Chương 86: Vẫn chưa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, Mộ Dung quay trở về công ty, phía sau còn dẫn theo một đoàn thanh tra, trực tiếp làm cả công ty náo loạn một phen.


Bọn họ nhanh chóng đi thẳng đến trước cửa Phòng tài chính, Mộ Dung không thèm đoái hoài tới đám nhân viên đang có tật giật mình kia, cứ thế bước thẳng vào bên trong tìm Diệp Thế Thanh.


Nhưng nhìn thấy căn phòng làm việc trống trải, tan hoang, vẻ mặt vốn đã nặng nề của cô ta nay càng thêm nghiêm trọng, một dự cảm không lành nhanh chóng bủa vây.


Mộ Dung chầm chậm lắc đầu với viên thanh tra, rồi liếc mắt qua đám người "nuôi ong tay áo" bên ngoài, gằn giọng hỏi:

-"Diệp Thế Thanh đâu?"


Đám nhân viên biết sự việc đã bại lộ, đối diện với Mộ Dung sát khí đằng đằng, đương nhiên cũng không dám ngậm miệng không nói:

-"Lúc nãy Diệp tổng đã quay về thu dọn đồ đạc đi rồi!"


Mộ Dung nhíu mày:

-"Lâu chưa?"


-"Mới khoảng nửa tiếng trước thôi."


Mộ Dung nghe xong câu trả lời lập tức lấy điện thoại gọi cho Mộ Chi, thanh âm cô ta có chút khẩn trương:

-"Tiểu Chi, Dư Lệ đâu?"


Mộ Chi vừa nghe xong liền biết có chuyện không lành:

-"Chị hai, sao vậy?"


Mộ Dung chán nản lắc đầu:

-"Diệp Thế Thanh bỏ trốn rồi. Nếu quan hệ giữa anh ta và Dư Lệ thật sự tốt như những gì chị nghĩ, thì anh ta chắc chắn sẽ đưa Dư Lệ theo. Em bảo Trương Vĩnh Liêm kiểm tra đi."


Vài phút sau, điện thoại Mộ Dung nhận được tin nhắn, nội dung đáng tiếc là điều không ai mong muốn nhất. Dư Lệ đã biến mất, đám vệ sĩ Trương Vĩnh Liêm phái đi theo dõi cô ta đều bị đánh ngất.


Mộ Dung không rõ bản thân sơ hở chỗ nào mà lại đánh động đến Diệp Thế Thanh. Nhưng trong ngần ấy thời gian, anh ta vừa quay về công ty thu dọn chứng cứ, vừa kịp xử lý đám vệ sĩ bên cạnh để dẫn Dư Lệ cùng nhau bỏ trốn không một vết tích.


Khóe môi Mộ Dung trớ trêu khẽ cong, cô ta cuối cùng cũng được nhìn thấy Diệp Thế Thanh lòi đuôi. Đây mới xứng đáng là Diệp Thế Thanh, mới xứng đáng với ngần ấy công phu diễn xuất anh ta bỏ ra bấy lâu nay chứ.


Cùng lúc ấy, ở sân bay, Diệp Thế Thanh và Dư Lệ che chắn kín mít, cố gắng hòa lẫn vào đám đông để không bị ai phát hiện.


Dư Lệ cầm hai tấm vé trên tay, dáng vẻ nóng lòng chờ đợi, dường như chỉ hận bản thân không thể ngay lập tức lên máy bay rời khỏi chỗ này.


Đáng tiếc, bọn họ đánh giá quá thấp Mộ Dung rồi!


Giữa dòng người tấp nập trên sân bay, đôi mắt cú vọ của Diệp Thế Thanh luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ. Đột nhiên, anh ta bắt gặp phía cuối hành lang có mấy tên vệ sĩ áo đen đang đi vào Phòng An ninh nội bộ.


Diệp Thế Thanh chỉ cần nhìn lướt qua liền nhận ra đó là vệ sĩ dưới trướng Mộ Dung, sắc mặt bỗng chốc tối sầm. Anh ta vội vã nắm tay kéo Dư Lệ bỏ đi, bước đi gần như chạy.


Dư Lệ bị Diệp Thế Thanh lôi đi không hiểu chuyện gì, bọn họ trốn trong một góc ngoài sân bay nín thở quan sát động tĩnh, đợi bọn lưu manh Diệp Thế Thanh vừa liên hệ đem xe tới.


Bấy giờ Dư Lệ mới nhỏ giọng hỏi:

-"Xảy ra chuyện gì vậy?"


Diệp Thế Thanh mím môi, biểu tình không cam tâm xen lẫn bực dọc:

-"Là Mộ Dung. Người của cô ta xuất hiện ở chỗ này chứng tỏ cô ta đã bắt đầu ra tay rồi. Chúng ta phải mau chóng tìm đường rời khỏi đây, nếu không sẽ chẳng khác gì cá nằm trên thớt cả."


Ánh mắt Dư Lệ thoáng nghi ngờ, nhìn quanh một lượt:

-"Anh có chắc đám người đó là vệ sĩ của Mộ Dung không? Mà cho dù có đúng đi nữa, thì Mộ Dung cũng đâu thể cấm chúng ta xuất cảnh được. Đáng lẽ chúng ta nên nhân cơ hội cảnh sát còn chưa kịp trở tay để rời khỏi đây mới đúng chứ."


Diệp Thế Thanh cười nhạt:

-"Em không biết quyền lực của Mộ Dung ở Thành Đô này kinh khủng cỡ nào đâu! Chưa đầy một tiếng sau khi chúng ta bỏ trốn, cô ta đã cho người tới sân bay, những con đường xuất ngoại khác chắc chắn cũng không ngoại lệ. Cô ta đúng là không có quyền cấm chúng ta xuất cảnh, nhưng cô ta có quyền kêu nhân viên an ninh rà soát hành khách, thời điểm soát vé cũng sẽ có vệ sĩ đứng kiểm tra mặt mũi từng người. Mộ Dung nếu đã muốn cầm chân một người ở Thành Đô, trước giờ vốn chưa từng cần nhờ đến cảnh sát."


Biểu tình Dư Lệ dần dần chuyển sang lo lắng, hỏi:

-"Thế tiếp theo chúng ta nên làm gì?"


Diệp Thế Thanh im lặng hồi lâu, lát sau liền trầm ngâm nói:

-"Về Bình Sơn. Về đó tìm chỗ trốn tạm đã."


Ban đầu Diệp Thế Thanh chỉ dự định dằn mặt Mộ Dung một phen, gửi cho cô ta một tín hiệu cảnh cáo, nên mới kêu vài tên giang hồ đi theo cố tình tìm cớ va chạm với xe cô ta. Không ngờ kế hoạch còn chưa thành thì đã phát hiện Mộ Dung vậy mà lại đến nhà Mộ Chi.


Diệp Thế Thanh liền có tật giật mình, anh ta không cần biết rõ sự tình là gì, chỉ biết kéo Dư Lệ nhanh chóng bỏ chạy, bảo toàn tính mạng trước. Bởi vì anh ta thừa biết, Mộ Dung xuất hiện ở nơi đó, Trương Vĩnh Liêm sớm muộn cũng sẽ nhận ra bản thân bị Dư Lệ lừa gạt bấy lâu. Một khi Trương Vĩnh Liêm và Mộ Dung bắt tay hợp tác, anh ta chắc chắn đấu không nổi.


***


Bên phía Trương Vĩnh Liêm với Mộ Chi, Giám đốc Sở Cảnh sát thông báo đã chính thức mở chuyên án, tiếp theo sẽ vận dụng mọi phương pháp để tìm ra Diệp Thế Thanh, khi cần thiết có thể phát lệnh truy nã trên toàn quốc.


Trương Vĩnh Liêm sau khi nghe tin Dư Lệ bỏ trốn, hắn im lặng cả một buổi trời. Mộ Chi không dám làm phiền hắn, bởi vì nhìn vào số lượng vệ sĩ ở bên ngoài căn hộ, cô đã phần nào hiểu được hắn đang trăn trở những gì.


Chuyện để vuột mất Diệp Thế Thanh ngay trước mắt rõ ràng đem lại rất nhiều rủi ro. Không có gì đảm bảo cảnh sát sẽ tìm ra anh ta, vẫn có khả năng Diệp Thế Thanh trốn được, nhất là với bộ não đó.


Càng không có gì chắc chắn khi mọi việc bại lộ, anh ta sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả công sức để trốn chui trốn lủi, hay là quay về báo thù bằng được kẻ đã ép mình đến bước đường cùng?


Mọi người đều biết, Diệp Thế Thanh có giao du với đám giang hồ, bọn chúng không có gì là không dám làm. Lần này bỏ lỡ cơ hội bắt anh ta, vô hình chung khiến cục diện trở nên căng thẳng hơn, nguy hiểm hơn, cũng khiến cuộc chiến này kéo dài lâu hơn.


Trương Vĩnh Liêm xoa xoa bàn tay Mộ Chi, hắn rất sợ Diệp Thế Thanh lần nữa nhắm vào cô. Bởi vì hắn vốn dĩ không hiểu gì về Diệp Thế Thanh, càng không đoán được tiếp theo anh ta sẽ làm gì, cho nên hắn sợ.


Mộ Chi chủ động đi tới ôm Trương Vĩnh Liêm vào lòng, để hắn dựa vào người mình, muốn an ủi hắn một chút.


Trương Vĩnh Liêm không phản ứng gì, hồi lâu sau hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm trầm hỏi:

-"Chị hai em thế nào?"


Mộ Chi lắc đầu:

-"Em không rõ. Nhưng lúc sáng chị ấy có nói, chị ấy đã chuẩn bị chu toàn hết rồi, tuyệt đối sẽ không để Mộ thị rơi vào tay Diệp Thế Thanh đâu."


Trương Vĩnh Liêm vòng tay ôm eo Mộ Chi, khẽ thở dài:

-"Có lẽ bây giờ, chỉ chị hai em mới đoán được đường đi nước bước của Diệp Thế Thanh thôi. Lúc chiều chính chị ta là người đã chặn đứng hết mọi ngõ ngách ở Thành Đô này để ngăn cản tên đó chạy trốn, hành động còn nhanh hơn cả Sở cảnh sát. Ban nãy cũng có tin tức, Mộ Dung đang chuẩn bị mở một buổi họp báo quan trọng vào sáng mai, còn mời rất nhiều đơn vị truyền thông tới. Chị ta rốt cuộc định làm gì đây?"


Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Trương Vĩnh Liêm nghe xong liền kéo Mộ Chi đứng dậy, ra hiệu:

-"Chị hai em đang chờ bên dưới."


Mộ Chi tròn mắt, mang theo tâm trạng ngờ vực đi xuống mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Mộ Dung.


Đợi đủ mặt ba người, Trương Vĩnh Liêm vội vã bắt đầu trước:

-"Chị biết Diệp Thế Thanh định làm gì sao?"


Mộ Dung nhướn mày:

-"Không hẳn, không ai nắm chắc Diệp Thế Thanh cả! Tôi chỉ biết anh ta và Dư Lệ là tình cũ, nếu anh ta bỏ trốn chắc chắn sẽ đưa Dư Lệ theo. Nhưng anh ta sẽ không chỉ yên lặng trốn đi như vậy. Một Diệp Thế Thanh đã bỏ bao nhiêu công sức để diễn vở kịch cam chịu suốt ngần ấy năm, thậm chí là không tiếc tay giết người để tìm cách thao túng Mộ thị. Anh nghĩ liệu anh ta có dễ dàng từ bỏ tất cả không?"


Trương Vĩnh Liêm ngờ vực lắc đầu. Bất giác, khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng.


Mộ Dung trầm mặc thở dài, thanh âm có chút mệt mỏi nói:

-"Trước khi bỏ trốn Diệp Thế Thanh đã đến công ty thu dọn đồ đạc. Cho dù thật sự không thể đạt được mục đích cuối cùng là chiếm đoạt Mộ thị, thì trong tay anh ta vẫn có vô số công ty con và số tiền khổng lồ đã bay vào một tài khoản nước ngoài nào đấy mà anh ta sở hữu từ việc gian lận sổ sách bấy lâu nay. Vậy lý do gì khiến anh ta cố chấp quay lại công ty? Chuyện này tôi không rõ, nhưng tôi đoán thứ anh ta lấy đi có lẽ là những bằng chứng về việc làm phạm pháp trước kia của tôi. Nếu anh ta đã ủ mưu từ lâu, việc thu thập bằng chứng để trả thù tôi cũng chỉ là chuyện sớm muộn."


Trương Vĩnh Liêm nhạy bén nhanh chóng nhìn ra vấn đề:

-"Nên chị cố tình tổ chức họp báo trước, để thú tội? Chị muốn ép tên đó xuất đầu lộ diện, tự mình quay về tìm chị?"


Mộ Dung bình tĩnh gật đầu:

-"Nếu "cơn bão" này trước sau gì cũng tới, thì chi bằng cứ tự mình thừa nhận trước, vừa có thể chiếm được chút thiện cảm, lại vừa điều hướng được dư luận. Đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra được để giảm bớt sự ảnh hưởng của nó đến Mộ thị. Tôi sẽ cố gắng tự dọn dẹp đống bê bối mình gây ra. Có điều, khủng hoảng là không thể tránh khỏi, lúc ấy bên phía Ban quản trị và các nhân viên công ty phải nhờ cậu ra mặt rồi!"


-"Được thôi!"

Trương Vĩnh Liêm thoải mái đồng ý.


Bởi vì hắn hiểu, với tình hình hiện tại, việc bị người khác tung ra bằng chứng tố cáo rằng một trong 2 người thừa kế tương lai của Mộ thị lại có tâm địa bất chính, liên tục phạm pháp, so với việc Mộ Dung ăn năn hối cải tự giác đầu thú, vế sau đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.


Huống hồ, Mộ Dung đã lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, hắn tin cô ta chắc chắn sẽ biết làm cách nào để kiểm soát truyền thông, đè ép dư luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh