Chương 88: Buổi họp báo lật ngược tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, các phóng viên được Mộ Dung mời đến sớm đã có mặt đầy đủ. Với tầm ảnh hưởng của cô ta, cộng với tin tức cảnh sát truy nã Diệp Thế Thanh đêm qua, truyền thông như thể chỉ chực chờ để được nhảy vào cấu xé "miếng bánh" béo bở này.


Đúng giờ, thư ký bắt đầu đem tài liệu ra bàn, vệ sĩ hộ tống Mộ Dung bước lên bục phát biểu. Phong thái cô ta vẫn như mọi khi, lạnh lùng cao lãnh, chuẩn mực nhưng đầy xa cách, có chăng chỉ riêng đôi mắt là không giấu nổi tâm tư nặng nề phức tạp.


Trương Vĩnh Liêm đứng ở phía xa kín đáo quan sát Mộ Dung. Hôm nay là ngày cô ta sẽ tự tay kết thúc sự nghiệp của mình, kết thúc tâm huyết mà cô ta từng điên cuồng gầy dựng suốt bao năm, đồng thời chính là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế ở Mộ thị.


Hắn không biết sau này liệu Mộ Dung có thể vực dậy lần nữa hay không, nhưng hắn biết, sóng gió cô ta phải đối mặt sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Trước kia, Mộ Dung là người không màng tới tình thân, kết cục bây giờ khi cô ta gặp khó khăn thì chẳng còn ai bên cạnh, cô độc một mình, âu cũng là quả báo thôi.


Mộ Dung lướt nhìn Mộ Chi, trong phút chốc dường như còn trông thấy cả hình bóng Mộ Cảnh bên cạnh, gián tiếp nhắc nhở cô ta không được phép chùn bước, không được quay đầu.


Mộ Dung mím chặt môi, hít sâu một hơi, thanh âm điềm tĩnh mở lời:

-"Các vị, hôm nay tôi mở cuộc họp báo này là muốn giải quyết hết những ồn ào xảy ra xung quanh Mộ thị thời gian gần đây. Vấn đề đầu tiên liên quan tới Diệp Thế Thanh, tôi xác nhận các tội trạng phía cảnh sát cáo buộc bao gồm: biển thủ công quỹ, chuyển nhượng tài sản trái phép, lên kế hoạch bắt cóc và cố ý giết người đều là đúng sự thật. Ban quản trị Mộ thị đã nhanh chóng tước bỏ mọi quyền hạn của anh ta đối với công ty và chuyển giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát để sớm ngày thu hồi các tài sản bị thất thoát. Chúng tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không bao che Diệp Thế Thanh."


Mộ Dung vừa nói xong, phía dưới hội trường lập tức xôn xao một phen, âm thanh máy ảnh tác nghiệp hết công suất.


Con rể Mộ gia bòn rút tài sản, âm thầm tạo phản, Mộ Dung trước mặt truyền thông tuyên bố từ bỏ Diệp Thế Thanh, hàng tá tiêu đề giật gân đã được bọn họ nghĩ sẵn trong đầu.


Tuy nhiên, Mộ Dung với Diệp Thế Thanh vốn là vợ chồng, ai dám chắc cô ta không có liên can chứ? Ai dám chắc cô ta không phải đang đẩy hết mọi trách nhiệm lên người Diệp Thế Thanh để thoát tội?


Hình tượng Diệp Thế Thanh trong mắt đám phóng viên ở Thành Đô vẫn luôn là một người chồng nhu nhược sợ vợ, núp dưới cái bóng Mộ Dung, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ gì là một kẻ giết người không ghê tay cả.


Đám phóng viên ban đầu còn e dè thế lực Mộ Dung, không dám trực tiếp để lộ suy nghĩ, về sau không kìm nổi trí tò mò mới bàn tán, càng bàn càng lớn. Kết quả, vài ba cánh tay dưới hội trường dũng cảm giơ lên, hàng loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện:

-"Cô Mộ, những hành vi bắt cóc và cố ý giết người mà cô nói là nhắm vào ai vậy? Anh trai cô - Mộ Cảnh có phải là nạn nhân không?"


-"Những việc Diệp Thế Thanh làm chẳng lẽ cô không hề hay biết gì sao? Hay chính bản thân cô cũng là đồng phạm?"


-"Trước kia từng có tin đồn anh trai cô chết là do đấu đá nội bộ trong gia tộc, phải chăng cũng là do cô sai Diệp Thế Thanh làm?"


-"Đây là vấn đề thứ hai tôi muốn thông báo!"

Mộ Dung trực tiếp dập tắt đám đông ồn ào, cô ta điều chỉnh tông giọng:

-"Về tội danh bắt cóc, tôi đích thực đã từng cùng Diệp Thế Thanh lên kế hoạch bắt cóc Tiểu Chi, em gái tôi, hại vợ chồng em ấy mất đi đứa con đầu lòng. Hôm nay tôi chân chính ở trước mặt tất cả mọi người gửi lời xin lỗi đến em ấy. Sở dĩ tôi làm vậy đều là vì muốn tranh đoạt quyền thừa kế Mộ thị. Tội lỗi bản thân tôi gây ra, tôi nhất định sẽ không trốn tránh. Nhưng chuyện Diệp Thế Thanh giết người tôi hoàn toàn không biết gì cả, tôi càng không giết anh em ruột thịt của mình."


Thanh âm Mộ Dung cực kỳ đanh thép. 


Các phóng viên cơ hồ không tiếp nhận kịp khối lượng thông tin chấn động này, hoặc là đang bị cuốn hút bởi những góc khuất nhơ bẩn, đen tối lần đầu tiên được công bố đằng sau một cuộc chiến gia tộc thực sự, nên toàn bộ hội trường đều trở nên im lặng.


Tiếp theo, hai vị cảnh sát có mặt sẵn ở buổi họp báo đã công bố các bằng chứng Diệp Thế Thanh mua chuộc quản ngục để hạ độc Mộ Cảnh, đồng thời đưa ra đoạn ghi âm anh ta chính miệng thừa nhận mình là người dàn xếp vụ tai nạn nhằm hại chết Mộ Chi.


Biểu tình Mộ Dung xen lẫn oán hận và nuối tiếc, thành khẩn nói:

-"Là Diệp Thế Thanh một tay hại chết anh cả tôi ở trong tù, sắp xếp kế hoạch mưu sát Tiểu Chi, nhân chứng vật chứng rõ ràng, tôi cũng chỉ là một nạn nhân bị anh ta lừa. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tôi sẽ lập tức đến Sở cảnh sát đầu thú. Tôi xin lỗi vì những việc làm của bản thân đã gây ảnh hưởng tới mọi người. Tôi tự thấy mình không đủ tư cách để tiếp tục ở lại Mộ thị nữa, càng không có mặt mũi đối mặt với những người thân đã mất, vậy nên tôi xin phép từ chức, bàn giao mọi công việc đang quản lý cho người khác. Đối với các đối tác làm ăn hiện tại, tôi sẽ có phương án bồi thường chi phí chấm dứt hợp đồng thỏa đáng. Cuối cùng, tôi cảm ơn và chân thành xin lỗi tất cả mọi người đã từng tin tưởng và ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Xin lỗi!"


Dứt lời, Mộ Dung bước ra cúi đầu thật lâu, sau đó được cảnh sát hộ tống rời đi trước hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng.


Đám phóng viên ai nấy đều không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Không dám tin cuộc đời Mộ Dung cao cao tại thượng, danh tiếng lừng lẫy đứng đầu giới truyền thông Thành Đô, quyền lực không ai sánh bằng sẽ có ngày phải chấm dứt theo cách như thế này.


Trên một chiếc xe khác, Mộ Chi đang cùng Trương Vĩnh Liêm trở về Mộ thị. Chỉ trong vòng vài phút, điện thoại của bọn họ đã bị các cổ đông gọi đến cháy máy.


Tin tức Nhị tiểu thư Mộ gia vướng vào tù tội lần nữa khiến Mộ thị đứng trên bờ vực khủng hoảng. Không chỉ bởi vì Mộ Dung có tầm ảnh hưởng lớn, mà còn bởi vì bê bối lần này phức tạp hơn rất nhiều.


Tin tức mới được tung ra, truyền thông nhất thời vẫn chưa biết nên đứng về phe ai. Cộng thêm các đối tác làm ăn liên tiếp yêu cầu dừng hợp tác, sự bài xích từ phía người dân liên quan mật thiết đến lĩnh vực Mộ Dung làm khiến cục diện rối loạn hơn bao giờ hết.


Trương Vĩnh Liêm cố gắng dùng danh nghĩa Mộ thị tận dụng mọi khả năng để phần nào giúp Mộ Dung kiểm soát tình hình. Bởi vì hắn biết, ngoài giải quyết đống rắc rối kia, Mộ Dung còn phải tìm cách để dụ Diệp Thế Thanh ra mặt. Nếu anh ta không chịu xuất hiện, tức là mọi tổn thất Mộ thị gánh chịu hiện tại đều là vô nghĩa.


***


Ở Bình Sơn, Diệp Thế Thanh tức giận cầm điện thoại ngồi trong một góc. Dư Lệ cũng thấy được tin tức kia, biết bên ngoài đang xảy ra biến lớn, biết kế hoạch của bọn họ sau cùng vẫn thua người ta một bước.


Diệp Thế Thanh vẻ mặt cay cú, nghiến răng nghiến lợi nói:

-"Anh đúng là không hề hiểu Mộ Dung, không ngờ cô ta còn dám đi nước đi này. Hiện tại xem ra có thể chắc chắn là Trương Vĩnh Liêm luôn gài bẫy chúng ta, đoạn ghi âm bọn họ công bố là nội dung cuộc điện thoại giữa anh và em, nhớ không?"


Dư Lệ gật đầu, lựa lời khuyên nhủ:

-"Nếu sự việc đã như vậy, chúng ta bỏ trốn đi. Bây giờ Mộ Dung đã thân bại danh liệt đúng như ý anh muốn rồi, Mộ thị cũng lao đao, về sau chỉ dựa vào một mình Trương Vĩnh Liêm gồng gánh chắc chắn không thể nào hưng thịnh như xưa. Anh cần gì phải tiếp tục cố chấp?"


-"Không!"

Diệp Thế Thanh trực tiếp từ chối:

-"Trước khi đi nước cờ này, Mộ Dung với Trương Vĩnh Liêm chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng. Cô ta thừa nhận tội danh bắt cóc, cố tình xin lỗi Mộ Chi công khai là để lấy được sự thương cảm từ công chúng. Bên cạnh đó trực tiếp công bố bằng chứng anh phạm tội chính là để đổ hết tiếng xấu lên người anh. Không chừng chỉ vài tiếng nữa sẽ bắt đầu có những bài báo bênh vực cô ta, rằng cô ta là người bị hại. Tiếp theo thì Mộ Chi sẽ lên tiếng tha thứ cho Mộ Dung, xin Tòa án giảm nhẹ tội. Mấy chiêu trò ấy anh biết hết cả rồi! Cô ta càng làm lớn chuyện thì con đường chạy trốn của chúng ta càng khó khăn. Người ngoài nghĩ là cô ta chấp nhận hy sinh sự nghiệp, kỳ thực là đang cố tình điều hướng truyền thông. Anh đương nhiên không thỏa mãn với kết quả này."


Dư Lệ thở dài chán nản:

-"Vậy giữa việc báo thù Mộ Dung và việc chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây, cái nào quan trọng hơn?"


Diệp Thế Thanh đối diện ánh mắt Dư Lệ, lộ ra biểu tình rất không cam tâm, hàm ý là chọn vế sau. Thanh âm anh ta nhẹ nhàng thành khẩn:

-"Toàn bộ kế hoạch lớn trước kia anh viết nên, kết cục hoàn hảo nhất chính là Mộ Dung chết. Giả sử có cơ hội, anh chắc chắn sẽ giết chết cô ta ngay lập tức. Anh giết Mộ Cảnh để làm gì, anh muốn giết luôn Mộ Chi để làm gì? Kỳ thực không phải anh muốn giết bọn họ, mà bởi vì bọn họ đều là bước đệm giúp anh hạ bệ Mộ Dung, giúp anh tiến tới được bước cuối cùng kia. Anh đã giết nhiều người như vậy, gánh trên vai tội danh chồng chất, anh không chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng. Bao nhiêu năm qua cô ta đối xử với anh thế nào, đối xử với ba mẹ anh thế nào? Anh sớm đã không thể quay đầu nữa rồi!"


Dư Lệ mím chặt môi, bộ dạng khổ sở tột cùng:

-"Tiếp theo anh định làm gì? Mộ Dung đã tự thú, cô ta ở trong tầm tay cảnh sát, anh làm sao mà giết được cô ta?"


Diệp Thế Thanh chậm rãi lắc đầu:

-"Cô ta và Giám đốc Sở cảnh sát còn đang hợp tác thu thập bằng chứng tội trạng của anh, đằng sau lại có Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi, bọn họ đương nhiên sẽ bảo lãnh cho Mộ Dung với tư cách nhân chứng quan trọng. Đồng thời là để cô ta có thêm thời gian xử lý đống hỗn độn ở Mộ thị sau khi từ chức. Đây chính là sơ hở, anh nhất định sẽ tìm ra cơ hội để xuống tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh