Chương 78: Gặp mặt luật sư Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm sau, giữa đêm đông tịch mịch, một chiếc xe màu đen lẳng lặng đậu bên vệ đường. Trương Vĩnh Liêm đầu tiên là kêu người đi dò xét một lượt khắp tiểu khu luật sư Dương ở, sau khi xác định không có tai mắt, hắn mới cùng Mộ Chi đi vào bên trong.


Căn nhà cổ kính bày đầy sách vở, không khí êm đềm và mùi trà nóng phảng phất khắp mọi nơi. Mộ Chi vừa trông thấy luật sư Dương đang ngồi chờ bọn họ, liền lịch sự chào một tiếng:

-"Luật sư Dương, đã lâu không gặp!"


Luật sư Dương đối với người nhà họ Mộ luôn có sự kính nể nhất định, khẽ cười đáp:

-"Tam tiểu thư, làm phiền cô phải tới tận đây."


Mộ Chi nhìn ông ấy chăm chăm, ánh mắt kiên định xen lẫn mong chờ, nhanh chóng đi thẳng vô chủ đề chính:

-"Luật sư Dương, bây giờ ông có thể nói cho tôi biết, giữa ông với anh cả lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"


Luật sư Dương chậm rãi nhấp một ngụm trà, thái độ rõ ràng vẫn hơi do dự:

-"Vậy cô đã biết những gì về Diệp Thế Thanh? Nếu tôi tùy tiện tiết lộ sự thật cho cô, e rằng Đại thiếu gia sẽ trách tôi mất."


Vừa nghe đến tên Mộ Cảnh, tâm tình Mộ Chi liền không kiềm nổi xúc động. Mấy lời đó chẳng khác nào khẳng định anh cả thực sự là chết không minh bạch.


Trương Vĩnh Liêm ngồi bên cạnh xoa xoa lưng an ủi Mộ Chi, thay cô trả lời:

-"Chúng tôi điều tra được Diệp Thế Thanh đã âm thầm sắp đặt một nội gián ở Mộ thị, lợi dụng cô ta để thực hiện kế hoạch bắt cóc Tiểu Chi, còn năm lần bảy lượt muốn phá hoại công việc của cô ấy. Anh ta là người lén lút lật lại vụ án lừa đảo từng khiến anh cả thân bại danh liệt mà không rõ mục đích. Không chừng cũng chính là kẻ khiến anh cả phát bệnh, là kẻ cố tình dàn xếp vụ tai nạn suýt lấy mạng Tiểu Chi. Và có vẻ tất cả mọi chuyện, đều là làm sau lưng Mộ Dung."


Bàn tay luật sư Dương thoáng run rẩy, ông ta không ngờ cục diện càng ngày càng tệ hại hơn, buột miệng đính chính:

-"Tôi không biết Diệp Thế Thanh có liên quan gì đến vụ bắt cóc kia hay không, nhưng Nhị tiểu thư thì có."


Mộ Chi nhìn sang Trương Vĩnh Liêm, vẻ mặt đầy nôn nóng, chờ đợi luật sư Dương nói tiếp:

-"Đây là Đại thiếu gia kể tôi nghe, khoảng thời gian sau khi cậu ấy bị Ban quản trị tước quyền thừa kế, Diệp Thế Thanh thường xuyên tới trại giam thăm cậu ấy. Ban đầu là lấy cớ giúp cậu ấy theo dõi vụ khu căn hộ Phúc Long, qua đó khéo léo tiết lộ chuyện Nhị tiểu thư mới là người mua chuộc tên môi giới, là kẻ chủ mưu bắt cóc cô rồi đem cậu ấy làm kẻ chết thay, để cậu ấy gánh vác hết mọi tội trạng."


Mộ Chi mím môi không thốt nên lời.


Hóa ra anh cả sớm đã biết, chị hai chỉ lợi dụng anh ấy thôi. Biết chị hai luôn ở phía sau phá đám anh ấy, hại anh ấy mãi không có sự nghiệp ổn định, cả đời không ngóc đầu lên được, còn bị các cổ đông khinh thường.


Vào những ngày tháng cuối cùng ấy, anh cả rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện?


Trương Vĩnh Liêm yên tĩnh suy tư một hồi, trầm giọng hỏi:

-"Vậy chuyện anh cả nhờ ông điều tra là gì? Hôm anh ấy chết có từng gặp Diệp Thế Thanh không?"


Nhất định phải có lý do gì khác, một lý do kinh thiên động địa hơn. Một sợi dây nào đấy liên kết trực tiếp giữa Diệp Thế Thanh và Mộ Cảnh, thì anh ta mới sẵn sàng ra tay giết người diệt khẩu ngay trong tù chứ?


Luật sư Dương lẳng lặng đứng dậy đi tới mở một ngăn kéo tủ, lấy ra vài tập hồ sơ dày cộm đặt xuống mặt bàn:

-"Đại thiếu gia cũng nghi ngờ Diệp Thế Thanh có ý đồ xấu, nên đã kêu tôi bí mật đi điều tra anh ta. Đây là tất cả những gì tôi điều tra được."


Trương Vĩnh Liêm nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu, hắn vừa xem qua một lượt đã phát hiện vấn đề, mi tâm bất giác nhíu chặt:

-"Có người lén lút chuyển quyền sở hữu các công ty con của Mộ thị sao?"


Vẻ mặt Mộ Chi không khỏi ngỡ ngàng, bởi vì đó vốn là việc rất khó thực hiện. Một khi thành công, tổn thất đối với tổng công ty là cực kỳ lớn, giống như đang đem tiền vứt qua cửa sổ. Thế mà bấy lâu nay vẫn chưa bị ai phát hiện ra, chứng tỏ đối phương quyền hạn không hề thấp chút nào.


Những cái tên lần lượt xuất hiện trong hồ sơ càng khiến Mộ Chi kinh ngạc hơn, bàn tay cô vội vàng lật mở hết xấp tài liệu, thanh âm nặng nề lẩm bẩm:

-"Đều là công ty chị hai có cổ phần. Người chị ấy tín nhiệm nhất, người ngày ngày ở bên cạnh chị ấy, người có năng lực giả mạo hàng loạt sổ sách chứng từ để che mắt chị ấy suốt bao năm, chắc chắn chỉ có Diệp Thế Thanh."


Cô nhìn luật sư Dương, ông ấy nhướn mày khẳng định:

-"Tôi với Đại thiếu gia cũng từng suy đoán giống như cô. Nhưng về sau cậu ấy không cho tôi điều tra tiếp nữa, bởi vì quá nguy hiểm. Chuyện người ngoài tìm được bằng chứng Diệp Thế Thanh từng giả mạo báo cáo tài chính hay manh mối anh ta thực hiện chuyển nhượng căn bản là việc bất khả thi."


Bộ dạng luật sư Dương ngập tràn áy náy, thú nhận:

-"Xin lỗi cô! Sở dĩ sau khi Đại thiếu gia chết, tôi luôn giữ kín miệng là do cậu ấy yêu cầu tôi phải làm vậy. Tôi không rõ trước lúc chết Diệp Thế Thanh có từng gặp cậu ấy hay không? Buổi chiều khi cậu ấy gọi tôi tới, cậu ấy chỉ nói cảm thấy bất an, nên mới kêu tôi lập di chúc, không ngờ kết quả buổi tối cậu ấy thật sự mất mạng. Tam tiểu thư, Đại thiếu gia rất lo lắng cho cô. Cậu ấy sợ cô bị người ta lợi dụng, sợ cô biết chuyện sẽ bị Diệp Thế Thanh hãm hại, nên đã kiên quyết bắt tôi im lặng. Có điều, tôi không ngờ rằng hắn ta lại ra tay nhanh đến thế. Tôi hiểu nếu hôm nay mình không nói ra, cô sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn."


Mộ Chi mím môi cúi đầu, lúng túng lấy tay che mặt, cật lực kìm nén cảm xúc.


Toàn bộ hình ảnh Mộ Cảnh hôm đó cơ hồ hiện rõ trước mắt cô không sót thứ gì. Hình ảnh anh ấy chật vật, khổ sở vì bị Diệp Thế Thanh uy hiếp mà không thể phản kháng. Hình ảnh anh ấy đau đớn, cô độc khi nhận ra bản thân bấy lâu nay chẳng qua là một quân cờ bị người khác lợi dụng.


Anh cả, liệu có từng hận chị hai không?


Có lẽ là có.


Nhưng vào thời khắc cái chết sắp ập đến, mọi hận thù đều trở thành vô nghĩa.


Lúc anh ấy lập di chúc rõ ràng đã linh cảm được, anh ấy biết Diệp Thế Thanh nhất định sẽ không buông tha cho mình. Nhưng anh ấy không có cách nào để thoát ra, không ai cứu giúp anh ấy cả, anh ấy đúng nghĩa là chỉ im lặng chờ chết.


Thế nên anh ấy đành thông qua bản di chúc, làm tròn nốt bổn phận một người anh trai, an bài hết mọi thứ giúp cô và chị hai. Đồng thời dặn dò luôn luật sư Dương, để ông ấy tránh khỏi nguy hiểm, tránh bị Diệp Thế Thanh nghi ngờ.


Những giây phút cuối đời, anh cả chắc chắn rất bất lực. Bởi vì đã không vạch trần được Diệp Thế Thanh, không thay đổi được kết cục bị anh ta hãm hại.


Giống hệt như khoảnh khắc khi cô bị mắc kẹt trong xe, chờ Thần chết đến mang mình đi. Cô được cứu rồi, nhưng anh ấy thì không, vĩnh viễn cũng không có cơ hội nữa.


Trương Vĩnh Liêm vuốt tóc Mộ Chi, cúi người kiên nhẫn dỗ dành cô. Luật sư Dương ở đối diện chăm chú quan sát.


Thật ra trong quá trình lập di chúc, Mộ Cảnh vốn muốn để lại nhiều cổ phần hơn cho Mộ Chi. Để cô đường đường chính chính ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Mộ thị, không cần vất vả tranh giành, cũng là không để Diệp Thế Thanh có thêm cơ hội dòm ngó tài sản Mộ gia.


Nhưng tin tức Trương Vĩnh Liêm ngoại tình đột nhiên nổ ra, Mộ Cảnh lo sợ Mộ Chi sẽ bị lợi dụng. Trao cho cô quá nhiều quyền lực chính là trao cho Trương Vĩnh Liêm quá nhiều quyền lực, nên mới đành chia đều cổ phần.


Có điều nhìn khung cảnh hiện tại, ông ấy không tài nào hình dung ra được hình ảnh người đàn ông ân cần, dịu dàng trước mặt mình lại là kẻ đã ngoại tình, phản bội Mộ Chi.


Trương Vĩnh Liêm giơ tay xem đồng hồ, nhàn nhạt nói:

-"Luật sư Dương, tạm thời ông cứ cất kỹ những tài liệu này đi. Xem như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau, tuyệt đối giữ kín miệng, tránh để Diệp Thế Thanh nhắm vào ông. Tài liệu tôi sẽ sao ra một bản, đợi tôi thu thập đủ bằng chứng nhất định sẽ giao cho phía Cảnh sát để khởi tố Diệp Thế Thanh."


Luật sư Dương nhanh chóng gật đầu.


Tối muộn, Mộ Chi cùng Trương Vĩnh Liêm mới trở về nhà. Lúc hắn định mang ly sữa tươi lên tầng thì thấy cô vẫn đang ở trong thư phòng làm việc.


Hắn không cần nghĩ cũng biết, cô muốn dùng công việc để tự ép bản thân quên đi chuyện về Mộ Cảnh, liền lo lắng mở miệng:

-"Tiểu Chi, nghỉ ngơi sớm đi!"


Mộ Chi khẽ cười với hắn:

-"Em còn vài tài liệu cần xử lý, nhanh lắm. Anh cứ đi ngủ trước đi."


Trương Vĩnh Liêm thở dài, bất đắc dĩ đặt ly sữa xuống bàn, dặn dò:

-"Đừng thức khuya quá đó!"


Mộ Chi qua loa gật đầu.


Kết quả, nửa đêm Trương Vĩnh Liêm tỉnh dậy, vị trí bên cạnh căn bản không có chút hơi ấm nào. Hắn bật đèn đi tìm Mộ Chi, phát hiện cô ngồi ngoài ban công, ánh mắt đầy tâm sự nhìn ra khung cảnh dòng sông tịch mịch, êm đềm, cả thành phố yên ắng lạ thường.


Mộ Cảnh mới mất được vài tháng, nỗi tiếc thương trong lòng Mộ Chi mới vừa lắng dịu một chút, hôm nay lại bị khơi lại lần nữa. Dáng vẻ cô có chút cô độc, có chút mỏng manh khiến hắn không đành lòng.


Trương Vĩnh Liêm lẳng lặng bước tới ngồi lên thành ghế, vòng tay choàng qua vai Mộ Chi, hơi ấm quen thuộc thay thế tất cả mọi lời an ủi.


Qua một hồi lâu, Mộ Chi xoa xoa bàn tay hắn, dịu giọng:

-"Em không sao, từ từ sẽ nguôi ngoai mà."


Thanh âm Trương Vĩnh Liêm nhẹ nhàng:

-"Em đừng lo, có cơ hội anh sẽ đi gặp Giám đốc Sở Cảnh sát một chuyến. Nếu Diệp Thế Thanh thật sự có khả năng ở trong nhà tù "hô mưa gọi gió", chứng tỏ đám quản ngục đã ăn không ít lợi lộc. Từ miệng bọn họ có thể sẽ tìm ra manh mối gì đó tố cáo Diệp Thế Thanh."


Mộ Chi cong khóe môi, không muốn hắn lo lắng thêm, liền nói:

-"Được rồi, ông xã, em buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ thôi."


Trương Vĩnh Liêm bất mãn lườm cô một cái, trực tiếp ôm cô lên đem về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh