Chương 83: Diệp Thế Thanh muốn thủ tiêu Mộ Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Diệp Thế Thanh trốn trong một căn phòng bí mật, gọi điện thoại cho Dư Lệ. Đợi gần chục hồi chuông cô ta mới nghe máy, thái độ Diệp Thế Thanh lập tức có chút gắt gỏng:

-"Em làm gì lâu vậy?"


Dư Lệ nhỏ giọng, khó xử đáp:

-"Em xin lỗi! Chẳng phải anh dặn em khoảng thời gian này không liên lạc sao, có chuyện gì gấp hả?"


Diệp Thế Thanh điều chỉnh tâm tình, thanh âm trầm trầm:

-"Mộ Dung đang điều tra anh."


Dư Lệ cau mày, một câu này đã đủ khiến cảm giác bất an trong lòng cô ta trỗi dậy mãnh liệt. Tuy rằng cô ta chưa từng trực tiếp gặp mặt Mộ Dung, nhưng cả cô ta và Diệp Thế Thanh đều hiểu rõ, Mộ Dung không phải cái tên dễ đối phó.


Diệp Thế Thanh luôn xem Mộ Dung là tấm bia đỡ đạn, là tấm lá chắn để anh ta chơi trò "ném đá giấu tay" hãm hại người nhà họ Mộ. Bây giờ Mộ Dung lại quay sang nghi ngờ anh ta, kết cục sau này e rằng sẽ chẳng mấy tốt đẹp.


Dư Lệ lo lắng hỏi:

-"Cô ta điều tra anh chuyện gì?"


-"Chắc là điều tra sổ sách."

Biểu tình Diệp Thế Thanh nặng nề, chầm chậm trả lời:

-"Tuần trước là thời hạn nộp báo cáo quyết toán cuối năm về tổng công ty, anh không tài nào liên hệ được với mấy cổ đông, không biết là Mộ Dung đã giở trò gì. Có điều, cô ta từng đến Phòng tài chính thăm dò, cũng biết việc chúng ta vào khách sạn, chứng tỏ cô ta đã nghi ngờ từ lâu rồi. Cô ta biết nhiều chuyện hơn chúng ta tưởng đó!"


Khuôn mặt Dư Lệ thoắt xanh thoắt trắng, nét kinh ngạc hoàn toàn bị thay thế bằng sự sợ hãi. Bởi vì nếu Mộ Dung tra ra được giữa cô ta và Diệp Thế Thanh là quan hệ gì, thì chắc chắn sẽ nghi ngờ lý do cô ta ở bên cạnh Trương Vĩnh Liêm.


Một bên là Mộ Dung, một bên là Trương Vĩnh Liêm, hai cái tên này đều không nên dính vào. Mộ Dung tàn nhẫn, tuyệt tình, nay lại đứng trên cương vị một người vợ, hiển nhiên xem Dư Lệ là cái gai cần nhổ bỏ.


Cô ta sẽ xử lý Dư Lệ thế nào đây? Tự mình ra tay, hay là sẽ tiết lộ sự thật cho Trương Vĩnh Liêm để hắn giải quyết?


Dư Lệ hiện tại giống như con cá nằm trên thớt, bị người khác tùy ý định đoạt. Cô ta nhất thời không tránh khỏi lo lắng về số phận của mình.


Diệp Thế Thanh thấy Dư Lệ im lặng, bất đắc dĩ dịu giọng trấn an:

-"Em bình tĩnh đi, anh sẽ không bỏ mặc em đâu! Dạo này Trương Vĩnh Liêm có biểu hiện gì khác thường không?"


Dư Lệ cố gắng hít sâu một hơi, lắc đầu nói:

-"Không có. Khoảng thời gian trước hắn hơi bận, là vì dự án tổ Mộ Chi phụ trách cũng kết toán giai đoạn II, hắn rất coi trọng dự án ấy. Nhưng bây giờ thì bình thường, mỗi tuần hắn đều tới chỗ em vài lần."


Diệp Thế Thanh trầm ngâm hồi lâu, nhàn nhạt nói:

-"Tên đó càng không thể không đề phòng được. Chuyện Mộ Chi bị tai nạn, không biết Mộ Dung có điều tra hay không? Cô ta vốn là một con cáo già, ai biết cô ta định dùng cách gì đối phó anh. Chẳng may trong khi điều tra, Mộ Dung và Trương Vĩnh Liêm chạm mặt nhau thì chúng ta chết chắc."


Dư Lệ quan tâm hỏi:

-"Anh xử lý người nhà tên tài xế kia chưa?"


-"Em yên tâm!"

Diệp Thế Thanh híp mắt, để lộ ra đôi con ngươi sâu thẳm khó lường:

-"Chiều nay ngay sau khi nghe mấy tên vệ sĩ nói Mộ Dung biết chuyện anh cùng em vào khách sạn, anh đã nhanh chóng đưa bọn họ sang nước ngoài rồi. Nếu ngay từ đầu Mộ Chi chết trong vụ tai nạn kia, có phải kế hoạch của anh sẽ được tiến hành suôn sẻ không? Đúng là phiền phức mà!"


Dư Lệ đối với Diệp Thế Thanh vừa là sợ hãi vừa là mù quáng, là yêu đến mù quáng. Cô ta hiểu rõ Diệp Thế Thanh tuyệt đối sẽ không dừng lại khi dã tâm chưa hoàn thành, liền dè dặt hỏi:

-"Vậy tiếp theo anh định làm gì?"


Diệp Thế Thanh khẽ nhếch khóe môi, nửa đùa nửa thật nói:

-"Đương nhiên chúng ta sẽ không thể cứ bị động thế này mãi. Nếu hiện tại chân tướng chỉ có một mình Mộ Dung biết, chi bằng khử luôn cô ta đi. Anh ở bên cạnh cô ta mỗi ngày, chẳng phải muốn giết cô ta càng dễ dàng hơn Mộ Cảnh nhiều sao?"


Dư Lệ vội vàng can ngăn:

-"Anh đừng mở miệng ra là đòi giết người nữa, lỡ như... "


Diệp Thế Thanh trực tiếp ngắt lời cô ta:

-"Là anh đang đặt giả thiết thế thôi! Anh sẽ suy nghĩ cẩn thận, Mộ Dung mà chết đi cục diện Thành Đô chắc chắn rất loạn. Tạm thời em cứ canh chừng Trương Vĩnh Liêm cho tốt là được, có động tĩnh gì anh sẽ báo sau."


Diệp Thế Thanh dặn dò xong Dư Lệ thì cúp máy, hoàn toàn không phát hiện ra một hình bóng bên ngoài cửa vừa lặng lẽ rời đi.


Mộ Dung ở công ty tăng ca đến tối muộn, mục đích là để đẩy nhanh quá trình thu thập bằng chứng Diệp Thế Thanh chuyển nhượng công ty trái phép, làm giả sổ sách.


Lúc cô ta trở về không thấy Diệp Thế Thanh đâu, tò mò xen lẫn nghi ngờ mới đi quanh nhà tìm thử. Không ngờ phát hiện anh ta lén lút trốn trong nhà kho này, đây là nơi trước giờ Mộ Dung căn bản sẽ không đặt chân đến.


Kết quả, Mộ Dung ngoài dự đoán đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Diệp Thế Thanh và Dư Lệ, nhờ đó mà cô ta càng biết thêm nhiều sự thật chấn động hơn.


Ban nãy, là chính miệng Diệp Thế Thanh thừa nhận anh ta đã dàn xếp vụ tai nạn để hại chết Mộ Chi. Anh ta sớm đã xử lý người nhà tên nhân viên kia gọn gàng sạch sẽ, thảo nào Mộ Dung điều tra mãi vẫn không có kết quả. Cũng là anh ta cố tình gài Dư Lệ bên cạnh Trương Vĩnh Liêm để thăm dò.


Diệp Thế Thanh vốn đã cẩn thận tính toán tất cả mọi người, kể cả Mộ Cảnh, bây giờ thì tới lượt Mộ Dung rồi!


Ngoài mặt Diệp Thế Thanh nói là sẽ suy nghĩ, nhưng Mộ Dung thừa hiểu, nếu để anh ta phát hiện mình có được chứng cứ, bị ép tới bước đường cùng, anh ta chắc chắn dám ra tay.


Bởi vì một khi Mộ Dung chết đi, đối với Diệp Thế Thanh là lợi nhiều hơn hại. Anh ta chẳng qua là chưa nghĩ ra cách thu dọn tàn cuộc, tránh khỏi mọi mối nghi ngờ, nên mới chưa vội động thủ thôi.


Xem ra Mộ Dung không thể chần chừ thêm nữa, đợi Diệp Thế Thanh thăm dò tình hình xong, anh ta không chết thì chính là cô chết.


Bên này, Trương Vĩnh Liêm ngồi chờ ngoài phòng khách hồi lâu, liền sốt ruột đi vào bếp tìm Dư Lệ, thấy mặt mày cô ta tái nhợt, giả vờ quan tâm hỏi:

-"Em sao vậy, không khỏe à?"


Dư Lệ giật mình, cố gắng bình tĩnh trả lời:

-"Không có gì đâu, em mang rượu ra ngay đây."


Trương Vĩnh Liêm nhìn dáng vẻ Dư Lệ khổ sở, khóe môi khẽ nhếch lên. Lúc nãy Diệp Thế Thanh gọi điện đến, hắn hẳn nhiên là đang ở đây. Mà Mộ Chi sớm đã nhắn tin báo cho hắn biết Dư Lệ đang liên lạc với Diệp Thế Thanh, bọn họ từ thiết bị nghe lén đều đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện.


Trương Vĩnh Liêm uống cạn một ly rượu, cố tình nhắc lại chuyện cũ:

-"Em đoán xem, nếu như buổi tối hôm đó sau khi anh và Tiểu Chi cãi nhau xong, anh không bất ngờ gặp được em, thì chúng ta liệu có sau này không?"


Biểu tình Dư Lệ thoáng ngạc nhiên, thanh âm hơi gượng gạo đáp:

-"Sao tự nhiên anh nhắc tới chuyện ấy vậy?"


Vốn chẳng có gì là bất ngờ cả! Buổi tối hôm đó là Diệp Thế Thanh từ chỗ Lão Hồ biết được đêm khuya Trương Vĩnh Liêm còn tức giận lái xe rời khỏi nhà, nên anh ta mới kêu Dư Lệ nhân cơ hội này mau chóng đi an ủi hắn, tìm cách lấy được lòng tin của hắn.


Trương Vĩnh Liêm đương nhiên cũng đã đoán ra, có điều hắn chưa vội vạch trần Dư Lệ, tiếp tục nói:

-"Kỳ thực anh rất hy vọng Tiểu Chi sẽ sinh cho anh một đứa con. Có con rồi, cô ấy sẽ không thể tùy tiện thoát khỏi tầm kiểm soát của anh nữa. Anh vốn không muốn trở mặt với cô ấy sớm như thế. Đáng tiếc, Mộ Cảnh điên điên khùng khùng sai người bắt cóc Tiểu Chi, đúng vào ngày anh ở công ty tăng ca. Đây có lẽ là số trời đã định, đúng không?"


Dư Lệ nghe xong lập tức chột dạ, lúng túng cúi đầu ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện.


Dáng vẻ Trương Vĩnh Liêm ung dung thoải mái, bình thản rót thêm rượu. Hắn biết trong lòng Dư Lệ bây giờ đang rối bời, chỉ mong hắn mau về để cô ta có thời gian suy tính chuyện riêng. Nhưng càng như thế, hắn càng phải ở lại, để xem Dư Lệ rốt cuộc diễn xuất tốt đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh