Chương 85: Cuộc gặp gỡ thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu căn hộ Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi ở là nơi có an ninh rất tốt, bình thường người ngoài không dễ gì vào được. Lần thứ hai Mộ Dung tới đây, cảm giác xung quanh hình như nhiều người hơn hẳn, ánh mắt dõi theo cô ta cũng nhiều hơn.


Trương Vĩnh Liêm ra mở cửa cho Mộ Dung, khiến cô ta không khỏi kinh ngạc một phen.


Vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình thản, nhanh gọn mở lời giải đáp khúc mắc trong lòng cô ta:

-"Tiểu Chi đang thay đồ trên phòng."


Mộ Dung thu hồi ánh mắt, yên lặng bước vào bên trong. Luật sư Dương đã chờ sẵn, bầu không khí nặng nề pha lẫn gượng gạo nhanh chóng bao vây bọn họ.


Từ lúc gặp mặt, Trương Vĩnh Liêm và Mộ Dung đều lén lút quan sát đối phương, muốn thăm dò chút thái độ của người kia với mình.


Trương Vĩnh Liêm không giống Mộ Chi, hắn phân định rất rạch ròi. Giữa hắn và Mộ Dung trước kia là quan hệ cạnh tranh gay gắt, ân oán cá nhân lại càng không ít. Hiện tại là vì lợi ích chung nên mới bắt tay hợp tác, nếu muốn hắn ngay lập tức có thể vui vẻ hòa thuận, bỏ xuống hết mọi đề phòng với cô ta căn bản là chuyện không thể nào.


Còn Mộ Dung, cô ta sớm đã xác định hôm nay sẽ là lúc bản thân phải chân chính đối mặt với những lỗi lầm, những chuyện xấu xa mình đã làm. Cô ta là mang tâm thế người có tội mà đến, cho nên thái độ rất khiêm nhường.


Chỉ là cuối cùng vẫn không kìm nổi sự tò mò hỏi Trương Vĩnh Liêm một câu:

-"Cậu đã biết khi xưa người bắt cóc Tiểu Chi là ai rồi, cậu không định tống tôi vào tù sao?"


Trương Vĩnh Liêm ngẩng đầu nhìn Mộ Dung, dáng vẻ hắn vô cùng bình tĩnh, so với bộ dạng điên cuồng sau khi Mộ Chi sảy thai hoàn toàn khác hẳn nhau:

-"Những việc chị đã làm rồi sẽ đến lúc phải trả giá. Mà không chừng việc Diệp Thế Thanh phản bội chính là quả báo của chị đó. Chị thông minh như vậy, chị chắc chắn sẽ hiểu. Nếu như ngày hôm ấy chị không ra tay, cục diện tuyệt đối sẽ không trở thành như thế này, anh cả cũng vậy. Hơn nữa, nếu tôi trả thù chị, vợ tôi sẽ không vui. Tôi không muốn, không đáng."


Mộ Dung khẽ nhướn mày, gật gật đầu:

-"Hiểu rồi!"


Những lời này của Trương Vĩnh Liêm có ý nghĩa gì?


Thể hiện hắn rộng lượng, không chấp nhất Mộ Dung, thể hiện hắn quan tâm Mộ Chi?


E là đều không phải trọng điểm.


Hắn thừa biết Mộ Dung áy náy với Mộ Cảnh, hắn là đang cố tình nhắc nhở cô ta. Đối với Mộ Dung hiện tại mà nói, tù tội vốn chẳng có gì đáng sợ cả. Sự dằn vặt trong lòng cả đời so với tù tội sẽ còn đáng sợ hơn gấp bội.


Vài phút sau, Mộ Chi từ trên tầng bước xuống, kịp thời giải tỏa bầu không khí ngột ngạt quẩn quanh khắp nơi.


Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, viên thanh tra đứng sau lưng Trương Vĩnh Liêm bắt đầu cẩn trọng đặt một chiếc máy ghi âm lên mặt bàn.


Đợi Mộ Dung nghe xong đoạn ghi âm, Trương Vĩnh Liêm mới chậm rãi nói:

-"Giám thị ở trại giam của anh cả đã thừa nhận, anh ta nhận tiền từ Diệp Thế Thanh để đầu độc anh cả. Đây là tội danh cố ý giết người, bằng chứng đã có rồi."


Mộ Dung lần nữa gật gật đầu, ánh mắt có chút thẫn thờ, thái độ cô ta không vui không buồn, thậm chí còn ẩn chứa sự cảm kích.


Cảm kích, là vì Trương Vĩnh Liêm đã giúp cô ta tìm được bằng chứng quan trọng nhất, giúp cô ta có cơ hội chuộc lỗi trước người anh trai bị mình liên lụy cả đời.


Mộ Chi nhìn Mộ Dung chăm chăm. Đối mặt với người đã gây ra tất cả mọi chuyện, cô giận, nhưng cũng không đành lòng đoạn tuyệt, cũng không thể không cho chị ấy một con đường lui.


Thanh âm Mộ Chi nhỏ nhẹ, vừa như trách móc vừa là bất lực:

-"Chị hai, rốt cuộc tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này chứ?"


Tàn sát lẫn nhau, tính toán lẫn nhau từng đường đi nước bước. Mộ Dung luôn tự mãn bản thân cô ta tâm tư sâu xa, cô ta cho rằng mình có thể dễ dàng nắm thóp Mộ Cảnh, có thể mãi mãi kìm hãm anh ta ở dưới đáy.


Cô ta vốn không ngờ tới, có một ngày mình sẽ bị người ta tính toán, càng không ngờ người mình luôn căm ghét cuối cùng lại chính là người bảo vệ mình.


-"Vì chị đã lựa chọn sai."

Mộ Dung mím môi, thẳng thắn thừa nhận:

-"Cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn. Một khi đã lựa chọn, thì không thể quay đầu được nữa. Cho nên bây giờ chị chỉ có thể tiếp tục lựa chọn, lựa chọn giữa em và Diệp Thế Thanh."


Khuôn mặt Mộ Chi đầy ắp sự chờ đợi, hỏi:

-"Vậy lần này chị chọn ai?"


Mộ Dung ra hiệu cho Luật sư Dương, ông ấy liền lấy ra một tập văn kiện, hướng về phía Mộ Chi trịnh trọng thông báo:

-"Đây là di chúc của Nhị tiểu thư. Đáng lý sẽ không được công bố nội dung di chúc khi cô ấy chưa chết. Tuy nhiên, bây giờ là tình huống đặc biệt. Bên trong đây có ghi rõ, nếu Nhị tiểu thư có mệnh hệ gì, toàn bộ tài sản đều sẽ thuộc về cô, Diệp Thế Thanh không được hưởng một đồng. Dù về mặt pháp luật anh ta có là chồng hợp pháp đi chăng nữa thì anh ta vẫn sẽ không có tư cách thừa kế."


Mộ Chi nhất thời tròn mắt ngạc nhiên.


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày, thái độ với Mộ Dung dường như bớt đi vài phần gay gắt, có lẽ vì hắn hiểu, tại sao Mộ Dung lại để hết toàn bộ tài sản cho Mộ Chi?


Nếu nói cô ta hối hận, hoàn lương, vì cô ta thương em gái mình cũng đúng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Phần nhiều hơn là vì cô ta áy náy với Mộ Cảnh, cô ta đã quyết tâm có chết cũng phải tiếp tục bảo vệ người em gái mà Mộ Cảnh luôn muốn bảo vệ này.


Tiếp theo, Mộ Dung bàn giao hết toàn bộ báo cáo tài chính của công ty cho Trương Vĩnh Liêm, chính là thứ Diệp Thế Thanh nhất quyết phải lấy được từ chỗ tên Phó tổng Tài chính kia.


Bên phía cảnh sát và Luật sư Dương kiểm tra sơ bộ một lượt. Ngần ấy bằng chứng, cộng với những thứ Mộ Cảnh điều tra được từ trước đủ để chứng minh Diệp Thế Thanh bí mật chuyển nhượng tài sản trái phép, còn có tội danh cố ý giết người kia, đã quá đủ để lập án rồi.


Vẻ mặt Mộ Dung vẫn có chút không cam tâm:

-"Đối với vụ án bắt cóc Tiểu Chi trước đây, tôi từng đi gặp 2 tên bắt cóc kia. Bọn chúng đã đồng ý sẽ đứng ra làm chứng là Diệp Thế Thanh có nhúng tay vào vụ đó. Còn thứ bằng chứng bấy lâu nay tôi luôn cố gắng trì hoãn để tìm cho bằng được, là bằng chứng Diệp Thế Thanh giao dịch với tên tài xế tông vào xe Tiểu Chi. Tiếc là không thể tìm ra!"


Trương Vĩnh Liêm nhàn nhạt lắc đầu:

-"Không cần nữa, tôi có đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Diệp Thế Thanh và Dư Lệ. Trong lúc nói chuyện, anh ta đã chính miệng thừa nhận là bản thân lên kế hoạch hại chết Tiểu Chi. Đây cũng sẽ là bằng chứng chứng minh Dư Lệ là đồng phạm của Diệp Thế Thanh. Việc điều tra bọn họ chỉ là sớm muộn thôi."


Mộ Dung bây giờ mới vỡ lẽ ra, biểu tình ngỡ ngàng hỏi:

-"Hóa ra ngay từ đầu anh đã nghi ngờ Dư Lệ! Vậy chuyện anh ngoại tình với cô ta tất cả đều là một màn kịch, là anh tương kế tựu kế để gài bẫy Dư Lệ sao?"


-"Phải!"

Trương Vĩnh Liêm thẳng thắn thừa nhận:

-"Thế nên từ nay về sau chị không cần lo lắng rằng tôi sẽ cướp mất Mộ thị từ tay Tiểu Chi nữa."


Đợi cảnh sát thu thập tất cả hồ sơ xong, Giám đốc Sở đứng dậy thông báo:

-"Tôi sẽ ngay lập tức ra quyết định thành lập một chuyên án, mau chóng tiến hành điều tra toàn diện Diệp Thế Thanh, phòng khi anh ta xuống tay với cô, cô Mộ Dung. Lệnh bắt trong hôm nay nhất định sẽ có. Thời điểm này mọi người tốt nhất đừng nên "đánh rắn động cỏ". Còn nữa, một khi sự việc này bị công khai, Mộ thị chắc chắn sẽ khủng hoảng một phen, tôi thấy ba người nên chuẩn bị phương án đối phó đi."


-"Tôi biết rồi! Cảm ơn ông, Giám đốc."

Trương Vĩnh Liêm cảm kích gật đầu, đi theo tiễn ông ta ra cửa.


Trong phòng khách hiện tại chỉ còn Mộ Dung và Mộ Chi, ánh mắt hai người nhiều lần chạm nhau. Vẻ mặt Mộ Dung bối rối hồi lâu, dường như có chuyện gì muốn nói rồi lại thôi.


Cuối cùng, cô ta đành nở một nụ cười bất lực:

-"Đây chắc là lần đầu tiên chúng ta chân chính nói chuyện với nhau. Lần trước không tính, lúc scandal Trương Vĩnh Liêm ngoại tình nổ ra, chị đến gặp em là nói dối, lúc đó là chị có toan tính riêng."


Biểu tình Mộ Dung bất chợt trở nên hoài niệm:

-"Đã lâu lắm rồi, những lời chị nói với em, với anh cả, với chị dâu, đều là nói dối. Không có câu nào là thật cả. Kết quả bây giờ muốn nói vài lời thật lòng, cảm giác cũng thật khó khăn!"


-"Chị hai..."

Mộ Chi định mở miệng lại bị Mộ Dung cướp lời:

-"Ngay từ đầu khi chị quyết định bắt cóc em, chị vốn không biết em có thai. Chị vốn không nghĩ, vài tiếng ngắn ngủi đó sẽ làm em mất đi đứa con đầu lòng. Chị chưa từng làm mẹ, kỳ thực chị cũng không hiểu rõ cảm giác ấy sẽ như thế nào, nhưng có lẽ, nó cũng không khác cảm giác khi anh cả mất đi là mấy. Cho dù hiện tại sự thật lộ ra là do Diệp Thế Thanh toan tính chị, cũng không thể phủ nhận chị đã từng có sát tâm, chị đã từng có ý nghĩ sẽ xuống tay với em. Tiểu Chi, xin lỗi, hôm nay chị ở đây chân thành xin lỗi em."


Mộ Chi nhất thời ngỡ ngàng không thốt nên lời, cô vốn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người chị hai cao cao tại thượng kia lại chủ động xin lỗi mình. Có lẽ là vì trong tâm trí cô từ bé đã khắc sâu hình ảnh một người chị hai thông minh giỏi giang, lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn luôn là người thắng cuộc, khiến cho bất cứ ai đứng cạnh cũng tự cảm thấy thua kém.


Mộ Dung nhận ra sự bối rối của Mộ Chi, cô ta không quá ngạc nhiên. Bởi nếu như mọi lỗi lầm đều có thể dễ dàng tha thứ, thì đâu cần tới pháp luật nữa.


-"Em yên tâm đi, chị đã chuẩn bị chu toàn hết rồi. Chị tuyệt đối sẽ không để Mộ thị rơi vào tay Diệp Thế Thanh đâu."

Mộ Dung nói xong mấy câu này liền rời đi, bỏ lại Mộ Chi một mình trầm mặc hồi lâu.


Cái gì gọi là chuẩn bị chu toàn?


Chị hai ngay cả di chúc cũng lập rồi, cái gọi là chuẩn bị chu toàn ấy, rốt cuộc có thể bảo vệ chị ấy được mấy phần?


Cô có cảm giác bản thân chị hai cũng không chắc chắn. Không chắc chắn rằng một khi thu lưới là sẽ bắt được Diệp Thế Thanh. Càng không chắc chắn tới cuối cùng, ai mới là người ra tay nhanh hơn, ai sẽ là người bị người kia "giết" trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh