Chương 79: Chân tướng cái chết của Mộ Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cuối năm, Diệp Thế Thanh một bên là bận rộn với đống báo cáo tài chính để trình lên Ban giám đốc, phần khác là vì Mộ Dung luôn cho người canh chừng anh ta, nên anh ta và Dư Lệ gần như là cắt đứt mọi quan hệ.


Trương Vĩnh Liêm thấy không moi được tin tức gì từ chỗ Dư Lệ, bản thân hắn lại có quá nhiều việc phải lo, thái độ với cô ta từ đó dần dần lạnh nhạt, lúc tránh được liền tránh.


Trong một lần hiếm hoi, Mộ Chi thông qua thiết bị nghe lén ở điện thoại Dư Lệ nghe được giọng Diệp Thế Thanh, càng thêm chắc chắn anh ta đích thực là kẻ đứng sau sai khiến cô ta. Hơn nữa, cô còn biết hai người bọn họ mới là một cặp tình nhân thật sự.


Cục diện thoáng chốc thay đổi, là một bước tiến lớn, cũng là từng bước phơi bày ra rất nhiều góc khuất xấu xa, nhơ bẩn. Sự trở mặt giữa anh em ruột thịt, chết chóc, phản bội, lừa lọc.


Buổi tối, Mộ Chi đem hai ly ca cao nóng lên ban công tầng trên, Trương Vĩnh Liêm đã chờ cô từ lâu, nhanh chóng kéo cô ngồi vào lòng mình.


Qua lớp kính mỏng, khung cảnh bên ngoài vỏn vẹn thu hết vào tầm mắt. Thanh âm Trương Vĩnh Liêm trầm trầm mở lời:

-"Chị hai em hình như từng đến Bình Sơn, gần đây thôi. Khi người anh phái đi điều tra tới nơi, phát hiện tai mắt Mộ Dung vẫn còn ở đó."


Mộ Chi không ngạc nhiên lắm, trước kia cô vốn đã biết chuyện chị hai cho người theo dõi Diệp Thế Thanh. Với năng lực của chị ấy, thừa sức tra ra được người anh ta gặp mặt tại khách sạn là Dư Lệ, thậm chí là chuyện hai người họ từng là bạn học, là đồng hương.


Cô khẽ ngước đầu nhìn Trương Vĩnh Liêm, hỏi:

-"Anh nghĩ tiếp theo chị ấy sẽ làm gì?"


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày:

-"Anh không rõ! Dù sao Diệp Thế Thanh vẫn là người Mộ Dung tín nhiệm, quyền hạn anh ta nắm giữ trong công ty chị hai em không hề nhỏ. Anh ta lại luôn kè kè bên cạnh chị hai em không rời nửa bước, đương nhiên sẽ không dễ dàng để cô ta biết được những chuyện xấu xa mình đã làm."


Mộ Chi mím môi, tình thế hiện tại đúng là rất cần một bằng chứng. Một bằng chứng thiết thực để nắm đuôi Diệp Thế Thanh, để lôi anh ta ra khỏi vỏ bọc đang đánh lừa tất cả mọi người.


Trương Vĩnh Liêm nhẹ nhàng hôn xuống cổ Mộ Chi một cái, hơi thở ấm nóng chất chứa đầy cảm giác an tâm:

-"Anh đã liên lạc với Giám đốc Sở cảnh sát, nhờ ông ấy can thiệp điều tra đám quản ngục ở trại giam của anh cả trước kia. Chiều nay anh đã gặp thử rồi, quản ngục lẫn giám thị trại giam."


Mộ Chi tròn mắt kinh ngạc:

-"Vậy mà Giám đốc Sở cũng chịu sao? Kết quả điều tra ra chắc chắn là đám người ấy nhận hối lộ mà?"


Trương Vĩnh Liêm chậm rãi gật đầu:

-"Giúp ông ấy một cơ hội để thanh lọc bộ máy nhân sự, phòng khi việc anh cả bị người ta đầu độc ngay trong trại giam bị phanh phui, ông ấy có thể không đồng ý à?"


Mộ Chi nhanh chóng hiểu ra, ông Giám đốc là sợ dính líu vô vụ tai tiếng này sẽ liên lụy tới Sở Cảnh sát, sợ bản thân mất đi sự tín nhiệm.


Trương Vĩnh Liêm nhìn cô chăm chăm, cẩn thận mở miệng:

-"Đám quản ngục đã xác nhận, Diệp Thế Thanh đích thực từng nhiều lần tới thăm Mộ Cảnh. Hôm anh ta chết Diệp Thế Thanh cũng đến."


Biểu tình Mộ Chi thảng thốt, thái độ liền trở nên gấp gáp, hỏi:

-"Thế anh có biết được bọn họ nói chuyện gì không?"


-"Không!"

Trương Vĩnh Liêm nặng nề thở dài:

-"Nhưng anh biết, hôm đó Diệp Thế Thanh từng gọi một cuộc điện thoại, người nhận là giám thị trại giam. Ông ta đã nhận hối lộ để Diệp Thế Thanh có cơ hội bỏ một loại thuốc kích thích gì đấy vào thức ăn. Buổi tối lúc anh cả phát bệnh, là ông ta cố tình kêu các quản ngục làm ngơ, đợi anh ấy chết rồi mới gọi xe cấp cứu. Toàn bộ đều là kịch bản do Diệp Thế Thanh sai khiến."


Đôi vai Mộ Chi thoáng run rẩy, bây giờ mọi chuyện xem như đã phần nào sáng tỏ rồi.


Diệp Thế Thanh vốn dĩ định lợi dụng vụ án khu căn hộ Phúc Long để chia rẽ anh cả và chị hai, kết quả lại bị anh ấy vạch trần bộ mặt thật. Hắn ta lo sợ sự việc bại lộ nên mới vội vàng giết người diệt khẩu.


Tuy nhiên, Diệp Thế Thanh không ngờ rằng Mộ Cảnh trong một thời gian ngắn đã kịp lập di chúc. Trương Vĩnh Liêm thấy biểu tình hắn ta nhẹ nhõm là bởi bản di chúc ấy chỉ đơn thuần là một biên bản phân chia tài sản thông thường, không hề mảy may đả động tới cái tên Diệp Thế Thanh.


-"Vậy vụ tai nạn kia là do anh ta muốn giết nốt em, đúng không?"

Thanh âm Mộ Chi thấp thoáng sợ hãi lẫn chán ghét đối với người mình từng gọi là anh rể. Người luôn luôn mang nụ cười hiền lành giả tạo, thậm chí là có phần biến thái để nói mấy lời ngon ngọt trước mặt cô.


Trương Vĩnh Liêm vòng tay ôm lấy Mộ Chi, nhàn nhạt đáp:

-"Chuyện ấy chị hai em chắc chắn sẽ điều tra thôi. Hiện tại chúng ta đều hiểu rõ, Diệp Thế Thanh mới là kẻ nguy hiểm nhất. Những tài liệu của luật sư Dương sẽ vô dụng nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra được bằng chứng. Vừa hay tầm này đang là thời gian để quyết toán báo cáo tài chính."


-"Anh có ý gì?"

Mộ Chi nheo mắt nghi hoặc.


Dáng vẻ Trương Vĩnh Liêm cực kỳ bình tĩnh, khóe môi khẽ cong lên:

-"Gửi một ít tài liệu sang chỗ chị hai em. Chuyện chúng ta không tài nào điều tra ra, ngược lại chính là chuyện cô ta có thể điều tra dễ dàng. Với tính cách chị hai em, nếu đã nghi ngờ Diệp Thế Thanh, cho dù là từng tin tưởng cách mấy, thì cô ta cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua đâu."


Mộ Chi suy nghĩ một hồi, do dự:

-"Lỡ như chị ấy bỏ qua thật thì sao? Dù tính cách chị hai bình thường kiêu ngạo, đa nghi, thì chị ấy và Diệp Thế Thanh vẫn là vợ chồng nhiều năm. Chúng ta đâu biết chị ấy sẽ suy nghĩ theo hướng nào, càng không biết quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là tốt hay xấu? Diệp Thế Thanh không đơn giản, chẳng may bị anh ta phát hiện càng nguy hiểm hơn."


Trương Vĩnh Liêm không hoàn toàn phủ nhận điều Mộ Chi lo lắng:

-"Đúng là rủi ro rất cao, nhưng ở thời điểm này, đây là cách hữu dụng nhất. Chúng ta căn bản không thâm nhập được vào nội bộ công ty Mộ Dung, chứ đừng nói là động đến vấn đề tài chính Diệp Thế Thanh quản lý. Chị hai em là hy vọng cuối cùng. Dựa vào việc lần trước khi em bị tai nạn, chị ta có vẻ thực sự lo lắng, hãy cứ hy vọng là chị ta vẫn còn tỉnh táo đi."


Mộ Chi mím môi thở dài, miễn cưỡng gật đầu.


Trương Vĩnh Liêm đột nhiên hạ thấp giọng, cọ cọ mũi xuống cổ Mộ Chi:

-"Tiểu Chi, mấy ngày qua anh mệt lắm, cực kỳ mệt luôn!"


Mộ Chi xoay người, mỉm cười ôm lấy khuôn mặt hắn, chủ động hôn hắn một cái, hỏi:

-"Vậy đỡ mệt hơn chưa?"


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm bất mãn:

-"Chỉ hôn mỗi một cái làm sao hết được?"


Dứt lời, hắn liền khóa chặt môi cô. Hai chiếc lưỡi mềm mại nhanh chóng quấn quýt nhau không buông. Dưới sự tấn công và đòi hỏi cuồng nhiệt, Mộ Chi chỉ có thể cố gắng đáp lại.


Giữa lúc khung cảnh lãng mạn đang tiếp diễn, điện thoại Trương Vĩnh Liêm bất ngờ reo vang, Mộ Chi liền đẩy hắn ra. Nhưng khi Trương Vĩnh Liêm thấy cái tên hiển thị trên màn hình là Dư Lệ, tâm tình hắn rõ ràng không vui, lập tức tắt máy.


Mộ Chi nhất thời có chút băn khoăn, cô chắc chắn không hy vọng chồng mình qua đêm ở chỗ người phụ nữ khác chút nào. Có điều, hắn bỗng chốc lạnh nhạt, không thèm đoái hoài gì đến Dư Lệ, cô sợ cô ta sẽ nghi ngờ, sợ sẽ đánh động tới Diệp Thế Thanh.


Ngón tay Trương Vĩnh Liêm nâng cằm Mộ Chi lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu chau mày ủ dột. Hắn muốn tiếp tục màn nồng nàn ban nãy, dịu giọng trấn an cô:

-"Em đừng bận tâm! Anh biết, anh không nên quá thờ ơ với Dư Lệ. Chỉ là vào những ngày mệt mỏi như thế này, buổi chiều anh chỉ muốn mau mau về nhà, muốn được ôm em thôi. Hơn nữa, bây giờ Dư Lệ cũng không phải là nhân tố gì quá quan trọng, không moi được thêm tin tức gì hữu ích thì đâu cần thiết phải tiếp cận cô ta làm gì. Sớm muộn, anh cũng sẽ tống cô ta vào tù, để cô ta trả giá cho những việc xấu xa cô ta đã gây ra."


Nói xong, không chờ Mộ Chi kịp phản ứng, Trương Vĩnh Liêm đã tham lam cúi người hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh