Vụ án Diễm Ngọc Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn.

Về mặt cơ bản, tôi là tuyp người không thích bạo lực. Dĩ nhiên điều này cũng do "hoàn cảnh" mà ra.

Năm nay tôi 17 tuổi, cái tuổi được gọi là bẻ gãy sừng trâu. Nói nôm na là vậy, có điều tôi không có bẻ gãy được cái gì hết. Chung quy là tôi không được lợi thế về mặt cơ bắp. Tôi cao không quá 160cm tính từ mặt đất, chiều ngang tính từ điểm zero không quá 50cm. Đó là nói theo cách nhìn của tôi về sự vật, một cách "khoa học" thường thức.

Đối với lứa tuổi này, tôi được xem là đủ tiêu chuẩn...lùn, nhất là so sánh với những người cùng tuổi xung quanh tôi.

Như đã nói ở trên, tôi không có lợi thế về cơ bắp nhưng sức khỏe và sức bền của tôi lại tương đối tốt. Tôi chạy nhanh, nhảy xa và chơi được nhiều môn thể thao.

Dĩ nhiên là cần phải phát huy những gì mình có để bù lại phần mình thiếu thốn thiệt thòi. Đó chính là đầu óc sắc bén và khả năng suy luận vấn đề rất rất ư là cơ bản.

Chủ yếu phải lấy thông minh bù cần cù.

Phương châm của tôi là, không bao giờ phức tạp hóa chuyện đơn giản, hãy nhìn sự việc theo lẽ tự nhiên. Một đầu óc minh mẫn cần một cơ thể...tráng kiện (hay ít nhất là khỏe mạnh).

Đúng vậy, tên tôi chính là Sherlock Holmes. Thật ra đây là tên sư phụ tôi do tôi tự đặt cho mình, chứ tên ba má tôi đặt tên tôi là Minh Nhật.

Minh là sáng chói chang, Nhật là mặt trời. Ánh sáng chân lý sẽ chiếu rõ ràng sự thật.

"Sự thật chỉ có một mà thôi".

Lại cũng là một câu nói của sư phụ tôi.

Tôi sống ở Sài Gòn. Bây giờ là năm 1996. Tôi đang là học sinh cấp 3 ở trường PTTH Nhân Văn. Đây không phải là trường điểm của Sài Gòn lúc bấy giờ nhưng cũng là một ngôi trường tốt. Tôi nghe nói trước đây trường là một tu viện được cải tạo lại vào sau giải phóng, còn nghe nói trước đó nữa trường là một bệnh viện.

Tôi đang học lớp 12 năm cuối cấp. Học lực của tôi thuộc loại khá trong lớp. Trong học hành thì đầu óc nhạy bén của tôi không thể phát huy tối đa "mười thành công lực", cũng vì bài vở giáo điều và khuôn khổ.

Tôi thích đọc truyện về sư phụ tôi, cũng như rất nhiều truyện trinh thám. Đôi khi tôi mơ mình tham gia vào một vụ án có nhiều tình tiết kỳ lạ, khám phá những bí mật rùng rợn ở thế giới siêu thực. Nhưng ở đây là thế giới rất thực, tôi lại không phải công an, nên chẳng có vụ án nào hết.

Tôi hoàn toàn bình thường so với bạn bè trong lớp, sáng đi học, trưa đi về. Không có gì nổi trội như đẹp trai hay...giàu có hay có những tài lẻ như đàn ca hát sướng. Dĩ nhiên tuổi này tôi cũng hay mơ trở thành anh hùng giải cứu công chúa...nhưng là cứ mơ thôi.

Đồng hành với tôi là anh bạn Quang Huy. Hay còn gọi Huy "heo", nghe qua đã biết tại sao. Nó rất mập, có thể nói so với tôi nó như người khổng lồ. Huy heo học rất khá, tính tình lại hiền lành, cặp mắt thì ti hí và cận nặng...và đặc biệt, nó là một giáo sư chuyên ngành "ma học".

Ngành này mới, chỉ có một giáo sư duy nhất, đó chính là Huy heo. Nó thích nghiên cứu về ma, về sự sống ở thế giới...bên kia. Nó thừa hưởng điều này từ ba nó...ba nó thừa hưởng điều này từ...ông nội nó. Nó có cả một kho tàng đồ sộ các tư liệu về ma, truyện ma, các bài báo tâm linh và nhất là quyển Ma sử ký do chính tay ông nội nó chấp bút, trong đó có chi tiết về tất cả các loại ma. Nó đọc truyện ma, xem phim ma, ma tây, ma tàu, cương thi xác ướp gì nó đều rất mê.

Chúng tôi chơi thân có lẽ vì tôi là người duy nhất ngồi nghe nó kể về các anh ma, chị ma, bé ma, thím ma...không chỉ đơn thuần là sự mê tín, nó phân tích nghe rất chi tiết, cụ thể và khoa học.

Một nhân vật nữ mà tôi muốn giới thiệu trước khi bắt đầu các sự kiện trong câu chuyện này, là nàng Phương Minh. Phương Minh học lớp 12A5, còn tôi học lớp 12A3, cũng may cho tôi... vì nếu học chung lớp, chắc tôi cũng không học hành được gì, chỉ lo ngắm nàng mà thôi.

Về cơ bản, Phương Minh không chỉ là hoa khôi của lớp 12A5, mà còn là của toàn trường Nhân Văn. Ngay từ khi nàng bước chân vào trường năm lớp 10, bao nhiêu chàng trai đã liêu xiêu đổ, trong đó có tôi. Chỉ là nàng không biết mà thôi.

Phương Minh có một nét đẹp ngây thơ, da trắng, mắt to, mái tóc đuôi gà, tà áo dài trắng tung tăng như con bướm trong truyện cổ tích.

Chuyện tôi thích Phương Minh thằng Huy heo biết, nó chỉ cười hề hề nói.

-Mày là trèo cao lắm nhen. Biết bao nhiêu công tử, thiếu gia theo nàng, mày chen sao nổi.

-Kệ, tao tự có cách của tao.

Tôi nói là nói vậy, chớ biết là Huy heo nói quả không sai. Có điều Phương Minh cũng là bạn của tôi, bạn thật đó. Trong trường thì chúng tôi không nói chuyện với nhau, chỉ có tôi là cứ hay đứng ngắm nàng, lúc nàng vào lớp, lúc chào cờ, lúc ra chơi. Ai cũng tưởng chúng tôi là hai đường thẳng song song.

Nhưng ngoài trường thì chúng tôi lại có điểm chung, chung luôn chứ không phải là tiếp tuyến kéo dài đến vô cực. Số là tôi đăng ký học thêm toán vào giữa năm lớp 10 vào buổi chiều, xoay tới xoay lui thế nào Phương Minh cũng đăng ký học ngay cái lớp đó. Cơ hội tuyệt vời sao tôi có thể bỏ lỡ, tôi hay tranh thủ đi học sớm để đứng chờ nàng ở bãi xe, rồi chúng tôi đứng trên lan can trò chuyện trước khi thầy vào lớp.

Lê la đủ rồi, về cơ bản đây là những nhân vật và bối cảnh của câu chuyện này. Chúng ta bắt đầu nào.

Vào năm cuối cấp, ba tôi muốn tôi thi vào khối D, vào ngành sư phạm. Nên tôi đăng ký học thêm anh văn buổi tối. Vào lúc bấy giờ trung tâm anh ngữ mọc lên như nấm...rơm. Anh Văn Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Tây Âu, Nam Âu, Bắc Âu...những cái tên nghe rất kêu.

Trường Nhân Văn buổi sáng là ngôi trường cấp 3, buổi tối lại cho thuê cơ sở vật chất làm một trung tâm anh ngữ. Tôi học ca 2, tức là từ 19h đến 21h, các ngày thứ ba, năm và bảy. Huy heo cũng học chung với tôi.

Giáo trình chính là Streamline English, thầy dạy lớp tôi là thầy Khâm, phải nói thầy nói tiếng anh đúng là kim..siêu quần luôn. Nhờ học lớp thầy mà trình độ tôi lên thấy rõ, thầy Khâm là giáo viên hợp đồng với trung tâm, không phải giáo viên của trường, tôi nghe nói có vài thầy cô anh văn của trường cũng dạy thêm ở trung tâm ngoài giờ hành chính.

Cũng là vào một buổi học như vậy, thầy Khâm giảng say sưa, đến lúc chuông reo hết giờ thầy vẫn nán lại nói thêm chừng 20 phút mới cho lớp ra về. Lúc này các lớp khác đã về hết, bác bảo vệ đã tắt cả đèn hành lang, cầu thang và cả đèn sân trường.

Ngôi trường chìm trong bóng đêm, chỉ có bóng đèn dây tóc vàng heo hút từ phía xa xa ở bãi giữ xe. Lớp tôi nằm trên lầu 3, cũng là lầu cao nhất. Vì cải tạo lại từ một bệnh viện, nên phòng học của trường tôi không giống các trường khác. Phòng học ở giữa nối tiếp nhau, hai bên là dãy hành lang, nhưng không có lan can, mà có các bức tường bao bọc, trên vách tường có các cửa sổ.

Lúc này lớp tôi ra về, thầy Khâm tắt đèn phòng học rồi dẫn cả lớp đi dò dẫm trong đêm. Vì là trung tâm anh ngữ thuê cơ sở vật chất của trường nên không được ưu tiên chút nào, vừa hết giờ là cúp điện. Đến chỗ cầu thang nhìn xuống quả thật hơi ghê ghê, tối như một đường hầm.

Nhưng lớp cũng khá đông người nên tôi không cảm thấy sợ, chúng tôi đi hết tầng 2, xuống tầng 1, đã nhìn thấy cửa sắt xuống sân trường. Tự nhiên Huy heo kêu lên.

-Ây...chết chết!

-Gì vậy?

-Tao để quên đồ!

-Quên cái gì?

-Cái đồng hồ, hồi nãy mồ hôi khó chịu quá nên tao tháo ra, để trong hộc bàn.

Tôi muốn đấm nó một cái. Hai đứa tôi đứng lại, các học sinh khác thì cứ đi lướt qua. Tôi càu nhàu.

-Giờ sao?

-Thì quay lại lấy chứ sao, cái đó mắc tiền lắm, mất là ba tao đánh chết.

Tôi quyết đoán, kéo tay nó nói.

-Đi!

Chẳng còn cách nào, chúng tôi đành quay lại, nhìn lên cầu thang tối om bên trên, tôi cũng ớn quá. Nhưng đi 2 người dù sao cũng hơn chứ. Ở đây hồi xưa là bệnh viện, người chết nhiều lắm đó. Khung cảnh sao giống trong phim ma học đường Thái Lan quá, gió thổi hắc hiu, tàn cây phượng vĩ ngoài sân đong đưa xào xạc. Hai đứa tôi ù chạy lên, hết cầu thang tầng 3. Huy heo nói.

-Mày đứng đây chờ tao. Thấy bác bảo vệ đến khóa cửa cầu thang thì la lên cho ổng biết còn người ở trên. Để tao chạy vào lớp lấy.

Tôi đồng ý ngay. Nhìn vào hành lang sâu hun hút đen ngòm, bóng Huy heo khuất dần, tôi nuốt nước miếng. Chính nghĩa tôi có thừa, gan dạ cũng bao la, chỉ là hơi sợ...ma, thám tử tưởng tượng chưa từng qua vụ án nào. Giờ đứng giữa cảnh trường học tối om om, không có một bóng người đúng là nổi da gà.

Tôi dựa tay vào cửa sổ nhìn xuống sân, các học sinh ra bãi xe đã gần hết. Tiếng nói chuyện xa dần, còn mình tôi ở lại với cảnh tịch mịch. Tôi chợt đưa mắt nhìn quanh, buổi sáng các phòng học ở đây rộn tiếng nói cười, khu này là khối lớp 10 học. Lớp 12 của tôi học dãy bên kia. Bây giờ phòng học vắng lặng, ánh sáng lờ mờ, tạo cho tôi một cảm giác rờn rờn.

Cái thằng Huy heo này, đi lấy cái gì mà lâu quá, tôi quên mất là nó cận nặng. Trời tối như mực này nó phải đi từ từ.

Tôi cảm thấy lạnh, gió trên cao này thổi vào qua các hành lang tạo âm thanh ù ù, vi vi vu vu.

Bất chợt, cảm giác như có ai đang nhìn tôi. Tôi quay người nhìn qua bên phải.

Đúng là có ai đó, phía cuối hành lang, có ai đó đang đứng. Hành lang khá dài, khoảng 40 m. Trời tối quá nên tôi chỉ lờ mờ nhận ra một bóng người mà thôi. Tôi cố trợn mắt nhìn cho rõ nhưng thật sự không thể nhìn ra là gì....

Chỉ là một bóng đen mờ...chiều cao cũng cỡ tôi. Tôi lui lại vài bước, nếu không phải chờ Huy heo, tôi đã bay xuống cầu thang phắn lẹ.

Tôi cố trấn tĩnh, hít một hơi thật dài, dĩ nhiên tôi cũng không thể bỏ lại Huy heo. Tay tôi nắm chặt.

Ba tôi dạy, lúc sợ hãi thì nên hít thở đều, sẽ thấy mạnh mẽ hơn.

Bạn ngạc nhiên sao? Đúng rồi, tôi là một "thám tử" chết nhác, nhác gái...mà còn nhác ma nữa.

Cả người tôi run bần bật. Tôi đang sợ.

Cái bóng đen ấy như đứng nhìn tôi chán chê, bất chợt nó lao đến phía tôi rất nhanh.

Tim tôi đập bung bung, tôi tính quay người bỏ chạy. Vừa quay qua thì đã va ngay vào người Huy heo. Nó hỏi ngay.

-Mày nói gì?

-Tao nói gì?

-Chứ mày mới nói gì?

-Tao có nói gì đâu.

Huy heo nhìn tôi chầm chầm, tôi hỏi nó.

-Mày có thấy gì không?

Nó vẫn nhìn tôi lạ lẫm rồi trả lời.

-Có, thấy mày lảm nhảm.

-Mày kiếm được đồng hồ chưa?

-Rồi.

-Đi lẹ.

Không chờ nó, tôi phóng như bay xuống cầu thang, Huy heo thở hộc hộc chạy theo. Bóng đen đó ám ảnh tôi quá, tôi chỉ muốn xuống sân trường nhanh chóng.

Ối má ơi. Xuống hết cầu thang thì thấy cửa sắt đóng rồi. Huy heo làu bàu.

-Tao đã kêu mày coi bác bảo vệ, mà mày cứ nhìn đâu đâu.

Đầu óc tôi suy nghĩ rất nhanh. Còn một lối xuống nữa nhưng phải lên lầu 1, chạy hết hành lang có một cầu thang nữa. Nhìn lên cầu thang tối om, rồi nghĩ đến cái hành lang dài hun hút, tôi không nói gì cắn răng chạy ngược lên. Huy heo chỉ biết chạy theo.

Có 2 người nên tôi không còn sợ mấy, chúng tôi vù qua hành lang rồi lao xuống cầu thang lần nữa.

Ối ba ơi, cũng đóng luôn. Cái cửa sắt kéo đã đóng lại. Tôi chạy đến nắm thanh sắt lay lay, viễn cảnh tối nay ngủ ở trường làm tôi sợ thật sự. May quá, bác bảo vệ vừa khóa cửa này, quay lưng đi chưa xa.

Tôi kêu lên.

-Bác ơi, tụi con ở đây.

Bác bảo vệ hết hồn, vội vã chạy lại, thấy hai thằng tôi thì quát lên.

-Tụi bây làm gì mà chưa chịu về?

-Tụi con quên đồ trên lớp, phải quay lại lấy.

-Lần này tao tha, lần sau cho tụi bây ngủ ở đây.

Bác càm ràm rồi mở cửa cho hai đứa tôi. Tôi mừng quýnh, tim đã bớt đập. Huy heo cũng vậy. Chúng tôi chạy ù ra bãi xe, đúng y chỉ còn hai chiếc xe đạp. Thật là một dịp nhớ đời.

Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi thay đồ đi ngủ. Nhưng cái bóng đen ở hành lang lầu 3 ám ảnh tôi đến gần nửa đêm mới chợp mắt được. 

--- còn tiếp ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro