Chương 84: Kẻ thí mạng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Vĩnh Liêm về nhà thì thấy Mộ Chi đang đứng nghe điện thoại. Từ dáng vẻ lo lắng không yên trên khuôn mặt cô, hắn cũng phần nào đoán được đối phương là ai.


Đợi Trương Vĩnh Liêm tắm xong, Mộ Chi mới bưng chén canh giải rượu lên cho hắn. Hắn không uống vội mà kéo cô ngồi vào lòng mình, thanh âm nhẹ nhàng hỏi:

-"Chị hai em thế nào?"


Mộ Chi khẽ thở dài, đáp:

-"Chị ấy tình cờ nghe Diệp Thế Thanh nói chuyện với Dư Lệ, nên không cần đợi em thông báo thì chị ấy đã biết hết rồi, kể cả việc Diệp Thế Thanh đang muốn giết chị ấy."


Bàn tay Trương Vĩnh Liêm nựng má Mộ Chi, trấn an cô:

-"Không sao đâu! Bây giờ là chúng ta phát hiện ra động tĩnh của Diệp Thế Thanh trước, chúng ta không bị động, chị hai em càng không bị động. Chị ta nhất định sẽ không để Diệp Thế Thanh có hội kiếm chác được lợi ích gì từ Mộ gia nữa đâu."


Mộ Chi chau mày, lòng cô vẫn có một nỗi sợ hãi thấp thỏm không yên:

-"Nhưng chúng ta đâu thể đoán được Diệp Thế Thanh sẽ làm gì? Anh ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì, anh ta có dám giết chị hai hay không? Một khi anh ta phát hiện bản thân đã lộ tẩy, trong tay chị hai lại có bằng chứng, liệu anh ta có ra tay bịt miệng chị ấy như đã từng bịt miệng anh cả không? Chị hai mỗi ngày đều ở bên cạnh một người như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao?"


Trương Vĩnh Liêm trầm ngâm suy nghĩ, hắn chưa từng đánh giá thấp Mộ Dung. Tuy nhiên, cũng không có gì đảm bảo rằng một mình cô ta sẽ dễ dàng đối phó được Diệp Thế Thanh.


Bởi vì Diệp Thế Thanh có gan giết người, còn Mộ Dung thì không. Dù trên thương trường, cô ta đã từng dùng không ít mưu hèn kế bẩn, thì cô ta vẫn là một tiểu thư có gia giáo, so với một Diệp Thế Thanh chẳng ngại thẳng tay giết người hoàn toàn là hai thái cực khác hẳn nhau. Đây không chừng sẽ là điểm chí mạng khiến Mộ Dung bị Diệp Thế Thanh quay sang đâm ngược một dao.


Trương Vĩnh Liêm uống xong chén canh giải rượu, hắn không muốn Mộ Chi lo lắng thêm, thanh âm điềm tĩnh:

-"Chuyện đó đêm nay chị hai em sẽ là người phải vắt óc để tính toán. Chị ta không đồng ý với đề nghị của chúng ta sao?"


Mộ Chi gật đầu:

-"Em đã nói với chị hai là anh và Giám đốc Sở cảnh sát đang chuẩn bị tiến hành điều tra Diệp Thế Thanh. Chỉ cần chị ấy ra mặt, giao hết chứng cứ cho Cảnh sát, để bọn họ lập án, khởi tố Diệp Thế Thanh, bắt anh ta vào tù thì sẽ không cần mạo hiểm nữa. Nhưng chị hai không chịu, chị ấy bảo chứng cứ chưa đủ."


Trương Vĩnh Liêm mím môi, cả hắn lẫn Mộ Chi đều không rõ Mộ Dung đã dùng cách gì điều tra Diệp Thế Thanh, càng không biết bằng chứng cô ta nhắc tới rốt cuộc là gì? Bọn họ vốn xem nhau như kẻ thù bấy lâu, bây giờ muốn quay sang hợp tác liền có chút gượng gạo, cũng không tránh khỏi dè chừng đôi bên.


Trương Vĩnh Liêm vỗ nhẹ lên lưng Mộ Chi vài cái, nhắc nhở:

-"Được rồi, đừng lo lắng quá, đi ngủ thôi! Ngày mai anh sẽ cố gắng kêu người để mắt tới chỗ chị hai em. Yên tâm đi!"


***


Buổi sáng hôm sau, ngoài dự đoán, Mộ Dung và Diệp Thế Thanh hoàn toàn không có động tĩnh gì khác thường. Hai người khi chạm mặt nhau vẫn rất bình thản, không tức giận, không náo loạn, là một khoảng lặng đến đáng sợ.


Có lẽ, bọn họ đều đang thăm dò đối phương.


Diệp Thế Thanh căn bản không biết Mộ Dung đã nghe được tất cả những lời anh ta nói với Dư Lệ. Cho nên trong tình thế trước mắt, trước khi quyết định nên xử lý Mộ Dung thế nào, anh ta đương nhiên cần thăm dò xem "cô vợ quý hóa ấy" thời gian qua đã lén lút làm những gì?


Về phần Mộ Dung, cô ta cố gắng đẩy nhanh tiến trình thu thập chứng cứ, đồng thời bắt đầu tăng cường các biện pháp phòng vệ, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Diệp Thế Thanh.


Một khi anh ta động, Mộ Dung sẽ động. Anh ta chưa có động tĩnh, cô ta sao có thể tùy tiện để bản thân lộ thêm sơ hở được?


Quá trình Mộ Dung điều tra vốn kín đáo kỹ lưỡng, ngay cả cổ đông cũng bị cô ta bịt miệng, giấu nhẹm chuyện Ban quản trị chưa hề nhận được đống báo cáo tài chính giả kia. Nhưng không ngờ chỉ vì một tên vệ sĩ vô tình để lộ chút tin tức, liền đánh động tới Diệp Thế Thanh.


Ngày hôm đó Mộ Dung cứ nghĩ rằng, Diệp Thế Thanh quả thực chưa dám ra tay, anh ta tuyệt đối sẽ không hành động nhanh đến vậy. Tuy nhiên, thực tế chứng minh cô ta đã đánh giá quá thấp chồng mình rồi!


Nửa đêm, điện thoại Mộ Dung đổ những hồi chuông gấp gáp, thấp thoáng mang tới một cảm giác không lành.


Đầu dây bên kia là giọng nói nửa quen nửa lạ. Quen là vì người gọi chính là Phó tổng Phòng tài chính đang giúp Mộ Dung thu thập bằng chứng về Diệp Thế Thanh. Còn lạ, là vì anh ta cứ luôn miệng kêu gào cứu mạng.


Thanh âm anh ta hoảng loạn cực độ, hơi thở gấp gáp khiến câu từ lẫn lộn:

-"Chủ tịch, cứu... cứu tôi! Có người truy sát tôi..."


Mộ Dung kinh hoảng ngồi bật dậy, cùng lúc ấy, có rất nhiều tiếng động hỗn loạn vang lên trong điện thoại. Nhưng tiếng người thì đột ngột im bặt.


Sắc mặt Mộ Dung tái xanh, liên tục gọi tên vị Phó tổng kia vài lần đều không có hồi đáp. Ngữ âm cô ta từ nôn nóng dần dần chuyển sang tĩnh lặng, cô ta hiểu, người đã chết rồi!


Bàn tay Mộ Dung cầm điện thoại đổ đầy mồ hôi lạnh, thậm chí thoáng run rẩy. Diệp Thế Thanh đâu chỉ đơn giản là ngồi yên suy nghĩ, anh ta không giết được Mộ Dung thì cũng phải tìm ra kẻ đã phản bội mình.


Mặc dù Mộ Dung sớm đã phái vài tên vệ sĩ tới bảo vệ, Diệp Thế Thanh vẫn không chịu bỏ qua. Anh ta sẵn sàng dùng tới cả cách thức rầm rộ như thế này, đem tên đó ra làm vật hy sinh đầu tiên, để xả bớt cơn giận trong lòng.


Đây là muốn cảnh cáo Mộ Dung, đe dọa cô ta đừng điều tra nữa? Hay là đang muốn nhắc nhở, tiếp theo sẽ đến lượt cô ta?


Mộ Dung mím chặt môi, cố gắng trấn tĩnh, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, kêu người đi thăm dò một chút, xem thử tình hình rốt cuộc là thế nào?


Tuy nhiên, Mộ Dung đã phần nào đoán được, xử lý cái chết của tên Phó tổng kia đối với Diệp Thế Thanh là chuyện rất dễ dàng. Bị côn đồ truy sát có thể là vì cờ bạc, nợ nần, thù oán cá nhân hoặc cướp của giết người, thậm chí là vì mấy tên côn đồ ấy đột nhiên hung hăng quậy phá.


Mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu đám côn đồ, cảnh sát không dễ gì khoanh vùng được đối tượng để truy bắt, càng khó tra ra Diệp Thế Thanh.


Tình thế cấp bách, Mộ Dung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nhắn một tin nhắn cho Mộ Chi, đồng ý gặp mặt.


Suốt cả đêm hôm đó, Mộ Dung không ngủ, cô ta phải tính toán cách thức để hợp thức hóa tài sản nếu chẳng may mình chết, để Diệp Thế Thanh không được hưởng bất cứ lợi lộc gì.


Lại suy nghĩ nên bày ra dáng vẻ nào khi ngày mai chạm mặt Diệp Thế Thanh, để anh ta không phát hiện mình sắp âm thầm đi gặp cảnh sát giao nộp chứng cứ.


Vội vã quá sẽ khiến Diệp Thế Thanh thấy động mà bỏ trốn, còn điềm tĩnh quá thì ngược lại sẽ bị anh ta áp đảo.


Buổi sáng hôm sau, tin tức một Phó tổng Phòng tài chính công ty Mộ Dung bị côn đồ truy sát lên hẳn bản tin thời sự đầu ngày.


Đối với người ngoài chắc chỉ xem đây là ân oán cá nhân bình thường, không quá quan tâm. Nhưng Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm đều nhận ra, đây có lẽ là Diệp Thế Thanh đang dằn mặt Mộ Dung.


Mộ Chi cùng Trương Vĩnh Liêm bàn bạc cẩn thận, cuối cùng quyết định hẹn gặp Mộ Dung ở nhà riêng, đồng thời mời cả luật sư Dương tới.


Trương Vĩnh Liêm cũng gọi điện cho Giám đốc Sở cảnh sát, nhờ ông ấy phái mấy thanh tra mặc thường phục chờ sẵn trong tiểu khu.


Bên này, Diệp Thế Thanh chờ sau khi đám côn đồ anh ta thuê xử lý xong tên Phó tổng kia liền đến nhà hắn ta lục soát một lượt, xóa hết tất cả chứng cứ trên máy tính, đem toàn bộ tài liệu có liên quan đốt sạch.


Có điều, anh ta thừa hiểu thời gian qua Mộ Dung đã điều tra ra không ít chuyện, số bằng chứng trước mắt chẳng qua là một phần nhỏ nhoi. Thứ anh ta cần tiêu hủy nhất, chính là số tài liệu trong tay Mộ Dung kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh