Chương 81: Mộ Dung hối hận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Mộ Dung một mình đi đến trại giam. Lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, không khí ảm đạm, buồn tẻ với những bức tường cao và song sắt, giống hệt như một chiếc hộp đen tối chứa đựng mọi tội lỗi xấu xa của cô ta.


Tên môi giới cô ta từng mua chuộc để lừa tiền Mộ Cảnh, hai tên bắt cóc cô ta từng sai đi bắt cóc Mộ Chi, còn có cả người anh trai bị cô ta vu khống phải vào tù. Mọi nhân chứng bày ra trước mắt cơ hồ đang thúc giục cô ta, bảo cô ta nên đền tội rồi!


Mộ Dung mím môi, sắc mặt trầm trầm, lặng lẽ theo chân quản ngục bước vào một phòng thăm tù nhân, người ngồi bên trong chính là tên môi giới kia.


Tên đó chưa gặp Mộ Dung bao giờ, nhưng cô ta ở Thành Đô rất nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên báo chí tivi, nên hắn ta vừa nhìn liền nhận ra ngay:

-"Cô Mộ, cô lại muốn tôi làm gì nữa sao?"


-"Lại?"

Mộ Dung chau mày, vỏn vẹn một từ đó cũng đủ để cô ta đoán được phần nào câu trả lời:

-"Chẳng phải lúc trước tôi đã chuyển khoản tiền cho anh, kêu anh trốn thật kỹ sao? Sao anh vẫn để bị cảnh sát tóm được vậy?"


Tên môi giới bộ dạng rõ ràng đầy kinh ngạc:

-"Là cô kêu tôi về mà! Là chính miệng anh Diệp gọi tôi trở về, anh ấy nói tình thế không ổn, cần có người ra nhận tội. Anh ấy còn đưa cho tôi một tấm chi phiếu 50 nghìn vạn, với số tiền ấy, tôi thừa sức sống sung sướng nửa đời, nên tôi mới quay về."


Biểu tình Mộ Dung không quá bất ngờ, cười nhạt một tiếng:

-"Diệp Thế Thanh, quả nhiên là anh ta! Anh ta còn yêu cầu anh làm gì khác không?"


Tên môi giới thành thực trả lời:

-"Không có."


Mộ Dung chau mày suy tư, trong đầu cô ta bây giờ có rất nhiều khả năng. Diệp Thế Thanh một tay lật án chắc chắn có mục đích xấu. Vụ án khu căn hộ Phúc Long đó, người có liên quan mật thiết nhất không phải Mộ Dung thì chính là Mộ Cảnh. Anh ta rốt cuộc muốn đối phó ai?


Tự Mộ Dung cũng trả lời được, bởi vì cô ta vẫn bình an vô sự, nhưng anh cả thì chết rồi. Những lời Mộ Chi nói lúc trước không sai, anh cả thật sự không chết vì bệnh, anh ấy sẽ không bao giờ quên uống thuốc. Chỉ có người em gái vô tâm như cô ta là không mảy may nghi ngờ thôi.


Mộ Chi có thể không biết được Diệp Thế Thanh khi gặp Mộ Cảnh đã nói những chuyện gì, Mộ Dung thì biết. Cô ta hiểu rõ bản thân đã làm không ít chuyện xấu, chuyện xấu làm với Mộ Cảnh càng nhiều hơn.


Diệp Thế Thanh nếu muốn trở mặt, chắc chắn sẽ nói ra hết. Nói là cô ta luôn hãm hại Mộ Cảnh không gầy dựng được sự nghiệp. Là cô ta, lừa Mộ Cảnh tới tán gia bại sản. Là cô ta sai người bắt cóc Mộ Chi để trút giận. Cũng là cô ta, trơ mắt nhìn anh trai mình bị đẩy vào tù.


Mộ Dung cúi đầu, vội vã giấu đi mấy giọt nước mắt muộn màng. Cô ta không dám nhớ lại, trước kia cô ta đã đối xử với Mộ Cảnh như thế nào?


Tới tận bây giờ cô ta mới hiểu được, đằng sau 4% cổ phần anh cả dành cho mình có bao nhiêu ý nghĩa? Nó là tất cả sự bao dung của một người anh trai, sau ngần ấy chuyện vẫn không bỏ mặc em gái mình, không để cô ta chịu thiệt thòi, đó đã là giới hạn cuối cùng rồi.


Cô ta từ lâu đã vì danh lợi mà hạ thấp tình thân, nhưng chính tình thân là thứ khiến Mộ Cảnh dùng hết sự vùng vẫy cuối đời, thậm chí chấp nhận hy sinh tính mạng, để tha thứ tất thảy mọi lỗi lầm Mộ Dung gây ra, để tìm cách bảo vệ tài sản Mộ gia không rơi vào tay người ngoài.


Lát sau, Mộ Dung lẳng lặng rời khỏi trại giam, trở về công ty, nơi đầu tiên cô ta tới là Phòng tài chính.


Mộ Dung không vào trong, chỉ đứng bên ngoài âm thầm quan sát một lượt. Ánh mắt cô ta hiện tại đã không còn sự do dự và thất vọng nữa, thay vào đó là một ánh mắt kiên định. Vì để anh cả không chết một cách vô nghĩa, cũng là để bù đắp cho Tiểu Chi từng thương tích đầy mình nằm trên giường bệnh, cô ta nhất định sẽ tự tay xử lý Diệp Thế Thanh.


Đúng lúc này, Phó tổng Phòng tài chính bước ra, Mộ Dung vô tình chạm mặt anh ta liền nói:

-"Anh lên phòng tôi một chút!"


Cô thư ký chờ đợi suốt một buổi sáng, vừa trông thấy hình bóng Mộ Dung liền ôm chồng báo cáo dày cộp đi theo vào phòng làm việc, thanh âm gấp gáp:

-"Chủ tịch, đây là toàn bộ báo cáo tài chính năm nay cần cô kiểm duyệt lần cuối. Nếu không có sai sót gì thì buổi chiều tôi sẽ gửi lên Ban quản trị ngay."


Ngón tay Mộ Dung tùy ý lật qua vài trang giấy, bây giờ cô ta thừa biết mấy số liệu trong đây đều là do Diệp Thế Thanh làm giả, thái độ lạnh nhạt đáp:

-"Không cần vội, từ từ hãy nộp!"


-"Nhưng mà... "

Cô thư ký có chút khó xử:

-"Hôm nay là hạn chót để gửi báo cáo về tổng bộ."


-"Tôi nói từ từ!"

Mộ Dung gằn giọng:

-"Cô ra ngoài trước đi!"


Cô thư ký đành ngậm ngùi cúi đầu rời khỏi.


Khi trong phòng chỉ còn hai người, vị Phó tổng kia mới dè dặt mở miệng:

-"Chủ tịch, cô đột nhiên gọi tôi lên đây, chẳng lẽ báo cáo có sai sót gì sao?"


Mộ Dung giương mắt nhìn anh ta chăm chăm, hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi:

-"Tôi nhớ anh từng là một chuyên gia phân tích tài chính rất giỏi mà, sao lại để bị Diệp Thế Thanh mua chuộc vậy?"


Vị Phó tổng nhất thời đầy lúng túng:

-"Chủ tịch, cô rốt cuộc muốn nói gì chứ? Cô đang thử tôi hả?"


-"Toàn bộ sổ sách này là giả đúng không?"

Mộ Dung lạnh nhạt lấy bừa một tập báo cáo quăng ra trước mặt anh ta:

-"Anh đừng thanh minh, cũng không cần giải thích. Tôi không cần nghe giải thích, tôi chỉ cần anh trả lời câu hỏi của tôi thôi."


Vị Phó tổng kia nhíu mày do dự, anh ta lén lút quan sát Mộ Dung vài lần, đều bị loại khí thế vừa quyết liệt vừa thẳng thắn trên người cô ta dọa cho sợ mất mật.


Lúc trước, Diệp Thế Thanh là dựa vào cái danh "phò mã Mộ thị", anh ta ở Phòng tài chính nửa ra oai nửa ép buộc, sớm đã nắm thóp tất cả nhân viên. Cho nên, chuyện anh ta làm giả sổ sách bao nhiêu năm mới không bại lộ.


Nhưng bây giờ thì khác, Mộ Dung đã phát giác được sổ sách bị người ta "động tay động chân", e rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu, Diệp Thế Thanh có lẽ sắp không xong rồi.


Vị Phó tổng cẩn thận cân nhắc thiệt hơn một hồi, cuối cùng đã gật đầu thừa nhận.


Mộ Dung giống như chỉ chờ đợi giây phút này, khẽ nhướn mày đắc ý, cô ta nhanh chóng đưa ra một thỏa thuận:

-"Giúp tôi tìm được báo cáo tài chính thật sự, lật đổ Diệp Thế Thanh, chức Giám đốc Tài chính của anh ta sẽ trở thành của anh. Thời hạn là 5 năm. Trong vòng 5 năm, tôi đảm bảo không ai có cơ hội dòm ngó tới chiếc ghế đó. Mọi khoản lương thưởng, phúc lợi đều tăng gấp đôi. Nếu anh đồng ý, tôi lập tức kêu thư ký đi chuẩn bị hợp đồng."


Vị Phó tổng có chút bất ngờ, tốc độ Mộ Dung trở mặt với Diệp Thế Thanh đúng là quá dứt khoát, quá tuyệt tình!


Giữa Mộ Dung và Diệp Thế Thanh, anh ta đương nhiên sẽ lựa chọn Mộ Dung:

-"Chủ tịch, cô yên tâm! Tôi nhất định sẽ làm mọi cách để giúp cô có được bằng chứng cô muốn."


Mộ Dung hài lòng gật đầu, trên tay cô ta không biết từ khi nào đã cầm một chiếc bút ghi âm, nở nụ cười lạnh lùng nhắc nhở:

-"Hy vọng anh nói được làm được! Tuyệt đối đừng có ý đồ gì khác, bằng không tôi không xử lý anh thì Diệp Thế Thanh cũng sẽ xử lý anh thôi. Đừng để mình trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến này, anh chơi không nổi đâu!"


Sắc mặt vị Phó tổng thoắt xanh thoắt trắng, mở miệng hứa hẹn vài câu liền "chuồn" ra ngoài.


Mộ Dung ngồi trong phòng suy nghĩ thêm một chút, liền nhấc điện thoại nội bộ gọi thư ký riêng vào, cẩn thận dặn dò cô ta giữ bí mật mọi chuyện diễn ra hôm nay, tránh làm Diệp Thế Thanh nghi ngờ. Đồng thời kêu cô ta đem đống báo cáo giả đi cất ở một nơi an toàn hơn.


***


Buổi tối, ở căn hộ ven sông, Mộ Chi gần đây "chạy dự án", thường xuyên phải tăng ca đến tận tám chín giờ mới về. Trương Vĩnh Liêm lo lắng lịch sử lặp lại, trải qua hai lần Mộ Chi gặp nguy hiểm, hắn càng không an tâm, nên luôn bí mật cùng tài xế tới công ty đón cô.


Hôm nay, bọn họ không về nhà mà đi thẳng đến nhà hàng của ba anh em nhà họ Từ. Một bàn đồ ăn đã được bày sẵn trước mắt, Trương Vĩnh Liêm theo thói quen liên tục gắp thức ăn cho Mộ Chi, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô:

-"Em đói rồi đúng không, ăn nhiều chút đi!"


Mộ Chi ái ngại, bất đắc dĩ mỉm cười với hắn.


Anh cả nhà họ Từ kính Trương Vĩnh Liêm một ly rượu, mở lời đầu tiên:

-"Trương tổng, anh có biết bên phía công ty Nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì không? Cô ấy vẫn chưa nộp báo cáo tài chính lên Ban quản trị."


Cả Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm nghe xong câu này đều nhất thời ngừng động tác, hai ánh mắt vô tình chạm nhau đầy ẩn ý.


Khuôn mặt Mộ Chi thoáng vui mừng, khẽ lẩm bẩm:

-"Có phải là chị hai đang chuẩn bị đối phó Diệp Thế Thanh không?"


Trương Vĩnh Liêm chậm rãi gật đầu. Hắn cuối cùng cũng bỏ xuống được mối lo lắng đè nặng trong lòng bấy lâu, tâm trạng thoải mái hơn hẳn, liền không chút kiêng dè hôn má Mộ Chi một cái, khen ngợi:

-"Tiểu Chi, em giỏi lắm!"


Ba anh em nhà họ Từ không hiểu chuyện gì, bộ dạng ngơ ngác, tò mò hỏi:

-"Trương tổng, hai người phản ứng vậy là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh