Chương 91: Diệp Thế Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Diệp Thế Thanh"

Một tiếng hét lớn nhanh chóng khuấy động bầu không khí, khiến động tác của anh ta khựng lại.


Cảnh sát bất ngờ ập vào trong nhà, Trương Vĩnh Liêm với Mộ Chi đều xuất hiện, bên cạnh Trương Vĩnh Liêm là Dư Lệ đang bị còng tay.


Mộ Dung trông thấy cứu viện, khóe môi không giấu nổi nụ cười, dùng giọng nói yếu ớt thì thầm:

-"Diệp Thế Thanh, anh nghĩ tôi thực sự không chuẩn bị gì mà đến sao? Anh đánh giá thấp tôi quá rồi!"


Diệp Thế Thanh bị tình hình trước mắt làm cho hoảng loạn, liền vội vã kéo theo Mộ Dung lùi ra sau vài bước, lấy cô ta làm lá chắn cho mình, uy hiếp:

-"Các người không được qua đây! Bỏ súng xuống! Không được qua đây! Tiến thêm một bước tôi sẽ lập tức giết chết cô ta."


Cảnh sát do dự nhìn nhau, sau cùng vì không muốn làm ảnh hưởng tới con tin nên đành hạ súng xuống, im lặng giữ khoảng cách, mặt khác cũng là để kéo dài thêm chút thời gian.


Trương Vĩnh Liêm đẩy Dư Lệ ra trước, chậm rãi mở miệng:

-"Anh rể, anh chắc là đang thắc mắc tại sao tôi tìm được cô ta hả? Thành Đô này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, càng không phải là nơi chỉ có một mình anh tung hoành. Tôi là người thù dai, kẻ đã làm hại vợ con tôi, còn cố tình tiếp cận tôi, tôi chắc chắn sẽ không để kẻ đó có kết cục tốt."


Diệp Thế Thanh kích động dí sát nòng súng vào trán Mộ Dung:

-"Trương Vĩnh Liêm, mày thông đồng với ả đàn bà này gài bẫy tao?"


Trương Vĩnh Liêm nhíu mày, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía anh ta, trả lời:

-"Ngay từ đầu vốn dĩ đã là một cái bẫy mà! Anh cũng dùng Dư Lệ để gài bẫy tôi không phải sao? Anh luôn nghĩ rằng bản thân anh hành sự gọn ghẽ, ẩn mình kín đáo. Nhưng anh nên biết, trên đời này không phải người chết nào cũng sẽ im lặng. Anh hại người ta chết trong tức tưởi, người ta ắt hẳn sẽ tìm mọi cách để trả thù anh. Anh chắc là không biết, người đầu tiên vạch trần được bộ mặt giả tạo của anh cũng chính là người đầu tiên bị anh giết đó."


-"Mộ Cảnh?"

Diệp Thế Thanh có chút không dám tin.


Anh ta không tin vai diễn bản thân cất công diễn bao nhiêu năm, chưa từng bị Mộ Dung phát hiện, nay lại bị một kẻ vô dụng như Mộ Cảnh tố giác, hơn nữa còn là kẻ chết dưới tay mình.


Vài giây sau, anh ta như ngộ ra điều gì, quay ngoắt sang phía Luật sư Dương, hằn học nói:

-"Lão luật sư kia chính là con chó trung thành luôn chạy theo mấy người, đúng không? Lão ta giúp Mộ Cảnh lập di chúc, việc Mộ Cảnh muốn điều tra chắc chắn là nhờ lão ta làm thay. Công bố di chúc vốn chỉ là vỏ bọc để che giấu việc lão ta đang nắm giữ chứng cứ. Đáng lẽ lúc ấy tôi nên theo dõi lão ta kỹ càng hơn mới đúng."


Trương Vĩnh Liêm khinh thường cười nhạt:

-"Cuộc đời làm gì có nhiều cái đáng lẽ như vậy. Bây giờ cảnh sát đã bao vây chỗ này, người phụ nữ anh cố gắng đưa đi cũng bị tôi tìm được. Đương nhiên đám vệ sĩ ngoài cửa, đám đàn em trên thuyền vượt biên, cả tên giang hồ đang chờ anh trong chiếc xe tải chở hàng nữa, đều bị cảnh sát bắt giữ rồi. Con người tới lúc nguy cấp sẽ luôn lựa chọn cứu bản thân mình trước, bọn họ chắc chắn không ngần ngại bán đứng anh đâu. Chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ lần ra được những kẻ hợp tác đưa anh vượt biên sang nước ngoài. Anh đã không còn đường lui nữa, anh không thoát được nữa đâu, ngoan ngoãn buông súng đầu hàng đi!"


Biểu tình Diệp Thế Thanh biến đổi liên tục. Từ kinh ngạc, bàng hoàng khi nghe tin đồng bọn sa lưới, do dự suy tính hết mọi khả năng, đến tức giận, không cam tâm:

-"Có thoát được hay không còn phụ thuộc vào việc mấy người coi trọng cô ta cỡ nào? Mấy người tưởng tôi là con nít chắc, tôi không dễ bị mấy người lừa đâu."


Dứt lời, anh ta đột nhiên cười lớn, nụ cười quái dị khiến ai nấy đều bất giác e dè, nâng cao cảnh giác.


Diệp Thế Thanh bất ngờ chuyển hướng chĩa nòng súng về phía Trương Vĩnh Liêm, thanh âm khàn khàn:

-"Trương Vĩnh Liêm, tao đã giết 2 mạng người, cho dù hiện tại có giết thêm một người thì cùng lắm vẫn chỉ là án tử hình thôi. Tao với cô ta duyên nợ sâu lắm, cô ta không chết, tao có chết cũng không nhắm mắt."


Thấy Diệp Thế Thanh chĩa súng về Trương Vĩnh Liêm, cảnh sát liền đồng loạt giơ súng lên cảnh cáo anh ta, sợ anh ta sẽ lạm sát người vô tội.


Đứng trước tình cảnh ấy, Dư Lệ càng hoảng loạn. Lần này cô ta không thể im lặng chiều theo Diệp Thế Thanh được nữa, khẩn khoản hét lớn:

-"Thế Thanh, anh dừng lại đi! Bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta không thoát được đâu!"


Dư Lệ là bị cảnh sát đưa tới đây, cô ta tận mắt chứng kiến tình hình bên ngoài thế nào? Cho nên cô ta biết rõ số lượng cảnh sát đang bao vây xung quanh đây là bao nhiêu, biết cảnh sát đang bí mật làm gì đó, và biết còn có những lực lượng đặc biệt khác đang mai phục chờ lệnh. Bọn họ đã đặt quyết tâm hôm nay nhất định phải bắt được Diệp Thế Thanh.


Cảnh sát tạm thời không dám hành động là vì trong tay anh ta có con tin. Nhưng bây giờ anh ta một thân một mình, muốn chống lại cảnh sát, muốn bình an vô sự thoát khỏi thiên la địa võng bọn họ bày ra căn bản là chuyện không có khả năng.


Diệp Thế Thanh càng manh động, cảnh sát sẽ càng mất kiên nhẫn.


Đáng tiếc, Diệp Thế Thanh phát điên phát rồ căn bản không nghe lọt tai những lời Dư Lệ nói. Thậm chí còn có ý nghĩ cô ta đã bị cảnh sát mua chuộc, cố tình dụ dỗ mình đầu hàng.


Qua vài phút, phía cảnh sát dường như đã nhận được tín hiệu, đột nhiên đồng loạt tiến lên, từng bước khép chặt vòng vây.


Diệp Thế Thanh không hiểu chuyện gì, có chút hoảng loạn, lúng túng uy hiếp:

-"Đứng im! Các người không được qua đây! Muốn chết hả?"


Dư Lệ nhìn Diệp Thế Thanh vẫn ngoan cố, một khẩu súng làm sao đấu nổi ngần ấy cảnh sát chứ. Cô ta hạ giọng, nửa khuyên can nửa van xin:

-"Thế Thanh, anh mau dừng tay đi! Đừng tự mình hại mình nữa! Chẳng lẽ trong lòng anh xem ân oán còn quan trọng hơn cả tính mạng sao?"


Diệp Thế Thanh kiên quyết lắc đầu, cảnh sát tiến một bước, anh ta cũng kéo theo Mộ Dung lùi một bước.


Thấy bọn họ không hề có ý định nhượng bộ, Diệp Thế Thanh cùng đường. Cuối cùng, anh ta mất kiên nhẫn, quyết định chĩa súng vào Mộ Dung, lẩm bẩm:

-"Đằng nào chẳng phải chết, hôm nay bọn họ không để tôi thoát, vậy thì tôi sẽ cùng cô đồng quy vu tận."


Mộ Chi trông thấy Diệp Thế Thanh chuẩn bị bóp cò, không khống chế nổi tâm tình, vừa kích động vừa hoảng sợ kêu một tiếng:

-"Chị hai!"


Tiếp theo là tiếng súng nổ, tiếng kính cửa sổ vỡ, hàng loạt âm thanh đan xen tiếp nối khiến cả căn phòng trở nên hỗn loạn.


Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Trong khi mọi người chưa kịp định thần thì tiếng gào thét xé lòng của Dư Lệ đã phá vỡ khoảng không im lặng, cũng cho bọn họ biết nạn nhân của phát súng kia là ai?


Diệp Thế Thanh bị bắn 1 phát vào đầu, chết ngay tại chỗ. Lỗ đạn đen ngòm trên trán anh ta không ngừng tuôn máu cộng thêm nét mặt hung ác, gân xanh nổi đầy trán càng làm bộ dạng anh ta trở nên đáng sợ hơn.


Trương Vĩnh Liêm nhanh tay quay đầu Mộ Chi vào ngực mình, không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tuy Mộ Chi không tận mắt chứng kiến, nhưng tiếng gào khóc của Dư Lệ vẫn văng vẳng bên tai đầy ám ảnh.


Quay ngược lại thời gian, Mộ Dung trước khi đi gặp Diệp Thế Thanh đã âm thầm liên lạc với cảnh sát, kế hoạch này là cô ta nhất thời nghĩ ra, hoàn toàn không có thời gian suy tính hay bàn bạc kỹ lưỡng gì. Cô ta cứ thế đeo một sợi dây chuyền có gắn thiết bị ghi âm siêu nhỏ, khuyên tai thì là máy phát tín hiệu, tiến vô hang ổ kẻ thù.


Mộ Dung từng bước dùng lời nói để dẫn dụ Diệp Thế Thanh thú tội, cũng là để câu giờ chờ cứu viện tới. Cho nên tất cả những lời anh ta nói ra ngay từ đầu đều đã được thu âm hết cả, chứng cứ về căn bản là đủ rồi, hung thủ cũng đã lộ diện rõ mồn một.


Vì vậy khi cảnh sát xông vào đây, bọn họ vốn đã không có ý định giữ lại Diệp Thế Thanh. Đương nhiên đó chỉ là phương án cuối cùng trong trường hợp anh ta không chịu đầu hàng. Bọn họ và Trương Vĩnh Liêm cố tình kéo dài thời gian là để tìm được vị trí thích hợp, tìm cơ hội giúp bọn họ đảo ngược tình thế.


Lúc cảnh sát cố tình khép chặt vòng vây thực chất là đang muốn ép Diệp Thế Thanh tiến gần tới cửa sổ, chỉ có như thế mới giúp đội bắn tỉa bên ngoài có thể ngắm bắn chuẩn xác.


Mọi chuyện kết thúc.


Diệp Thế Thanh thua rồi.


Dư Lệ ở một bên vẫn liên tục vùng vẫy muốn chạy về phía anh ta nhưng bị cảnh sát giữ chặt. Cô ta phẫn uất tột độ, tâm trạng kích động rốt cuộc ngất xỉu.


Cảnh sát rút dần khỏi căn nhà, chỉ còn vài người đang thu dọn hiện trường. Luật sư Dương cũng được giải cứu và đưa đến bệnh viện.


Mộ Chi với 1 nữ cảnh sát khác tới xem tình hình Mộ Dung. Cô ta không ngừng nhìn theo cái xác Diệp Thế Thanh đã bị che kín nằm trên cáng cứu thương, ánh mắt đượm buồn, trầm mặc không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh