Chương 82: Bị Diệp Thế Thanh phát hiện sơ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bọn họ rời khỏi nhà hàng đã là tối muộn, Trương Vĩnh Liêm cũng ngà ngà say. Ba anh em nhà họ Từ chu đáo đứng ngoài cửa tiễn bọn họ, từng cơn gió lạnh mùa xuân phảng phất lướt qua, bàn tay Trương Vĩnh Liêm ôm chặt Mộ Chi không buông.


Chờ đến tận khi ngồi vào trong xe, Mộ Chi mới tò mò hỏi:

-"Sao hồi nãy anh không nói cho ông Từ biết chuyện về Diệp Thế Thanh? Anh không tin bọn họ à?"


Trương Vĩnh Liêm cố tình bày ra dáng vẻ mệt mỏi, tựa đầu lên vai Mộ Chi, nhàn nhạt đáp:

-"Không phải anh không tin bọn họ, mà là sợ bọn họ sẽ chẳng may lỡ miệng để lộ tin tức ra ngoài. Bây giờ chị hai em bắt đầu điều tra sổ sách tài chính, tuy nói là cô ta hành sự sẽ dễ dàng hơn chúng ta, nhưng Diệp Thế Thanh liệu có để bằng chứng buộc tội mình ở một nơi lộ liễu cho người khác tìm được không?"


Mộ Chi mím môi, gật gù:

-"Đúng là để tìm ra bằng chứng vẫn cần thêm một khoảng thời gian!"


Trương Vĩnh Liêm nắm lấy bàn tay cô:

-"Cho nên trong khoảng thời gian đó, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Diệp Thế Thanh từng giết người rồi, ai dám đảm bảo anh ta cùng đường sẽ không ra tay trừ khử Mộ Dung? Mọi rủi ro chúng ta đều cần tính toán trước."


Mộ Chi khẽ thở dài một tiếng.


Từ lâu cô đã quen với hình ảnh chị hai thông minh tài giỏi, lúc nào cũng là người nổi bật nhất. Cho nên cô liền mặc định chị hai là người rất thần thông quảng đại, nghĩ rằng chị ấy "một tay che trời", có thể dễ dàng giải quyết hết tất cả mọi chuyện.


Nhưng bây giờ, thấy anh cả chết tức tưởi, bản thân cô cũng từng trải qua cảm giác đối diện cái chết. Cô không dám khinh thường Diệp Thế Thanh nữa, càng sợ anh ta sẽ đối phó chị hai, sẽ hãm hại luôn người thân duy nhất còn lại của cô.


Trương Vĩnh Liêm ngẩng đầu nhìn gương mặt Mộ Chi đã bị hắn dọa đến thất thần, thân mật vuốt má cô, an ủi:

-"Sợ hả? Lời anh nói chỉ là để phòng hờ thôi, chị hai em vốn là một con cáo già, chị ta nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ con đường thoát thân cho mình. Yên tâm đi! Nếu em lo lắng thì thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại là được."


Mộ Chi vẫn hơi ngẩn ngơ, buột miệng hỏi:

-"Anh không để bụng chứ, trước kia anh ghét chị hai lắm mà?"


Trương Vĩnh Liêm cười nhạt, giả vờ mắng:

-"Vì anh thương em hơn, được chưa? Em muốn làm em gái ngoan, anh cản nổi sao? Huống hồ, khó khăn lắm mới có cơ hội này, chi bằng tận dụng nó để hâm nóng lại mối quan hệ, đối với em là chuyện tốt hơn nhiều!"


Mộ Chi bất giác vui vẻ, to gan vòng tay vỗ vỗ vai Trương Vĩnh Liêm, khen ngợi:

-"Vẫn là anh đối tốt với em nhất!"


Trương Vĩnh Liêm trầm ngâm một lát, ngập ngừng mở lời:

-"Thời gian tới có lẽ anh sẽ phải gặp mặt Dư Lệ thường xuyên hơn, để thu thập bằng chứng cô ta phạm tội, cũng là để thăm dò động tĩnh của Diệp Thế Thanh. Đề phòng anh ta "đánh hơi" ra được nguy hiểm gì đó sẽ ôm tiền bỏ trốn."


Mộ Chi ngoan ngoãn gật đầu:

-"Em hiểu mà!"


Lần trước Diệp Thế Thanh hẹn gặp mặt Dư Lệ ở khách sạn đã chứng tỏ bọn họ không thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Cho nên phần mềm nghe lén Trương Vĩnh Liêm từng cài vào điện thoại Dư Lệ vốn không quá hữu dụng.


Bây giờ là lúc Mộ Dung đang bắt đầu âm thầm điều tra, thời điểm nhạy cảm, mức độ nguy hiểm rất cao. Cả Trương Vĩnh Liêm và Mộ Dung đều không được phép để lộ bất cứ sơ hở gì có thể khiến Diệp Thế Thanh nghi ngờ, vở kịch ngoại tình đương nhiên càng phải diễn tiếp.


Đây cũng xem như là giúp Mộ Dung canh chừng động tĩnh Diệp Thế Thanh, không để anh ta có cơ hội đâm sau lưng, giết người diệt khẩu nữa.


Giữa lúc Mộ Chi đang miên man suy nghĩ, Trương Vĩnh Liêm lại không chịu an phận. Miệng hắn ngậm cổ áo len của cô chầm chậm kéo xuống, sau đó liền cắn cắn mút mút, thành công tạo ra một dấu hôn mờ mờ.


Mộ Chi tròn mắt, nhất thời vừa sợ vừa ngại, cố gắng tách ra khỏi hắn, nhưng vòng tay Trương Vĩnh Liêm mạnh mẽ khóa chặt cô không buông.


Mộ Chi vội vàng hạ thấp giọng:

-"Anh làm gì vậy? Trên xe còn có người kìa!"


Trương Vĩnh Liêm không hề để tâm, tiếp tục hôn lên cổ cô thêm một cái:

-"Anh ta không thấy gì đâu."


Anh tài xế quả nhiên tập trung cao độ, toàn thân bất động, như thể phía sau hoàn toàn chẳng xảy ra chuyện gì khác thường cả.


Mộ Chi biết anh ta sẽ không quan tâm, chỉ là cô không quen làm mấy hành động thân mật này trước mắt người ngoài chút nào.


Trương Vĩnh Liêm nhanh chóng chuyển mục tiêu sang môi Mộ Chi, hắn hôn liên tiếp vài cái, mùi rượu nồng đậm kéo cô trở về hiện thực.


Mộ Chi biểu tình cực kỳ bất lực né tránh "mưa sa bão táp" của ai đó:

-"Anh đây là đang mượn rượu làm càn hả?"


Trương Vĩnh Liêm thấy cô cứ từ chối mãi, thanh âm có chút không vui, đáp:

-"Đúng, anh mượn rượu làm càn đấy!"


Mộ Chi giương mắt nhìn hắn, bị bộ dạng giận dỗi hiếm có kia khuất phục, cô khẽ cười khổ, sau cùng cũng ngoan ngoãn đáp lại. Đầu mày Trương Vĩnh Liêm lập tức giãn ra, bộ dạng vô cùng hài lòng thỏa mãn.


Hàng loạt nụ hôn kéo dài khiến bầu không khí trong xe trở nên mờ mờ ám ám. Trương Vĩnh Liêm giống như bị nghiện vậy, hắn cứ hôn Mộ Chi không ngừng, cơ hồ muốn nuốt luôn cô vào bụng.


***


Một buổi sáng nọ, hai tên vệ sĩ của Mộ Dung đang ở trong nhà vệ sinh "giải quyết nỗi buồn. Diệp Thế Thanh trùng hợp cũng có mặt, anh ta nhanh chóng nhận ra một tên trong số đó chính là người từng bị mình gọi lên phòng khách sạn khi xưa.


Diệp Thế Thanh vốn chẳng để tâm lắm, định mở cửa bước ra ngoài, nhưng nội dung cuộc tán gẫu giữa hai tên ấy đã khiến anh ta dừng bước chân.


-"Nghe nói lần trước cậu thay Chủ tịch đi bắt gian Giám đốc Diệp tại trận đúng không? Chắc cũng nhận được không ít tiền nhỉ?"


-"Tiền gì?"


-"Tiền bịt miệng. Nếu chủ tịch biết chuyện Giám đốc Diệp ngoại tình thì liệu bây giờ anh ta có được yên ổn thế không? Nhất định là anh ta đã tốn một khoản lớn để mua chuộc cậu rồi. Chi phiếu à, hay tiền mặt?"


-"Đừng nói lung tung!"

Âm lượng tên vệ sĩ kia đột nhiên giảm xuống, hại Diệp Thế Thanh phải mở hé cửa, cố gắng lắng nghe:

-"Đúng là Giám đốc Diệp có căn dặn tôi, nhưng Chủ tịch sớm đã biết rồi. Cô ấy phái nhiều người theo dõi như vậy, tôi căn bản không giấu nổi. Người có tiền tâm tư đều phức tạp lắm, nếu cậu không muốn mất việc thì tốt nhất là giữ kín miệng đi!"


Đợi sau khi hai tên vệ sĩ rời khỏi, Diệp Thế Thanh mới chậm rãi bước ra. Khuôn mặt anh ta phản chiếu trong gương sớm đã tối sầm. Ánh mắt giảo hoạt có cả thảng thốt, chột dạ và toan tính biến thành một bộ dạng đáng sợ.


Mộ Dung thừa biết chuyện anh ta vào khách sạn, tức là mấy lời ngụy biện cô ta từng nói, nào là vì nghi ngờ anh ta ngoại tình, vì sợ sự nghiệp bản thân bị ảnh hưởng đều là giả hết. Vậy tại sao cô ta phải nói dối? Tại sao phải giả vờ như không biết gì?


Bởi vì cô ta đã biết rất nhiều, cô ta biết được nhiều chuyện còn kinh thiên động địa hơn. Ví dụ như chuyện Diệp Thế Thanh và Dư Lệ quen nhau?


Với tính cách của Mộ Dung, thời gian qua cô ta làm gì, Diệp Thế Thanh cũng đã lờ mờ đoán ra được. Cô ta chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận Dư Lệ, nghi ngờ lý do Dư Lệ ở bên cạnh Trương Vĩnh Liêm làm tiểu tam.


Mấy tuần trước, Mộ Dung đột nhiên ghé qua Phòng tài chính. Diệp Thế Thanh có nghe nhân viên nói qua, cô ta không vào mà chỉ đứng ở bên ngoài, có chăng là đang muốn thăm dò? Trong lòng cô ta đã bắt đầu nghi ngờ với đống sổ sách anh ta quản lý rồi sao?


Diệp Thế Thanh không thể nghĩ ngợi nhiều nữa, bây giờ anh ta không có thời gian tìm hiểu xem rốt cuộc bản thân đã để lộ sơ hở từ lúc nào?


Buổi chiều hôm ấy, Diệp Thế Thanh vội vàng chạy đến nhà vợ con tên nhân viên cũ từng gây tai nạn cho Mộ Chi, nhanh chóng sắp xếp vé máy bay đuổi bọn họ ra nước ngoài, phòng khi Mộ Dung điều tra tới tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh