Chương 80: Mộ Dung im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Đô đã chính thức bước sang năm mới, tiết trời mùa đông lạnh lẽo, u buồn nhanh chóng được thay thế bằng không khí ồn ã, náo nhiệt dịp lễ tết.


Doanh thu mảng thương mại của Mộ thị vào cuối năm không ngừng tăng cao. Thời điểm quyết toán báo cáo tài chính càng gần, các cổ đông càng vui vẻ, bởi vì sau đó sẽ là lúc bọn họ được chia cổ tức, được hưởng lợi nhuận.


Nhưng Mộ Chi thì không thoải mái như thế! Cô biết, một khi Mộ Dung nộp báo cáo về tổng bộ, có gần một nửa số liệu trong đó đều là do Diệp Thế Thanh làm giả. Tức là mỗi năm, sẽ đều đặn có một khoản tiền khổng lồ trót lọt chảy sang túi anh ta.


Gần đây, tâm trạng Trương Vĩnh Liêm vẫn luôn nặng nề. Bọn họ đều đang chờ đợi Mộ Dung sẽ lên tiếng phá vỡ cục diện này. Đáng tiếc, đã hai tuần trôi qua, thứ bọn họ nhận được chỉ là sự im lặng.


Trương Vĩnh Liêm dần dần mất kiên nhẫn, hắn bắt đầu tìm đường lui, bắt đầu đi gặp Giám đốc Sở cảnh sát nhiều hơn. Bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, là Diệp Thế Thanh phát hiện ra mọi chuyện, là Mộ Dung cố tình bao che anh ta.


Mộ Chi nhìn bộ dạng Trương Vĩnh Liêm có chút đau lòng, cô dịu giọng an ủi, muốn giảm bớt áp lực trên vai hắn:

-"Anh đừng sốt ruột, chúng ta cứ chờ thêm vài ngày nữa đi!"


Trương Vĩnh Liêm khẽ thở dài, thanh âm đầy áy náy và tự trách:

-"Anh không hiểu! Anh không hiểu tại sao Mộ Dung lại im lặng? Tiểu Chi, có lẽ anh đoán sai rồi! Cả Diệp Thế Thanh và Mộ Dung, anh đều đánh giá sai rồi."


Mộ Chi mím môi, trong lòng cô kỳ thực cũng có thất vọng. Nếu chị hai đã điều tra tới tận Bình Sơn, tra được anh rể với Dư Lệ là cố nhân, chị ấy hẳn nên nghi ngờ chuyện cô ta ở bên cạnh Trương Vĩnh Liêm làm tiểu tam.


Cô đã hy vọng, lúc chị ấy nhìn thấy những tài liệu kia, chị ấy sẽ hạ quyết tâm chấn chỉnh Diệp Thế Thanh, sẽ giao ra bằng chứng anh ta bòn rút tài sản Mộ gia. Là những bằng chứng anh cả đã phải đánh đổi cả mạng sống để tìm được.


Nhưng hiện tại chứng minh, cô hình như, vốn không hiểu chị hai mình đến thế!


Mộ Chi nhất thời im lặng, cô cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới ngập ngừng nói:

-"Hay là em gọi một cuộc điện thoại cho chị hai? Dựa vào việc thời gian qua chúng ta vẫn bình an vô sự, rõ ràng là Diệp Thế Thanh chưa biết gì hết. Là do bản thân chị hai do dự, là tự chị ấy lựa chọn im lặng. Em muốn thử lần cuối cùng, xem thử chị ấy đối với anh em của mình rốt cuộc có còn chút để tâm nào không?"


Trương Vĩnh Liêm trầm ngâm nhìn Mộ Chi, hỏi:

-"Em không ghét Mộ Dung sao? Tất cả những chuyện xấu trước đây cô ta làm với em, với Mộ Cảnh, em đều biết. Thậm chí cô ta còn từng động tay động chân với em, mà em hoàn toàn không để trong lòng chút nào sao?"


Trong hồi ức của Trương Vĩnh Liêm, từ khi hắn bước chân vào Mộ thị, quen biết Mộ Chi, Mộ Dung chưa từng đối xử tốt với cô. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã đóng băng từ rất lâu rồi.


Sau này khi Mộ lão gia chết đi, bởi vì chuyện cổ phần, Mộ Dung lại càng ganh ghét Mộ Chi hơn. Cô ta luôn coi Mộ Chi là đối thủ lớn nhất, chưa từng nương tay, càng chưa từng chân chính quan tâm người em gái này.


Hắn cảm thấy cô ta không xứng đáng để Mộ Chi đối xử tốt, cô ta vốn không phải là người chị tốt.


Mộ Chi mím môi, dường như hiểu được Trương Vĩnh Liêm đang nghĩ gì, cô khẽ mỉm cười thở dài:

-"Có lẽ em đúng là người dễ mềm lòng! Em đương nhiên có giận chị hai chứ, vì con của chúng ta, vì anh cả. Em thừa biết chị ấy đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng em muốn chừa cho chị ấy một con đường lui. Thời điểm anh cả mới mất, sở dĩ em nhất quyết trở mặt với chị hai là vì em cứ nghĩ chị ấy là người hại chết anh cả. Không ngờ hiện tại lại xuất hiện một Diệp Thế Thanh nữa, anh ta rõ ràng là kẻ giết người! Bây giờ trên đời này ngoài anh ra, em chỉ còn chị ấy là người thân thôi. Cho dù có giận hờn, ghét bỏ thế nào, em cũng không muốn chị ấy gặp nguy hiểm."


Vòng tay Trương Vĩnh Liêm ôm chặt lấy Mộ Chi, hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào vành tai cô.


Mộ Chi nói thêm một câu:

-"Em cũng không muốn anh gặp nguy hiểm."


Trương Vĩnh Liêm hôn nhẹ lên má cô vài cái, vẻ mặt thỏa mãn hít hà mùi hương quen thuộc:

-"Em yên tâm, mỗi việc anh làm anh đều sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nếu em đã không để bụng thì cứ gọi cho chị hai em đi, xem thử cô ta phản ứng thế nào?"


Mộ Chi mở điện thoại, ấn vào dãy số đã rất rất lâu không gọi, tâm trạng nhất thời có chút bồi hồi.


Cuộc gọi rất nhanh đã kết nối, qua ba hồi chuông dài, Mộ Dung cuối cùng cũng nghe máy. Thanh âm cô ta thoáng dè dặt, có chút né tránh hơn là khí thế hung hăng hay căm ghét mọi khi:

-"Có chuyện gì không?"


Mộ Chi cẩn trọng hỏi:

-"Bây giờ anh rể có ở bên cạnh chị không?"


Mộ Dung đảo tầm mắt khắp bốn phía, rành mạch đáp:

-"Không có!"


Mộ Chi xác nhận xong liền hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào chủ đề chính:

-"Chị nhận được tài liệu em gửi rồi đúng không?"


Mộ Dung không trả lời.


Loại phản ứng này, Mộ Chi sớm đã dự đoán được. Cô càng không kỳ vọng thái độ chị hai lúc nói chuyện sẽ bớt đi chút sự lạnh nhạt, đề phòng.


Mộ Chi hạ thấp giọng, câu từ nhẹ nhàng, nửa là khuyên nhủ, nửa là bày tỏ:

-"Em không biết tại sao chị lại im lặng? Nhưng em nghĩ chị sẽ cần biết, số tài liệu đó toàn bộ đều là do luật sư Dương điều tra. Luật sư Dương không phải người lạ, ông ấy đã làm việc cho nhà họ Mộ bao nhiêu năm, tính cách ông ấy thế nào, chị chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết. Anh cả đã bắt luật sư Dương giữ kín miệng rất lâu, em khó khăn lắm mới lấy được chứng cứ từ tay ông ấy. Chị thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu em đang muốn nói gì mà, đúng không? Em sẽ đợi câu trả lời của chị, chị hai!"


Sau khi Mộ Chi cúp máy, Mộ Dung mở laptop lên, nhấp vào một file mã hóa, trước mắt cô ta nhanh chóng hiện ra hàng loạt giấy tờ. Ngay từ khi vừa nhận được văn kiện, nhìn qua những số liệu bên trong, cô ta sao có thể không phát hiện ra, là Diệp Thế Thanh đang giở trò sau lưng mình.


Mộ Dung đã cố gắng suy nghĩ, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì? Nghĩ xem vì sao Trương Vĩnh Liêm lại gửi mấy bằng chứng này cho cô ta? Hắn trông đợi, kỳ vọng cô ta sẽ làm gì đây?


Hôm nay Mộ Chi gọi điện, cố ý nhắc đến tên luật sư Dương, một mặt là nhắc nhở Mộ Dung, mặt khác là thúc đẩy cô ta.


Mộ Dung đương nhiên hiểu ra được, luật sư Dương là người lập di chúc cho anh cả, ông ấy sẽ không tự nhiên mà đi điều tra Diệp Thế Thanh, trừ khi đây là chuyện Mộ Cảnh nhờ vả.


Một thông tin đơn giản thoáng chốc khiến cục diện thay đổi hẳn. Anh cả trước khi chết đã biết Diệp Thế Thanh có vấn đề, vậy cái chết của anh ấy liệu có thật sự là chết vì bệnh?


Mộ Dung mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, tâm tư phức tạp. Đúng như cô ta linh cảm, chuyện Diệp Thế Thanh và Dư Lệ tình cũ gặp nhau mới chỉ là bước khởi đầu, tấm màn phía sau bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn nữa.


Là cô ta nhìn sai người rồi!


Mộ Dung luôn cho rằng Diệp Thế Thanh nhu nhược, yếu đuối, cho rằng anh ta sẽ không bao giờ phản bội mình, rằng người đàn ông này mình có thể tùy ý kiểm soát. Nên cô ta mới tin tưởng Diệp Thế Thanh đến thế. Bây giờ, khi phát hiện anh ta luôn lén lút giở trò sau lưng mình, Mộ Dung vừa tức giận, vừa hụt hẫng, lại vừa xấu hổ.


Cô ta cẩn thận hồi tưởng tất cả mọi chuyện. Hồi cuối tháng 4, sau khi Lý Khương bị Trương Vĩnh Liêm kiện tới tán gia bại sản, là Diệp Thế Thanh ở bên tai Mộ Dung, thì thầm xúi giục cô ta bắt cóc Mộ Chi.


Khi Trương Vĩnh Liêm nổi giận đùng đùng vì mất con, khi Mộ Dung đang do dự có nên đổ tội cho Mộ Cảnh hay không, Diệp Thế Thanh cũng là người thuyết phục cô ta xuống tay.


Về sau, việc Trương Vĩnh Liêm ngoại tình với Dư Lệ, Diệp Thế Thanh chắc chắn không tránh khỏi liên can.


Mộ Dung nhớ lại khoảng thời gian trước khi anh cả chết, vụ án khu căn hộ Phúc Long bất ngờ được Tòa án xét xử. Lúc ấy cô ta không quan tâm lắm, vì Diệp Thế Thanh đã nói sẽ lo liệu ổn thỏa mọi việc. Cô ta vốn chưa từng thắc mắc, tại sao vụ án đó đột nhiên bị lật lại?


Cuối cùng, Mộ Dung cũng nhìn ra được rồi, mục đích thật sự của Diệp Thế Thanh. Anh ta năm lần bảy lượt mượn tay cô ta hãm hại người nhà họ Mộ, đầu tiên là Mộ Cảnh, tiếp theo chính là vụ tai nạn của Mộ Chi. Hiện tại còn âm thầm bòn rút tài sản dưới trướng cô ta, sớm đã chuẩn bị sẵn tiềm lực để thực hiện một cuộc đảo chính.


Mộ Dung lẳng lặng cười nhạt, cố tình che giấu đi khóe mắt thất vọng đượm buồn. Vậy khi nào thì đến lượt cô ta đây?


Mộ Dung nặng nhọc thở dài, cô ta biết ban đầu mình đối xử với Diệp Thế Thanh chẳng ra gì. Là cô ta tự lựa chọn một cuộc hôn nhân thương mại, là cô ta lợi dụng Diệp Thế Thanh trước. Hai người vốn chẳng ưa gì nhau, cô ta đáng lẽ nên phân biệt rõ, đâu là giả, đâu là cố tình làm giả thành thật?


Mộ Dung căn bản không định bao che Diệp Thế Thanh, chẳng qua là cô ta hổ thẹn. Vì đã tin lời một người ngoài mà đối phó hết anh trai, em gái mình, là cô ta gián tiếp dung túng cho Diệp Thế Thanh làm xằng làm bậy.


Hôm nay anh ta trở mặt phản bội Mộ Dung, âu cũng là quả báo của cô ta.


Diệp Thế Thanh đột nhiên mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy Mộ Dung đang ngồi trên ghế, biểu tình nghiêm nghị trầm tư, anh ta khó hiểu hỏi:

-"Có chuyện gì hả? Lúc nãy ai gọi điện cho em vậy?"


Mộ Dung nhanh chóng thu hồi tất cả cảm xúc, dáng vẻ cô ta cực kỳ bình thản, đứng dậy tắt laptop xong, thuận miệng đáp:

-"Không có gì đâu, đi ngủ thôi!"


Chuyện điều tra quan hệ giữa Diệp Thế Thanh với kẻ gây ra vụ tai nạn cho Mộ Chi mãi chưa có kết quả. Nhưng Mộ Dung biết, bây giờ cô ta không thể chỉ ngồi im chờ kết quả điều tra được nữa. Cô ta phải hành động, phải làm một điều gì đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh