị ấy sẽ làm."


-"Tiểu Chi!"

Ngón tay Trương Vĩnh Liêm khẽ nâng cằm cô lên, xoa xoa gò má nóng bừng vì kích động, dịu giọng nói:

-"Em bình tĩnh đi! Chuyện em bị bắt cóc, có khả năng Mộ Dung mới là chủ mưu thật sự là đúng. Nhưng cái chết của anh cả, và vụ tai nạn khiến em suýt mất mạng, Mộ Dung có liên quan không? Hay người liên quan là Diệp Thế Thanh? Tình hình hiện tại chứng minh chị hai em hoàn toàn không quen Dư Lệ. Anh vẫn đang cho người điều tra về quá khứ cô ta lúc ở Bình Sơn. Có điều, chắc đến tám, chín phần việc cô ta cố tình tiếp cận anh là do Diệp Thế Thanh sai khiến. Xem ra tên ấy có dã tâm lớn hơn chúng ta tưởng nhiều!"


Mộ Chi thở dài một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tình, cẩn thận suy đoán:

-"Nếu vụ án khu căn hộ Phúc Long là do anh rể lật lại, không bao lâu sau thì anh cả đột tử. Tiếp theo là dàn xếp một vụ tai nạn để hại chết em. Ý anh là anh rể đang muốn lần lượt diệt trừ hết những người có khả năng thừa kế Mộ thị, anh ấy cũng có ý đồ với chiếc ghế chủ tịch kia, đúng không?"


Trương Vĩnh Liêm chậm rãi gật đầu, dáng vẻ trầm ngâm:

-"Anh không biết Diệp Thế Thanh rốt cuộc là người thế nào? Dù sao chúng ta một năm gặp mặt anh ta chẳng được mấy lần, càng không tiếp xúc thân quen. Anh ta liệu có trở mặt hay không, chắc chỉ Mộ Dung mới cảm nhận được. Nhưng bình thường mọi người đều thấy, chị hai em rõ ràng là khinh thường anh ta ra mặt, lòng tự trọng bị tổn hại, quay sang "cắn ngược" cô ta một cái là kết quả có thể lường trước."


Mộ Chi không phủ nhận, chị hai cô từ nhỏ đã mạnh mẽ, độc lập. Khi xưa chị ấy chủ động chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại là để củng cố quyền lực bản thân, đương nhiên đối với việc Diệp Thế Thanh lẫn gia đình anh ta liên tục bòn rút tiền bạc sẽ không có thiện cảm gì, quan hệ đa phần đều chẳng mấy tốt đẹp.


Mộ Chi ngồi do dự một hồi liền mở miệng đề xuất:

-"Ngày mai em sẽ đi gặp luật sư Dương."


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm lập tức hiện rõ hai chữ phản đối. Tới tận giờ phút này, bọn họ vẫn không hiểu thái độ né tránh của luật sư Dương là có ý nghĩa thế nào?


Cộng thêm biểu cảm nhẹ nhõm khác thường hôm công bố di chúc, giữa Diệp Thế Thanh và Mộ Cảnh nhất định có một bí mật to lớn khác. Không chừng anh ta còn đang cho người giám sát luật sư Dương nữa. Quá nguy hiểm!


Mộ Chi dường như đọc được hết những điều Trương Vĩnh Liêm suy nghĩ, ánh mắt cô kiên định thuyết phục hắn:

-"Luật sư Dương có lẽ là người cuối cùng gặp mặt anh cả, ông ấy chắc chắn biết rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Trước kia không có manh mối gì hết, nhưng bây giờ chúng ta có ba chữ Diệp Thế Thanh, em không tin ông ấy không chịu mở miệng. Không thử làm sao biết chứ?"


Trương Vĩnh Liêm một tay nâng trán, nặng nề thở dài, chuyện điều tra có manh mối đương nhiên là phải tiếp tục rồi. Hắn bất đắc dĩ đồng ý:

-"Được thôi, tối mai anh đi với em. Buổi tối dễ bề hành sự hơn, tránh được tai mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh