Chương 89: Dụ rắn ra khỏi hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trải qua một ngày khiến Thành Đô náo loạn, Mộ Dung tiếp tục mượn tay phía cảnh sát tung thêm bằng chứng đã tìm ra thân nhân của tên tài xế bị Diệp Thế Thanh mua chuộc để thực hiện vụ mưu sát Mộ Chi trước kia.


Tới giây phút này, mọi bằng chứng anh ta cố ý giết hai mạng người gần như đã đầy đủ, dư luận cũng chính thức đảo chiều.


Truyền thông dĩ nhiên không hoàn toàn tha thứ cho Mộ Dung, nhưng cũng tích cực lên án Diệp Thế Thanh. Bọn họ thương cảm Mộ Dung tin nhầm người, bị chính người chồng đầu ấp tay gối bên cạnh phản bội hết lần này đến lần khác, còn suýt chút bị anh ta hại chết hết người thân. Kết cục bây giờ sự nghiệp cũng chẳng còn, gần như trắng tay. Đúng là thê thảm!


Ở Mộ thị, Mộ Chi lặng lẽ đem đồ ăn sáng vào phòng làm việc Trương Vĩnh Liêm. Từ hôm qua tới giờ, hai người vẫn luôn túc trực ở đây. Bên dưới sảnh lớn không lúc nào là không đầy ắp phóng viên, các cổ đông thì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nóng lòng đòi một lời giải thích.


Trương Vĩnh Liêm xem tin tức trên tivi xong, vẻ mặt trầm ngâm.


Mộ Chi thúc giục hắn ăn sáng, thuận miệng hỏi:

-"Anh định giải quyết Ban quản trị và các đối tác kia thế nào?"


Khi scandal nổ ra, cổ phiếu Mộ thị sụt giảm, hiển nhiên không chỉ riêng Mộ Dung thiệt hại mà nó còn kéo theo cả các dự án trong tay Trương Vĩnh Liêm bị liên lụy. Rõ ràng chẳng ai muốn hợp tác với một doanh nghiệp đang dính tai tiếng rầm rộ hết.


Trương Vĩnh Liêm khẽ nới lỏng cravat, bộ dạng có chút mệt mỏi đáp:

-"Lát nữa em thông báo giúp anh, chiều nay sẽ mở cuộc họp Hội đồng quản trị. Chị hai em đã đi quân cờ cuối cùng để dụ Diệp Thế Thanh ra mặt rồi, phản ứng dư luận cũng nhẹ bớt, là thời điểm thích hợp để chúng ta bắt đầu xử lý đống hỗn độn này."


-"Em biết rồi!"

Mộ Chi tinh ý đứng dậy đi ra phía sau Trương Vĩnh Liêm, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu thuần thục xoa bóp vai cho hắn.


Biểu tình Trương Vĩnh Liêm lập tức thả lỏng, cả người thoải mái dựa vào thành ghế, thanh âm nhàn nhạt:

-"Thật ra tình hình không phải là không thể kiểm soát. Có chị hai em mở đường, con đường phía trước vốn đã dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là có những thủ tục vẫn cần phải trải qua."


Mộ Chi im lặng không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn Trương Vĩnh Liêm. Hắn luôn như thế, luôn nói với cô rằng mọi chuyện rất nhẹ nhàng, luôn cố gắng tự mình giải quyết toàn bộ rắc rối.


Nhưng cô sao lại không nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề lần này chứ? Một khi chị hai chính thức bị kết án, mảng kinh doanh bán lẻ vốn sinh ra lãi vàng đó sẽ không tiếp tục được nữa. Hiệu ứng cánh bướm kéo theo hàng loạt tác hại, cho dù chị hai cố gắng giải quyết hậu quả thì chuyện vực dậy Mộ thị về sau e rằng đều sẽ là gánh nặng đè chặt trên vai hắn.


Trương Vĩnh Liêm hồi lâu không thấy Mộ Chi trả lời liền ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi:

-"Sao vậy?"


Mộ Chi thuận thế cúi người, chủ động hôn môi hắn một cái:

-"Không có gì, em chỉ đang nghĩ liệu Diệp Thế Thanh có chịu cắn câu không thôi? Bây giờ anh ta đang trốn rất kỹ, đáng lý nên nhân cơ hội tìm một con đường kín đáo mà tháo chạy ra nước ngoài chứ. Sao dễ dàng chịu xuất đầu lộ diện được?"


Trương Vĩnh Liêm xoa xoa bàn tay Mộ Chi, kéo cô ngồi vào trong lòng mình:

-"Điều đó còn phụ thuộc vào sự hận thù anh ta dành cho chị hai em lớn cỡ nào? Mộ Dung càng tung bằng chứng, Diệp Thế Thanh sẽ càng bị người khác chửi rủa. Nếu anh ta thật sự căm hận chị hai em tới mức không ngại giết người, thì anh ta nhất định không cam tâm để chị hai em thoát khỏi vũng bùn này đâu. Anh ta chắc chắn sẽ đến báo thù."


Mộ Chi cong khóe môi, nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm Trương Vĩnh Liêm:

-"Thế rốt cuộc là chuyện gì khiến anh trăn trở suốt đêm qua hả?"


Trương Vĩnh Liêm do dự một lúc, chầm chậm trả lời:

-"Là Dư Lệ. Giả sử Diệp Thế Thanh đúng như dự tính quay về gặp chị hai em tính sổ, anh ta có lẽ sẽ sắp xếp để Dư Lệ trốn đi trước. Anh không muốn tha cho cô ta!"


Mộ Chi chau mày:

-"Nhưng chúng ta thậm chí không hề có chút đầu mối nào về bọn họ hết, làm sao tìm người đây?"


-"Người của chị hai em và cảnh sát vẫn luôn phong tỏa những tuyến đường chính yếu, anh cũng đã phái thêm người canh chừng ở các cửa khẩu biên giới xung quanh Thành Đô. Diệp Thế Thanh ngay từ đầu đã không thể đi quá xa, rồi sẽ sớm tìm ra thôi!"

Trương Vĩnh Liêm vươn tay lấy ly sữa đưa cho Mộ Chi, quan tâm nói:

-"Ăn sáng đi."


***


Tại Bình Sơn, Trương Vĩnh Liêm quả thực đoán không sai. Diệp Thế Thanh sau khi nghe tin tức cảnh sát tìm ra thân nhân tên tài xế kia, anh ta liền biết nếu tiếp tục chần chừ thì ngày cảnh sát phát hiện chỗ bọn họ đang lẩn trốn sẽ không còn xa nữa.


Tàu vượt biên đã chuẩn bị xong, Diệp Thế Thanh kiên quyết để cho Dư Lệ đi một mình. Anh ta đưa ra một số điện thoại, cẩn thận dặn dò:

-"Em yên tâm, mấy người trên tàu đều là người anh quen, họ sẽ đưa em thuận lợi đi qua bên kia cửa khẩu. Đợi khi tới nơi, em chỉ cần gọi số điện thoại này, tự khắc sẽ có người dẫn em đến nơi an toàn."


Dư Lệ liên tục lắc đầu:

-"Em không muốn, em muốn ở lại giúp anh. Anh một mình ở đây nguy hiểm lắm. Bên cạnh Mộ Dung hiện tại có cảnh sát, còn có Trương Vĩnh Liêm, anh rốt cuộc định làm gì cô ta? Anh động vào cô ta được sao?"


Ánh mắt Diệp Thế Thanh kiên định, anh ta ghé sát tai Dư Lệ, hạ thấp giọng giải thích:

-"Anh đương nhiên có cách! Anh vừa sai người đi thăm dò, Mộ Dung đúng là không bị tạm giam, nhưng bên ngoài nhà cô ta luôn có cảnh sát canh giữ 24/24, căn bản không thể đột nhập được. Nên anh sẽ tìm một cái cớ để hẹn cô ta ra chỗ khác, tách cô ta ra khỏi đám cảnh sát kia. Việc này không cần nhiều người. Em nghe lời anh, cứ đi trước đi. Đợi anh giải quyết hết mọi chuyện, anh sẽ lập tức ra nước ngoài đoàn tụ với em. Bây giờ em an toàn chính là đang giúp đỡ anh đó, hiểu không?"


Dư Lệ nhíu mày đầy bất lực:

-"Anh có nắm chắc không?"


Diệp Thế Thanh nhìn Dư Lệ chăm chăm:

-"Con người đều sẽ có sơ hở. Huống hồ hiện tại là bọn họ ngoài sáng chúng ta trong tối, nếu chúng ta không nhanh chóng ra tay, người thua sẽ là chúng ta. Sớm muộn cảnh sát cũng lật tung cả Thành Đô này lên thôi, không có thời gian chần chừ đâu."


Dư Lệ kìm nén tiếng thở dài trong lòng, cô ta không lay chuyển nổi Diệp Thế Thanh, chỉ đành ngậm ngùi vòng tay ôm anh ta một cái:

-"Em sẽ chờ anh! Hứa với em, nhất định phải bình yên vô sự."


-"Anh biết rồi!"

Diệp Thế Thanh qua loa gật đầu, một bên nhanh chóng đẩy Dư Lệ lên thuyền. Trong đầu anh ta hoàn toàn đã bị khao khát báo thù chiếm giữ, căn bản chẳng thèm quan tâm đến mấy lời Dư Lệ vừa nói.


Sau khi tiễn người đi, Diệp Thế Thanh lập tức gọi một cuộc điện thoại. Tiếp theo, anh ta nhân cơ hội trốn vào một chiếc xe chở hàng để rời khỏi Bình Sơn, cứ thế đường đường chính chính quay về Thành Đô.


Buổi chiều, trong lúc Mộ Dung đang cùng Ban kiểm toán xử lý đống sổ sách tài chính bị Diệp Thế Thanh làm giả thì có điện thoại từ Luật sư Dương.


Mộ Dung nhanh chóng nghe máy, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói quen thuộc:

-"Xin chào, vợ yêu, đã lâu không gặp! Không biết em có hứng thú đến đây cùng anh tâm sự chút không?"


Biểu tình Mộ Dung ngưng trọng, thoáng chốc trên mặt lướt qua rất nhiều cảm xúc. Hưng phấn, vì cuối cùng đã chờ được con mồi mình giăng bẫy bấy lâu. Nhưng cũng bất an, bởi vì Luật sư Dương vốn không nằm trong những kế hoạch cô ta dự tính.


Mộ Dung cố gắng bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt hỏi:

-"Luật sư Dương đâu? Anh làm gì ông ấy rồi?"


Diệp Thế Thanh liếc mắt nhìn người đàn ông bị trói chặt trong góc, khẽ nhếch khóe môi:

-"Yên tâm, anh chưa giết ông ta. Có điều, ông ta còn sống được bao lâu là phụ thuộc vào em đó. Em hiểu rõ luật chơi mà, đúng không?"


Không đợi Mộ Dung kịp trả lời, Diệp Thế Thanh đã ngắt điện thoại trước.


Mộ Dung ngồi trên ghế sô pha, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Cô ta sớm đã chuẩn bị vô số phương án để đối phó khi Diệp Thế Thanh cắn câu, đáng tiếc lại không ngờ được anh ta sẽ bắt cóc Luật sư Dương.


Tình thế cấp bách, Mộ Dung đã chẳng có thời gian suy xét tại sao Diệp Thế Thanh lần ra Luật sư Dương, tại sao nhắm vào ông ấy?


Cô ta chỉ biết, Diệp Thế Thanh liều lĩnh quay trở về chắc chắn là có chuẩn bị kỹ lưỡng. Bây giờ còn có thêm con tin trong tay, Mộ Dung đương nhiên không muốn phải hy sinh thêm bất cứ mạng người nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh