Chương 92: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau, chuyên án về Diệp Thế Thanh cuối cùng cũng kết thúc. Cả Mộ Dung, Dư Lệ và những đồng phạm khác đều bị đưa ra xét xử, bao gồm cả những nhân viên trong Phòng tài chính từng giúp đỡ Diệp Thế Thanh làm giả sổ sách chứng từ.


Phiên tòa này hiển nhiên kéo theo rất nhiều sự chú ý từ dư luận, truyền thông, mặc dù cảnh sát luôn cố gắng phong tỏa tin tức. Vài hình ảnh hiếm hoi khi Mộ Dung xuất hiện trước cửa tòa án bị tiết lộ ra ngoài. Bộ dạng cô ta có chút tiều tụy, khuôn mặt tĩnh lặng thấp thoáng mệt mỏi, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng của Nhị tiểu thư Mộ gia khi xưa.


Cái chết của Diệp Thế Thanh, người đau lòng có lẽ không chỉ có mình Dư Lệ. Mộ Dung sau hôm đó không bị thương tích gì quá nặng, cô ta ngoài mặt vẫn tập trung xử lý đống rắc rối ở công ty như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Mộ Chi nhìn ra được, trong lòng Mộ Dung có rất nhiều tâm sự.


Ngày Mộ Dung chính thức ra tòa, cô ta một thân một mình, bị những áp lực quá lớn trong thời gian ngắn bào mòn. Mộ Chi sợ cô ta sụp đổ, không phải chưa từng muốn an ủi, nhưng lại không biết làm thế nào cho tốt, không biết nên mở lời thế nào, cứ băn khoăn hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng.


Về phần Dư Lệ, tâm lý cô ta trở nên bất ổn kể từ ngày bị tạm giam. Trương Vĩnh Liêm để cảnh sát tra khảo cô ta gắt gao, ép cô ta khai ra tất cả những việc cô ta biết về Diệp Thế Thanh, bao gồm cả vụ bắt cóc Mộ Chi trước kia, hỏi đến từng chân tơ kẽ tóc.


Đối với Dư Lệ, Diệp Thế Thanh mãi mãi là một tấm chân tình dở dang, là hồi ức thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng cũng là người dồn cô ta tới bước đường cùng.


Anh ta chết đi, bỏ mặc Dư Lệ sau song sắt nhà tù, bỏ mặc cô ta ôm một cuộc đời lỡ dở. Phía sau, là những thứ bản thân mình từng bỏ lại để chạy theo giúp đỡ anh ta, chạy theo những lời anh ta hứa hẹn.


Còn phía trước? Không có! Đã không còn tương lai nữa rồi.


Phiên tòa tiếp tục kéo dài tận 1 tháng với hàng loạt vụ án lớn nhỏ. Mộ Chi dưới cương vị nạn nhân từng nhờ Luật sư Dương làm đơn xin giảm án cho Mộ Dung, đáng tiếc cô ta đã thẳng thừng từ chối.


Cuối cùng, Mộ Dung nhận mức án 5 năm tù, cộng thêm 2 năm quản chế tại gia. Cô ta cực kỳ bình thản đón nhận. Bởi vì so với cái giá phải trả khi bị Diệp Thế Thanh phản bội, mất thanh danh, mất sự nghiệp, mất người thân, 5 năm này chẳng đáng là gì.


Sau phiên tòa, Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm đứng nhìn theo Mộ Dung đang bước lên xe chở phạm nhân, trong lòng bọn họ bất giác đều nảy sinh tiếc nuối.


Mộ Dung không giống Mộ Cảnh, tương lai cô ta chắc chắn có thể bắt đầu lại, nhưng vết nhơ này sẽ theo cô ta suốt đời.


Diệp Thế Thanh nói đúng, Mộ Dung chỉ bị khởi tố vì tội danh bắt cóc, nhưng còn rất nhiều chuyện xấu xa khác cô ta từng làm mà chỉ có mình cô ta mới biết. Rồi tòa án lương tâm sẽ dằn vặt cô ta, 5 năm, 10 năm, và thậm chí là đến tận lúc chết.


Mộ Dung có tài giỏi không? Tất nhiên là có! 


Cô ta đã từng là người phụ nữ quyền lực nhất Thành Đô này. Cô ta có thể đưa các trung tâm thương mại của Mộ thị đến khắp mọi nơi trên đất nước, có thể trở thành nhà phân phối chính thức cho các nhãn hiệu cao cấp tầm cỡ thế giới, có thể được các ngôi sao trong nước kính trọng, nể phục.


Vậy cô ta có tham vọng không, có đủ tàn nhẫn để tồn tại trên thương trường không? Tất nhiên là có chứ! Cô ta gần như là một bản sao hoàn hảo của Mộ lão gia, là người thừa kế sáng giá nhất.


Đáng tiếc, tàn nhẫn của cô ta đặt nhầm chỗ, tin tưởng của cô ta đặt nhầm người, kết quả đã để chính tham vọng của mình nuốt chửng, cô độc hết nửa phần đời còn lại.


***


Buổi tối hôm ấy, Thành Đô bỗng trở nên bình yên một cách kỳ lạ. Vẫn là bầu trời đó, với những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, dòng sông tĩnh lặng, cơn gió đìu hiu nhẹ nhàng thổi qua.


Dự án khách sạn Mộ Chi và tổ Hà Diễn dồn hết tâm huyết cuối cùng cũng hoàn thành. Sở dĩ Mộ thị không bị đá khỏi dự án đều là do Trương Vĩnh Liêm đã đích thân đi nước ngoài đàm phán một chuyến. Đương nhiên, vị thế sụt giảm sẽ kéo theo hàng loạt điều khoản thay đổi, bị người ta chèn ép đủ đường, nhưng thà hy sinh chút lợi ích còn hơn là mất hết tất cả.


Sau khi dự án thành công, Ban quản trị lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Mộ Chi dưới sự đồng thuận của hầu hết cổ đông, cùng 24% cổ phần trong tay, chính thức bước lên nắm quyền tiếp quản Mộ thị.


Đối với các cổ đông mà nói, bây giờ ba anh em nhà họ Mộ, một người đã chết, người tài năng nhất thì vướng vào ngục tù. Trước kia Mộ Dung còn đang bị đình chỉ quyền hạn vì gian lận vốn đầu tư, gần đây lại nổ ra một đợt tai tiếng lớn như vậy, bọn họ sớm đã muốn loại cô ta ra khỏi danh sách thừa kế.


Cho nên hiện tại, Trương Vĩnh Liêm và Mộ Chi là hy vọng duy nhất. Các cổ đông thừa hiểu, hoàn cảnh Mộ thị đã không còn tốt như lúc xưa, đế chế Mộ Dung sụp đổ kéo theo rất nhiều hệ lụy, bọn họ chỉ có thể bấu víu vào Trương Vĩnh Liêm để tìm kiếm cơ hội vực dậy công ty.


Sau này, trong nội bộ Ban quản trị căn bản cũng không còn đấu đá hay chia phe chia phái gì nữa, mọi việc luôn nhất nhất nghe theo lời 2 người họ không sót một chữ.


Mộ Chi vừa hầm canh gà xong, lẳng lặng bưng một chén lên tầng cho Trương Vĩnh Liêm, thấy hắn vẫn đang ngồi trầm ngâm suy tư, cô liền nhẹ giọng nhắc nhở:

-"Thời gian qua anh vất vả nhiều rồi, uống chén canh đi!"


Trương Vĩnh Liêm thuần thục kéo Mộ Chi ngồi vào lòng mình, bày ra dáng vẻ mệt mỏi, đòi hỏi:

-"Em đút cho anh"


Mộ Chi nở nụ cười đầy bất lực, vừa múc muỗng canh đưa tới miệng hắn vừa thắc mắc:

-"Anh còn chuyện gì không hài lòng sao? Sao nhăn mặt nhíu mày vậy?"


Trương Vĩnh Liêm đưa tay lên vuốt tóc Mộ Chi, đột nhiên nghiêm túc nói:

-"Tiểu Chi, anh muốn giữ lại mảng bán lẻ của chị hai em?"


-"Anh chắc không?"

Mộ Chi nhăn mày khó hiểu:

-"Anh biết rõ sau khi chị hai từ chức, Mộ thị có bao nhiêu vấn đề mà! Mảng bán lẻ chị ấy nắm giữ rơi vào khủng hoảng, thiếu thốn nhân lực, dòng tiền hỗn loạn, chưa kể tới số tài sản bị Diệp Thế Thanh bòn rút đang trôi nổi khắp nơi. Huống hồ, sự bài xích của người dân trước đó đã khiến chúng ta liên tiếp phải đóng cửa mấy trung tâm thương mại rồi. Chỉ riêng việc duy trì công ty mẹ đã là một khó khăn lớn, ngay lúc này còn ôm đồm thêm một gánh nặng là chuyện không dễ dàng đâu."


Ánh mắt Trương Vĩnh Liêm vẫn rất kiên định, thuyết phục:

-"Anh biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để bàn bạc về vấn đề đó! Nhưng em thử nghĩ đi, nếu có thể khôi phục, cho dù không so sánh được với thời kỳ huy hoàng lúc xưa, thì lĩnh vực phân phối bán lẻ vẫn sẽ đem về cho chúng ta nguồn lợi nhuận vô cùng lớn. Anh không muốn bỏ qua "miếng bánh ngọt" ấy chút nào. Hơn nữa, anh còn định giữ mảnh đất này để chờ chị hai em trở về."


Mộ Chi có chút kinh ngạc nhìn hắn, Trương Vĩnh Liêm đột nhiên đổi chủ đề:

-"Vậy em có đoán được lý do anh từ chối đề xuất lên làm Phó chủ tịch không?"


Mộ Chi đảo mắt, nghi hoặc trả lời:

-"Không lẽ là vì chị hai em?"


Trương Vĩnh Liêm nhướn mày gật đầu:

-"Chị hai em tài giỏi là chuyện không ai phủ nhận, anh chắc chắn sẽ không để phí hoài một nhân tài như thế. Kết cục hôm nay chẳng qua là do cô ta bị Diệp Thế Thanh chơi xấu nên mới ngã ngựa. Đợi sau khi cô ta ra tù, quan hệ hai người cũng tốt hơn, cô ta lại là chị hai em, cái ghế Phó chủ tịch đó đương nhiên nên để cô ta ngồi."


Mộ Chi khẽ cười, cảm kích vòng tay ôm cổ Trương Vĩnh Liêm, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn:

-"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn anh đã làm nhiều chuyện cho em đến vậy. Cảm ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh em!"


Trương Vĩnh Liêm xoa xoa đầu Mộ Chi, đáy mắt hắn ánh lên sự dịu dàng và cưng chiều, hôn môi cô một cái. Khuôn mặt hai người bỗng chốc gần sát không chút kẽ hở, đầu mũi cọ cọ vào nhau, hai luồng hơi thở dường như đã hòa làm một.


Trương Vĩnh Liêm luôn là người chịu thua trước. Hắn không kiềm chế nổi nữa, bàn tay chuyển sang đỡ gáy Mộ Chi, tiếp tục hôn sâu, tham lam mút lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào, hôn tới tận khi bản thân hắn thấy thỏa mãn.


Lúc hai người tách nhau ra thì hai gò má Mộ Chi đã ửng hồng, cô vô thức liếm môi, điều chỉnh tư thế, thanh âm vừa oán trách vừa nũng nịu:

-"Anh này, đang nói chuyện nghiêm túc mà!"


Trương Vĩnh Liêm chỉ cười, biết cô muốn hỏi chuyện gì hắn liền trả lời trước:

-"Đương nhiên anh sẽ đợi đến lúc Mộ thị hoạt động ổn định trở lại, có đủ tiềm lực cần thiết thì mới tiến hành kế hoạch phục hưng kia. Thành lập một bộ máy quản lý hoàn toàn mới, điều những giám đốc cấp cao bên nước ngoài về công ty chị hai em. Anh chẳng qua là muốn thông báo trước với em một tiếng, dù sao đây vẫn là một dự án lớn, không phải chuyện một mình anh có thể quyết định được."


Mộ Chi mím môi suy nghĩ hồi lâu:

-"Em nghe nói trước khi chị hai đi đã từng tiến hành thanh lọc nhân sự một lần. Chị ấy đã loại bỏ hết tai mắt của Diệp Thế Thanh, trong công ty bây giờ toàn là những người có nhiều kinh nghiệm và đã đi theo chị ấy từ lâu. Có lẽ bọn họ sẽ là cầu nối giúp chúng ta liên hệ với các đối tác khác."


Trương Vĩnh Liêm gật đầu hài lòng:

-"Được rồi! Vậy tháng sau anh sẽ bắt đầu sắp xếp để Bộ phận Kiểm toán đi kiểm tra kỹ càng công ty Mộ Dung một lần nữa. Sau đó lập một bản kế hoạch tổng thể, dự trù chi tiết nhân sự, tài chính rồi sẽ trình lên cho em."


Mộ Chi khẽ ừm một tiếng, đứng dậy muốn đi thu dọn chén bát. Nhưng Trương Vĩnh Liêm không để cô làm, trực tiếp bưng chén đi:

-"Còn một chuyện anh quên chưa nói, sáng nay anh đã ký quyết định để Hà Diễn sang Úc tu nghiệp 1 năm. Là anh ta tự xin đi. Anh nghĩ bây giờ Phòng kinh doanh do một mình anh ta quản lý, trách nhiệm nặng nề, để anh ta đi học thêm cũng tốt."


Mộ Chi tròn mắt kinh ngạc:

-"Sao anh ấy không thông báo gì với em?"


Trương Vĩnh Liêm nhún vai. Hắn quen Hà Diễn trước Mộ Chi, hắn sao có thể không nhìn ra anh ta thích vợ mình chứ? Nên dụng ý đằng sau chuyến tu nghiệp kia, hắn ít nhiều đoán được, là anh ta chủ động rút lui, cố tình muốn tách khỏi cô.


Hà Diễn đối với Trương Vĩnh Liêm đã không có ác ý, thì hắn đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục xem anh ta là nhân tài cần trọng dụng, tuyệt đối không bạc đãi. Hơn nữa, hắn tin tưởng Mộ Chi.


Ép buộc chi bằng thẳng thắn, Trương Vĩnh Liêm nhẹ giọng khuyên nhủ:

-"Chắc là anh ta không muốn em ra tiễn thôi. Nếu cần thì ngày mai cứ tới sân bay thử đi, có lẽ giữa hai người nên nói chuyện rõ ràng một lần."


***


Sáng hôm sau, Mộ Chi một mình chạy đến sân bay. Hà Diễn quả thực không để ai ra tiễn mình, các anh chị trong tổ đều không biết anh ta đi chuyến bay nào, chỉ biết anh ta sẽ bay buổi sáng.


Mộ Chi chạy khắp nơi tìm kiếm, Hà Diễn tình cờ trông thấy bóng dáng cô lướt qua, ánh mắt từ không dám tin dần dần chuyển thành tiếc nuối. Bao nhiêu cảm xúc cố gắng chôn giấu giờ phút này bỗng trỗi dậy mãnh liệt.


Anh ta mở điện thoại, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mộ Chi, khẽ nhếch khóe môi cười khổ.


Lúc anh ta lên phòng Tổng giám đốc xin chữ ký Trương Vĩnh Liêm, hắn có nhắc lại những tin đồn lúc xưa, ngụ ý ắt hẳn là để cảnh cáo anh ta. Hà Diễn cứ ngỡ, Trương Vĩnh Liêm sẽ không cho mình gặp mặt Mộ Chi nữa.


Giữa lúc Mộ Chi bất lực đứng trước bảng thông báo chuyến bay quốc tế thì điện thoại đổ chuông, cô vừa nhìn ra tên Hà Diễn liền nghe máy, vội vã hỏi:

-"Anh Hà, anh đang ở đâu vậy? Sao anh đi mà không báo với em?"


Ở đầu dây bên kia, Hà Diễn lén lút quan sát Mộ Chi, thanh âm trầm trầm:

-"Là anh cố tình chạy trốn đó, tiếc là cuối cùng vẫn không trốn được. Anh vốn dĩ muốn im lặng rời đi, nhưng nghĩ lại, thật không dễ dàng gì bản thân mới rung động một lần, không dũng cảm bày tỏ thì thật đáng tiếc quá!"


Mộ Chi lờ mờ đoán được những lời anh ta sắp nói, ngập ngừng hỏi:

-"Anh... thực sự thích em sao?"


Hà Diễn hít sâu một hơi, một thứ cảm giác bồi hồi khó tả chiếm cứ lấy anh ta, cảm giác tiếc nuối đau đớn đến nghẹt thở:

-"Phải, anh thích em. Thật sự rất thích em. Vô cùng thích em! Tuy anh không biết bản thân thích em từ bao giờ, chắc có lẽ là từ khi anh uống ly cà phê em mua sai. Nhưng anh biết rất rõ, rằng đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ có kết quả. Bởi vì anh nhìn ra được, em cũng rất yêu Trương Vĩnh Liêm. Cho dù là trước hay sau khi hắn ngoại tình, cho dù hắn có phản bội em hay không, thì kết quả đều không thay đổi, em căn bản sẽ không yêu anh."


Tiếng cười của Hà Diễn truyền đến đầy chua xót:

-"Yêu một người, rất dễ nhận ra, không yêu cũng vậy. Chuyện anh thích em, cả thế giới đều biết. Chỉ có em là không biết."


Mộ Chi im lặng hồi tưởng lại mọi chuyện, thấp giọng chất vấn:

-"Thế nên, lúc anh đứng ra nhận trách nhiệm vì Lý Khương rút vốn đầu tư, là anh thật lòng muốn bênh vực em. Lúc anh cố tình mời cả nhóm đi ăn, là anh muốn dỗ em vui vẻ. Lúc anh năm lần bảy lượt đối đầu với Dư Lệ, lúc anh chấp nhận tiếp quản dự án giữa chừng rồi bị cô ta gây khó dễ, đều là vì em, đúng không? Lần này anh không được nói dối nữa!"


Hà Diễn gật gật đầu:

-"Đúng! Khi ấy anh sợ em không đấu nổi Dư Lệ tinh ranh xảo quyệt, sợ em bị người ta ức hiếp. Anh rất muốn bảo vệ em. Anh muốn...nhân cơ hội đó để ở bên cạnh em. Đáng tiếc, tới tận khi anh trai em chết, anh mới chân chính nhìn ra vị trí của mình nằm ở đâu? Anh không hiểu gì về em cả, càng không hiểu em sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì, nói gì tới bảo vệ. Khi em bị tai nạn nhập viện, anh cũng chỉ có thể ở một chỗ lo lắng. Tiểu Chi, có lẽ chúng ta thật sự không có duyên."


Mộ Chi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, ngập ngừng gọi một tiếng:

-"Anh Hà!"


Hà Diễn im lặng nhớ về một năm qua, những khoảnh khắc hai người làm việc chung, những cảm xúc từng trải qua, những buổi tối chỉ có hai người họ cùng nhau tâm sự. Anh ta cứ ngỡ, mình đã đến gần Mộ Chi hơn một chút. Cho nên, anh ta cứ để mặc đoạn tình cảm ấy tiếp tục phát triển, không quan tâm đến hậu quả.


Cuối cùng, người đau lòng nhất chính là anh ta. Sau ngày hôm nay, những kỷ niệm đó chắc chắn sẽ dằn vặt anh ta mỗi đêm. Nhưng đâu còn sự lựa chọn khác đâu, cuộc sống mà!


Hà Diễn dùng nụ cười bất cần thường ngày để che giấu đi sự chua xót trong lòng, chính miệng nói ra lời kết thúc:

-"Không sao! Bây giờ chân tướng đã phơi bày, Trương Vĩnh Liêm không ngoại tình, mối quan hệ giữa em với chị hai em thì dần tốt lên, không có nguy hiểm gì nữa. Đối với em, đây là cái kết có hậu nhất rồi. Anh sao có thể phá vỡ nó được? Mối quan hệ giữa chúng ta, nên dừng lại ở mức bạn bè thôi, đúng không?"


Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành đúng lúc cắt ngang câu chuyện giữa bọn họ. Mộ Chi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hà Diễn đang đứng. Trong phút chốc, hai người đều trông thấy nhau, chỉ là không ai tiến thêm một bước nào nữa.


Mộ Chi mỉm cười, cảm kích trả lời:

-"Anh Hà, cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ. Lên đường bình an!"


-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh