Chương 87: Toan tính cuối cùng của Diệp Thế Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thế Thanh và Dư Lệ chạy xe xuyên đêm về Bình Sơn, bọn họ không về nhà anh ta mà đến thẳng căn nhà bỏ hoang trước đây gia đình Dư Lệ từng ở.


Diệp Thế Thanh không cần nghĩ cũng biết, bây giờ chỗ ba mẹ anh ta chắc chắn đã bị cảnh sát bao vây rồi. Nhưng sở dĩ anh ta vẫn muốn quay lại Bình Sơn là vì nơi đây có đường biển giáp với biên giới, có thể dễ dàng tìm được cơ hội thoát thân hơn là trung tâm thành phố đông đúc, náo nhiệt ẩn chứa đầy tai mắt kia.


Dư Lệ bưng ly mì nóng hổi ra đưa cho Diệp Thế Thanh. Đến tận giây phút này, cô ta chưa từng trông thấy vẻ mặt Diệp Thế Thanh biểu hiện ra sự lo lắng. Anh ta không hề giống kẻ bị cảnh sát truy đuổi, không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa nét giảo hoạt như thể đang âm thầm toan tính chuyện gì đó.


Dư Lệ ngập ngừng mở lời:

-"Anh nghĩ chúng ta có thoát được không?"


Diệp Thế Thanh nhìn cô ta, chậm rãi gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng đáp:

-"Đợi anh sắp xếp xong một con tàu để vượt biên, tất cả tài sản bấy lâu nay của anh đều cất ở nước ngoài. Chỉ cần vượt qua vùng biển này thôi, chúng ta sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ cả đời."


Dư Lệ thoáng nhíu mày, bởi vì cô ta hiểu Diệp Thế Thanh. Từ lúc bọn họ gặp lại nhau, Diệp Thế Thanh đã không phải là Diệp Thế Thanh khi xưa nữa.


Ngày hôm nay trở về cố hương, có rất nhiều ký ức bất chợt ùa về, cô ta cơ hồ bắt gặp hình ảnh hai người thiếu niên trước kia đã bị hiện thực giẫm nát. Diệp Thế Thanh hiện tại biến thành một con người gian xảo, tham lam, tàn nhẫn.


Và cô ta cũng vậy.


Nếu hỏi Dư Lệ có từng hối tiếc vì đã từ bỏ một sự nghiệp vẻ vang như thế, từ bỏ một tương lai vốn êm đềm thuận lợi như thế để đi theo Diệp Thế Thanh rồi nhận về kết cục thê thảm ê chề như hôm nay không?


Cô ta chắc chắn sẽ trả lời là không.


Con người ta một khi theo đuổi tình yêu, hy sinh vì tình yêu đều cho rằng bản thân mình rất cao cả, cho rằng mọi sự đều là xứng đáng, bất kể đúng sai. Cho nên, dù cô ta tận mắt chứng kiến Diệp Thế Thanh làm ra bao nhiêu chuyện xấu, lý trí cô ta biết rõ chuyện ấy là sai, cô ta vẫn im lặng chấp nhận hết.


Bây giờ cô ta cũng biết, Diệp Thế Thanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ tham vọng, càng không dễ dàng từ bỏ Mộ thị. Để tới được tương lai tươi đẹp mà anh ta vẽ ra, chắc chắn còn cách một bước nữa.


Dư Lệ dè dặt thăm dò:

-"Vậy phía Mộ Dung và Trương Vĩnh Liêm thì sao? Bọn họ liệu có dễ dàng để chúng ta chạy thoát không?"


Diệp Thế Thanh cong khóe môi, vươn tay ra nắm lấy bàn tay Dư Lệ, biểu tình cực kỳ tự tin nói:

-"Anh sẽ khiến bọn chúng tự tạo ra cơ hội cho chúng ta chạy thoát."


Dư Lệ ngờ vực hỏi:

-"Anh rốt cuộc định làm gì?"


Đôi mắt Diệp Thế Thanh híp lại, không rõ là vì hưng phấn hay là vì tức giận:

-"Nếu bọn chúng đã muốn đẩy anh vào bước đường cùng, vậy thì anh cũng sẽ lôi Mộ thị theo. Dù có chết, anh cũng nhất định phải lôi Mộ Dung theo cùng! Anh phải để cô ta trải qua cảm giác bị người ta khinh thường, chà đạp là như thế nào? Trong tay anh vốn có rất nhiều bằng chứng cô ta phạm pháp, lần này cuối cùng đã có cơ hội dùng tới rồi. Anh càng muốn xem thử, qua ngày mai rốt cuộc là bê bối của anh lớn hơn, hay là bê bối của cô ta lớn hơn?"


Biểu tình Dư Lệ tràn đầy lo lắng bất an, nhưng chỉ đành lẳng lặng kìm nén trong lòng.


Diệp Thế Thanh hận Mộ Dung là nỗi hận tích tụ nhiều năm, mâu thuẫn đã nảy sinh từ lúc hai người họ mới kết hôn. Sự phẫn nộ ấy lâu ngày sớm đã biến thành một mối hận thù sâu sắc, nó đã ăn sâu vào máu anh ta, đương nhiên sẽ không có chuyện anh ta chấp nhận buông bỏ.


Dư Lệ thừa hiểu bản thân không khuyên nổi Diệp Thế Thanh, chỉ hạ giọng nhắc nhở:

-"Cẩn tắc vô áy náy. Anh từng nói với em thế lực Mộ Dung ở Thành Đô không nhỏ, cô ta và Trương Vĩnh Liêm đều là những kẻ thông minh. Giây phút này anh đang tính kế bọn họ, không chừng bọn họ cũng đang nghĩ cách phản công anh. Nếu hai người bọn họ liên thủ, không thể khinh suất được đâu."


-"Anh biết chứ!"

Diệp Thế Thanh chau mày, để lộ khuôn mặt trầm ngâm khác xa dáng vẻ kích động ban nãy, khiến Dư Lệ có chút không kịp thích ứng:

-"Kể từ lúc bỏ trốn anh đã luôn suy nghĩ, tốc độ điều tra của Mộ Dung thật sự quá nhanh, chúng ta không biết cô ta đã nắm trong tay những chứng cứ gì? Tại sao cô ta có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi âm thầm liên kết với Trương Vĩnh Liêm? Tại sao cô ta đột nhiên tin tưởng Mộ Chi? Với tính cách của Mộ Dung, đáng lý cô ta sẽ hành động một mình. Bởi vì cô ta luôn nghĩ Trương Vĩnh Liêm là tên đào mỏ, cô ta luôn sợ hắn sẽ lợi dụng Mộ Chi để chiếm đoạt Mộ thị, làm gì có chuyện hai người bọn họ hợp tác. Trừ phi... cô ta có lý do để tin tưởng Trương Vĩnh Liêm."


-"Ý anh là..."

Dư Lệ bấy giờ mới lờ mờ nhận ra, biểu tình thoắt xanh thoắt trắng.


Diệp Thế Thanh chậm rãi gật đầu:

-"Trương Vĩnh Liêm vốn không phản bội Mộ Chi, hắn không phải kẻ đào mỏ, mà là hắn cố tình gài bẫy em."


Dư Lệ vội vã phủ nhận:

-"Không thể nào! Hắn làm sao biết trước em là nội gián, hắn làm sao biết thời điểm chúng ta gặp lại được? Khi ấy hắn vẫn cho rằng em là cộng sự tốt nhất, tin tưởng em vô điều kiện, không có một chút nghi ngờ, làm sao có thể... ?"


Thanh âm Diệp Thế Thanh trầm trầm:

-"Khó tin đúng không? Ban đầu anh cũng không tin, anh không tin bản thân để lộ sơ hở sớm như vậy. Nhưng ngẫm lại mọi chuyện, thì có lẽ suy đoán của anh không sai. Bắt đầu từ lúc Mộ Dung sai người bắt cóc Mộ Chi. Mộ Chi mang thai vốn chưa kịp cho ai biết, đứa bé mất đi hoàn toàn là ngoài ý muốn, cũng chính là sai lầm chết người khiến toàn bộ kế hoạch của anh đổ bể. Mộ Chi sảy thai đã kích động tâm trạng Trương Vĩnh Liêm tới cực hạn, cũng khiến hắn trở nên đa nghi hơn. Có lẽ hắn không tin Mộ Cảnh có gan bắt cóc em gái mình, nhất là khi tên đó sống chết không chịu thừa nhận, nên hắn mới cẩn thận rà soát tất cả người bên cạnh, bao gồm cả em - nguyên nhân khiến tối hôm ấy hắn không về cùng Mộ Chi."


Dư Lệ thoáng chốc kinh ngạc không thốt nên lời. Mọi thứ nghe qua có vẻ không hợp lý, dường như lại đều có lý giải rõ ràng.


Giọng nói Dư Lệ yếu ớt, vẫn cố gắng phản biện:

-"Không đúng! Rõ ràng buổi tối Mộ Chi phát hiện ngoại tình là do em cố tình gọi cô ta đến. Sau đó hai người bọn họ cãi nhau long trời lở đất, Mộ Chi đòi ly hôn là chuyện Ban quản trị đều biết. Mối quan hệ căng thẳng ở Phòng kinh doanh kéo theo rất nhiều chuyện, còn có thêm một Hà Diễn cứ kè kè bên cạnh Mộ Chi. Trương Vĩnh Liêm làm sao có thể là đang diễn kịch? Sao hắn có thể sắp xếp hết tất cả mọi chuyện một cách hoàn hảo như thế?"


Diệp Thế Thanh mệt mỏi lắc đầu:

-"Anh không biết! Anh chỉ biết Trương Vĩnh Liêm nhất định không đơn giản, hắn tuyệt đối không phải kẻ chỉ ham mê tiền tài như em nghĩ đâu. Chúng ta dựng một vở kịch bao lâu thì hắn cũng đã dựng nên một vở kịch bấy lâu, tương kế tựu kế. Ngoài mặt hắn có thể luôn bảo vệ em, nhưng sau lưng kỳ thực lại tìm cách đẩy em ra khỏi các dự án quan trọng ở Mộ thị, đúng không? Anh không biết Trương Vĩnh Liêm sẽ dùng cách gì đối phó chúng ta, trong tay anh cũng không có bằng chứng gì để nắm thóp hắn cả."


Dư Lệ băn khoăn hỏi:

-"Vậy tại sao anh còn vội vã hành động."


Diệp Thế Thanh mím môi:

-"Bởi vì hắn cũng chẳng biết gì về anh. Hắn chắc chắn rất muốn trừng phạt anh để trả thù cho Mộ Chi và đứa con của hắn. Cho nên trước khi hắn tìm ra cách để ra tay, anh nhất định phải ra tay trước rồi chuồn khỏi đây. Em nói đúng, hai người bọn họ chúng ta đấu không nổi."


Đôi vai Dư Lệ giữa ánh sáng lập lòe thoáng run rẩy. Hóa ra, tất thảy những thủ đoạn cô ta dùng lên người Trương Vĩnh Liêm, hắn đều biết. Cô ta từ một kẻ âm thầm ra tay trong bóng tối sớm đã bị hắn đảo ngược vị thế từ lâu. Hắn mới đích thực là kẻ ở trong bóng tối lẳng lặng quan sát cô ta. Còn cô ta chỉ là một con ngốc, ở trước mũi tử thần khua môi múa mép.


Dư Lệ ôm chặt lấy cánh tay Diệp Thế Thanh, vài câu từ ngắn ngủi không giấu được tâm tư nặng nề:

-"Em nhất định sẽ giúp anh đến cùng. Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ đứng về phía anh."


Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy, Dư Lệ biết bản thân Diệp Thế Thanh cũng không nắm chắc.


Anh ta luôn tự hào đầu óc mình mưu mô xảo quyệt, nhưng cũng đã gặp phải một Trương Vĩnh Liêm xứng tầm. Bây giờ anh ta dốc hết toàn lực đối phó Mộ Dung, cũng không dám chắc sẽ không bị Trương Vĩnh Liêm đánh úp.


Trương Vĩnh Liêm trong toan tính của bọn họ, vốn dĩ đã chẳng phải là thật. Hắn sẽ là một biến số tiềm ẩn nguy hiểm mà Diệp Thế Thanh không muốn đụng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh