Chương 90: Trong thâm có tình, trong tình có thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung đứng trước cửa nhà Luật sư Dương, không khí yên bình tĩnh lặng chẳng khác gì mọi ngày, ngoại trừ việc có vài tên vệ sĩ đang kiểm tra cô ta. Bọn chúng sau khi xác định Mộ Dung không mang theo vật gì đáng nghi thì mới để cô ta bước vào trong.


Mộ Dung vừa đi vào đã thấy Diệp Thế Thanh nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha uống rượu, dáng vẻ vừa quen vừa lạ. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng mọi cử chỉ điệu bộ đều không phải là người chồng nhu nhược, luồn cúi mà cô ta từng biết khi xưa. Hay nên nói là, người cô ta chung sống bấy lâu nay là chồng của Mộ Dung, chứ không phải Diệp Thế Thanh thực sự. Ngay từ đầu vốn đã không phải.


Mộ Dung cười nhạt, cố gắng lấp liếm đi những cảm xúc vô tình bộc phát, lạnh lùng hỏi:

-"Luật sư Dương đâu?"


Diệp Thế Thanh bình tĩnh rót thêm một ly rượu, ra hiệu cho Mộ Dung ngồi xuống:

-"Yên tâm, anh đã hứa với em không giết ông ta thì nhất định sẽ giữ lời."


-"Lời một kẻ đê tiện như anh hứa, không đáng tin!"

Mộ Dung lắc đầu, điềm tĩnh phản bác:

-"Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?"


Diệp Thế Thanh nhìn Mộ Dung chăm chăm, cẩn thận thăm dò thái độ cô ta, ngoài miệng bình thản trả lời:

-"Muốn tiền, muốn quyền lực, muốn được tôn trọng. Và muốn giết cô."


Mộ Dung nhếch khóe môi trào phúng:

-"Chung sống bao năm, cuối cùng anh cũng nói được lời thật lòng. Trước kia chúng ta kết hôn là vì lợi ích, đôi bên cùng có lợi. Anh ở Mộ gia chúng tôi kiếm chác không ít, tại sao bây giờ lại quay lại oán trách chứ?"


-"Vậy cô nghĩ tôi nên biết ơn cô sao?"

Diệp Thế Thanh một hơi uống cạn ly rượu:

-"Biết ơn cô đã cứu giúp tôi, biết ơn cô đã tin tưởng tôi, hay là biết ơn cô đã lựa chọn tôi trở thành chồng cô? Chỉ có tôi mới biết, cô chẳng hề thanh cao như vẻ bề ngoài. Cô kiêu căng ngạo mạn, khinh thường người khác, hà khắc độc đoán. Trong mắt cô có từng xem tôi là chồng không? Nếu ngày ấy cô bớt đi chút ích kỷ nhỏ nhen, nếu ngày ấy cô chịu dành cho tôi một chút tôn trọng tối thiểu, thì có lẽ đã không có ngày hôm nay."


Mộ Dung hoàn toàn không ngạc nhiên, thâm tâm cô ta sớm đã dự đoán trước Diệp Thế Thanh sẽ hận mình, oán trách mình, rằng sẽ có ngày cô ta phải đối mặt với những sai lầm trước kia:

-"Hôm nay tôi đến đây là để cùng anh nói rõ một lần. Ân oán giữa hai chúng ta, không cần thiết kéo thêm người khác vào nữa. Thả Luật sư Dương ra đi!"


Diệp Thế Thanh nghe xong, trên môi bất ngờ nở nụ cười hào hứng, tự mình châm rượu:

-"Được thôi, chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút!"


Mộ Dung thoáng nhíu mày, tâm tình Diệp Thế Thanh cứ biến đổi thất thường, cô ta thực sự không tài nào hiểu nổi trong đầu tên đó đang suy tính chuyện gì?


Nhưng từ phản ứng nãy giờ có thể thấy, anh ta rất tự tin. Tự tin có thể giết chết Mộ Dung, tự tin có thể dễ dàng trốn khỏi hiện trường, tự tin có thể thuận lợi thoát tội. Bằng không, anh ta tuyệt đối sẽ không phí hoài thời gian ngồi ở chỗ này huyên thuyên.


Mộ Dung cảm nhận được bản thân đang bị Diệp Thế Thanh dò xét, không muốn để lộ quá nhiều sơ hở, liền nhanh chóng mở lời:

-"Tại sao anh tự tin như thế? Anh chắc chắn hôm nay giết được tôi sao?"


Diệp Thế Thanh thẳng thắn thừa nhận:

-"Đương nhiên! Đáng lẽ khi cô vừa phát hiện ra bí mật của tôi, tôi nên giết cô luôn mới phải. Vậy thì cô sẽ không có cơ hội cấu kết với Trương Vĩnh Liêm phá hoại hết chuyện tốt của tôi. Có điều, bây giờ vẫn chưa muộn."


Mộ Dung cười nhạt, lạnh giọng nói:

-"Anh hại gia đình tôi tan nát, anh nghĩ liệu tôi có ngồi yên để anh đạt được ý nguyện, bình an vô sự rời khỏi Thành Đô không?"


Diệp Thế Thanh híp mắt, biểu tình ngông cuồng tràn đầy sát khí, mỉa mai:

-"Gia đình? Từ lúc nào cô lại xem Mộ Cảnh và Mộ Chi là gia đình vậy? Cô quên rồi hả, khi xưa lúc cô đẩy Mộ Cảnh ra làm kẻ chịu tội thay, lúc cô thấy anh ta chết mà không cứu, lúc anh ta bị Ban quản trị truất quyền thừa kế, cô chính là người hả lòng hả dạ nhất. Cô tưởng hiện tại cô tự mình thú tội, ăn năn hối lỗi thì sẽ phủi sạch được tất cả quá khứ dơ bẩn trước kia sao? Có những chuyện vốn không quay đầu lại được. Việc cô năm lần bảy lượt chèn ép Mộ Cảnh, giày vò anh ta sống không bằng chết, khiến anh ta chật vật khổ sở, chẳng qua là do không có bằng chứng nên không bị phanh phui. Cô kỳ thực mới chính là kẻ độc ác nhất!"


Mộ Dung thừa hiểu Diệp Thế Thanh đang cố tình khích bác mình, ngoài mặt cố tỏ ra bình thản, chỉ là đôi tay dưới gầm bàn đã vô thức siết chặt:

-"Vậy anh dựa vào cái gì mà có thể sống tốt hơn tôi? Dựa vào cái gì mà anh có thể cao chạy xa bay sau khi giết ngần ấy người? Mỗi một việc tôi làm, anh đều có phần. Muốn chết cũng là chúng ta cùng chết."


-"Dựa vào việc cô yêu tôi."

Diệp Thế Thanh đứng dậy chống tay lên bàn, vươn người ghé sát vô người Mộ Dung, hạ thấp giọng chất vấn:

-"Đúng không? Nếu cô không yêu tôi, cô sẽ không lựa chọn tin tưởng tôi hơn cả anh em ruột thịt, sẽ không dễ dàng bỏ xuống tất cả mọi đề phòng. Càng không để tôi ở bên cạnh cô làm Giám đốc Tài chính chứ nhất quyết không chịu cho Mộ Cảnh một sản nghiệp ra hồn. Nếu cô không yêu tôi, thì với trí tuệ của cô, năng lực của cô, cô nhất định sẽ nhận ra được sơ hở trong đống sổ sách kia. Nếu cô nhận ra sớm hơn, không chừng cô sẽ không có kết cục thảm bại thế này đâu."


Diệp Thế Thanh thấy biểu tình Mộ Dung dần dần tối sầm, thích thú vỗ tay vài cái, đắc ý cười lớn:

-"Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Tôi khinh! Tôi đối với cô từ đầu đến cuối chỉ có căm hận, không hơn không kém. Ở bên cạnh cô chỉ khiến tôi ghê tởm... "


Chát!


Mộ Dung tức giận vung tay tát Diệp Thế Thanh một cái, âm thanh rất lớn, khiến một bên má anh ta đỏ hẳn lên.


Mộ Dung nhìn Diệp Thế Thanh chằm chằm, lồng ngực phập phồng, trong ánh mắt vừa là hổ thẹn vừa là đau đớn.


Phải, cô ta đau lòng, bởi vì Diệp Thế Thanh không đoán sai. Cô ta quả thật đã từng ảo tưởng sẽ dựa vào Diệp Thế Thanh, ảo tưởng bọn họ sẽ có ngày chung sống hạnh phúc, tưởng rằng mình đã chọn đúng người, rằng cuộc hôn nhân này sẽ không còn đơn thuần là một cuộc hôn nhân thương mại nữa.


Thế nên khi cô ta phát hiện Diệp Thế Thanh dính líu tới Dư Lệ, khi cô ta điều tra ra bọn họ mới là thâm tình mật ý thật sự, khi biết mình bị phản bội, cô ta đã do dự rất lâu. Cô ta không nỡ buông tay, không dám tin mình đặt tình cảm sai người.


Mãi tận hôm nay Mộ Dung mới biết, hóa ra Diệp Thế Thanh từ lâu đã suy tính tất cả. Anh ta ở trong bóng tối âm thầm lợi dụng, chế giễu đoạn tình cảm hèn mọn ấy.


Diệp Thế Thanh bị Mộ Dung đánh một bạt tai liền nổi giận, chút kiên nhẫn cuối cùng tan biến, trực tiếp vươn tay ra sau gáy nắm tóc Mộ Dung, tay bên kia cầm ly rượu lên ép cô ta uống:

-"Uống đi! Chẳng phải bình thường cô thích uống rượu lắm sao? Tại sao hôm nay cô không uống? Mau uống hết cho tôi!"


Mộ Dung theo bản năng cật lực vùng vẫy, nhất quyết ngậm chặt miệng. Hai người tranh chấp một hồi lâu, sức lực Mộ Dung đương nhiên không thể so sánh với Diệp Thế Thanh.


Sau cùng, Mộ Dung cắn răng dùng toàn bộ sức lực đẩy Diệp Thế Thanh ra xa, ly rượu cũng bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Thứ chất lỏng màu đỏ gặp phản ứng liền có biến đổi.


Hóa ra trong rượu có độc, thảo nào Diệp Thế Thanh sống chết bắt cô ta uống.


Mộ Dung vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, mặt mày biến sắc ngồi trên ghế. Sở dĩ cô ta không uống rượu là vì không tin Diệp Thế Thanh, muốn đề phòng anh ta sẽ giở trò xấu. Không ngờ rượu này thật sự có vấn đề. Không ngờ ngay từ khi Mộ Dung bước vào cửa, Diệp Thế Thanh đã sắp đặt sẵn cái bẫy để giết cô ta.


Diệp Thế Thanh cay cú nhưng vẫn không hề nao núng, anh ta bình thản rút một khẩu súng ra, kiểm tra đạn, khẽ nhếch khóe môi cảnh cáo:

-"Đây là do cô tự mình chọn đó!"


Dứt lời, bàn tay Diệp Thế Thanh lập tức bóp chặt cổ Mộ Dung, dí sát súng vào đầu cô ta.


Mộ Dung trợn tròn mắt, khuôn mặt thiếu khí trở nên đỏ bừng. Mười ngón tay cô ta cố gắng gỡ bàn tay Diệp Thế Thanh ra, khó khăn tìm chút không khí để hít thở. Nhưng tất cả đều vô dụng, thay vào đó là những vết cào lần lượt xuất hiện trên cổ, và những đường tơ máu ngày một hằn rõ hơn.


Bây giờ, Mộ Dung mới chân chính hiểu được cảm giác cận kề cái chết là như thế nào? Cảm giác tuyệt vọng bất lực khi không thể phản kháng, cảm giác trơ mắt nhìn sự sống của bản thân bị kẻ thù cướp mất, thậm chí là uất ức vì không thể thắng được anh ta.


Diệp Thế Thanh thoải mái đứng tận hưởng khoái cảm khi giày vò Mộ Dung, cò súng chầm chậm chuyển động, anh ta nói lời chào cuối cùng:

-"Tạm biệt, vợ yêu! Đi đoàn tụ với anh trai cô đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh