Vụ Án Diễm Ngọc Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai tôi đi học. Cũng như mọi khi, tôi mua gói xôi mặn ngay cổng trường, rồi vào lớp. Nguyên lớp tôi nhìn từ trên xuống ngay bãi xe, tôi vừa nhấn nhá gói xôi vừa chờ Phương Minh vào.

Cô bé đã xuất hiện, vừa gửi xe xong đã thấy có anh chàng nào đó tiến lại, cả hai vừa trò chuyện vừa đi lên lớp. Tôi thấy muốn ứa cái mề. Không sao, buổi sáng tôi với nàng là xa lạ, nhưng buổi trưa thì lại là bạn thân.

Mà hôm nay tôi thấy thiếu thiếu cái gì, bình thường giờ này Huy heo giáo sư đã chạy ù ra khoe với tôi một phát hiện mới về ma. Hôm nay sao không thấy, tôi quay nhìn vào lớp, thấy nó đã ngồi đó lâu rồi. Nó chăm chú dò lại bài.

Thằng này hôm nay lạ vậy. Chắc có chuyện gì.

Gần cuối tiết 2, sắp đến giờ ra chơi. Tôi nhận được mảnh giấy chuyền từ bàn dưới lên. Mở ra coi, nét chữ của Huy heo. Nó ghi:

"Mày đã gặp ma"

Tôi quay xuống nhìn nó, thấy thằng mập đang nheo nheo mắt, khuôn mặt rất nghiêm trọng. Cái thằng này lạ, có gì sao không nói mà còn gửi giấy, chắc nó nghiên cứu từ hôm qua đến nay mới ra kết quả. Tôi ghi vài chữ vào giấy rồi chuyền cho nó, đại ý ra chơi sẽ nói chuyện rõ ràng.

Chuông giờ chơi vừa reo. Nó đã ngoắc ngoắc tôi. Tôi cũng muốn xem thằng mập đang giở trò gì. Tôi đi theo nó ra tận cổng trường, ở đây cũng có một gốc cây phượng to. Chỗ này học sinh ít lui tới nên khá vắng vẻ. Nó ngồi xuống bờ bao gốc cây phượng, tôi bước tới hỏi ngay.

-Có gì sao không nói luôn mà kéo tao ra đây?

Huy heo rất nghiêm túc.

-Mày kể lại tao nghe tối qua mày thấy cái gì, rồi tao sẽ nói.

Thấy nó nghiêm túc vậy tôi cũng tôn trọng bạn, tôi ngồi xuống bên cạnh nó, bắt đầu kể.

-Lúc mày đi, tao thấy có một bóng đen ở cuối hành lang. Lúc đầu tao tưởng ai đó cũng quên đồ như mày...nhưng chắc là không phải.

-Sao mày biết không phải?

-Mày đi theo tao.

Đến lúc tôi kéo nó đi. Máu thám tử tôi trỗi dậy, lý thuyết cũng cần thực nghiệm. Tôi nắm tay nó lôi qua khu của khối lớp 10. Ngay chỗ tôi đứng tối qua. Tôi nói.

-Mày đứng ngay đây. Ngay chỗ tao đứng tối qua.

Nói xong tôi chạy lại cuối hành lang, ngay chỗ bóng đen xuất hiện. Dĩ nhiên lúc này trời sáng, rất đông học sinh nên tôi không có gì phải sợ. Từ chỗ tôi đến chỗ thằng mập chừng 40m.

Thằng mập còn chưa hiểu tôi muốn gì. Tôi đưa tay chỉ vào đồng hồ, ý nói nó canh giờ. Nó hiểu ngay.

Tôi cắm đầu chạy lại chỗ nó. Tôi không chạy quá nhanh, chỉ chạy đều đều. Đến nơi nó nói ngay.

-10 giây.

Tôi khoanh tay, khuôn mặt làm ráng làm ra vẻ như Sherlock Holmes, bắt đầu suy luận.

-Từ chỗ mày đến cuối hành lang khoảng 40m. Tao chạy trong điều kiện bình thường mất 10 giây. Kỷ lục thế giới trong điều kiện tuyệt đối là 4 giây.

Huy heo ngẩng ra.

-Cái đó liên quan gì?

-Có chứ, bóng đen kia từ cuối hành lang ào đến chỗ tao không quá 3 giây. Mày nghĩ có "con người" nào có khả năng đó?

Huy heo gật gật đầu đồng ý suy luận của tôi.

-Không có. Nên tao mới nói "mày đã gặp ma".

Tôi nghĩ lại cũng lạnh người.

-Cũng có thể, nhưng qua rồi thì thôi. Giờ mày muốn tao làm gì?

-Không đơn giản vậy. Lúc tao đi lại chỗ mày, tao thấy mày đứng nhìn vào hành lang. Tao vừa định vỗ vai mày thì mày đã quay lại nói..

-Tao đã nói với mày là tao không có nói gì hết, lúc tao thấy mày tự nhiên mày hỏi tao nói gì là sao?

Huy heo nhìn thẳng tôi, đôi mắt ti hí của nó chớp chớp.

-Mày nói "đưa tôi về nhà"!

-Hả?

-Đúng là mày nói vậy, nên tao mới không hiểu.

Tôi ngạc nhiên.

-Vậy sao? tao không biết là tao nói vậy!

-Tao đâu có giỡn với mày, phần thám tử của mày xong rồi. Giờ để giáo sư ma học lên tiếng.

Tôi chăm chú nghe, tôi cũng muốn biết ý kiến của Huy heo. Nó dựa tay lên thành cửa sổ, bắt đầu thuyết giảng.

-Đầu tiên mày phải hiểu ma là gì.

-Ờ...tao đang lắng nghe.

Huy heo không để ý biểu cảm châm chọc của tôi, nó đưa tay sửa lại kính, nói đều đều.

-Theo Ma sử ký của ông nội tao để lại. Con người có phần xác và hồn, phần hồn có thể gọi là một dạng năng lượng. Khi người ta chết, phần xác mất đi, nhưng phần năng lượng vẫn còn tồn tại. Đó chính là ma.

Tôi mở to mắt. Huy heo nói tiếp.

-Năng lượng này vẫn tồn tại trong không gian, gây ra nhiễu loạn năng lượng của người còn sống, những ảo giác đó cũng có thể gọi là ma.

-Vậy tối qua mày thấy gì không?

-Không! Nhưng tao tin mày. (Chú thích: Huy heo luôn tin chuyện ma mị).

-Vậy nếu là năng lượng đó, sao tao thấy mà mày không thấy?

-Chính là do tần số, mỗi năng lượng đều có tần số riêng. Tao nghĩ tần số năng lượng của con ma đó trùng với tần số năng lượng của mày.

Nghe nó nói tôi ớn lạnh. Huy heo gật gật đầu như chuyên gia.

-Đó là lý do tại sao có người thấy ma có người không.

-Vậy giờ mày muốn tao làm gì?

-Giao lại cho thám tử như mày, hành nghề 17 năm chưa nhận được vụ nào. Phần tao xong rồi.

Tôi nhún vai.

-Có gì đâu mà làm, thôi quên chuyện này đi.

Chuông vào lớp reo vang, tôi kéo tay nó đi. Nói là nói vậy, nhưng não tôi bắt đầu hoạt động. "Đưa tôi về nhà"...thật sự tôi có nói lúc đó sao? Sao tôi không biết? Không lẽ não tôi đã bị tần số năng lượng của con ma kia chiếm quyền điều khiển trong một khoảnh khắc.

Chúng tôi vẫn đi học anh văn buổi tối như thường lệ, nhưng không ai bảo ai, hết giờ là nhanh chân chạy xuống cầu thang về, tôi luôn dặn Huy heo kiểm tra kỹ đồng hồ đeo tay. Không quên, không sót gì hết.

Thời gian đó không có gì xảy ra nữa, tôi vẫn ngắm Phương Minh mỗi ngày, tình cảm lớn dần theo năm tháng.

À mà có lớn gì đâu, nàng vẫn vô tư, tôi vẫn vậy.

Nhưng giáo sư ma học từ khi giao "vụ án" cho tôi, thấy tôi không có vẻ gì đang điều ta. Cu cậu đã phát bực. Dĩ nhiên có một trường hợp ma thực tế vậy, không phải chỉ ngắm qua phim ảnh. Huy heo quyết không bỏ qua. Một lần nữa nó lên tiếng.

À không phải, nó gửi giấy.

"Tao sẽ đi tìm hiểu"

Tôi ngẩng ra, tìm hiểu cái gì, cái thằng mập này, đang yên đang lành mà. Thú thật là tôi có cảm giác sợ sợ, nên không muốn nhắc đến.

Tôi làm lơ nó trong giờ ra chơi, xem như tôi chưa đọc "tin nhắn" của nó. Nó nháy mắt, kéo kéo, hú hú mà tôi vẫn chăm chú nhìn vào tập. Suốt giờ ra chơi tôi không rời khỏi chỗ, làm lơ nó...tôi buột lòng làm lơ luôn Phương Minh thân yêu. Cái thằng đáng ghét.

Giờ về, tôi vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, nó đã đứng chặn. Tôi sẵn giọng hỏi.

-Mày làm gì vậy?

-Mày qua đây.

Nó đưa tay chỉ xe nước mía.

-Tao hết tiền rồi.

-Tao đãi, nhanh lên.

Khổ ghê, nó to như vậy, nó mà cương quyết thì tôi không chạy được, chỉ cần nó ngồi lên yên sau là xong. Tôi đành tiu nghỉu đi qua.

Nó chỉ tay.

-Mày ngồi xuống.

Nó nói sao tôi nghe vậy. Thằng mập nhanh chóng kêu 2 ly nước mía rồi ngồi kế bên tôi. Chắc nó sợ tôi chạy. Nó nhanh chóng vào đề.

-Vụ đó mày tính sao?

-Vụ gì?

-Giỡn hả? Vụ ma đó?

-Tao chỉ giải quyết vụ án con người, có phải ông Bao Công đâu!

-Mày sợ hả?

Nó nói đúng tim đen, tôi chép miệng.

-Tao mà sợ? Chưa đủ yếu tố cấu thành "vụ án".

-Nói vậy còn nghe được, mày với tao phải làm cho ra lẽ.

Tôi cầm ly nước mía lên hút cái rột rồi hỏi.

-Giờ mày muốn làm cái gì? Tao đâu có ở trường ban đêm mà điều tra được.

Huy heo cười tinh quái.

-Sắp tới sẽ có dịp!

Tôi thấy mặt nó đầy "tà khí" nên hỏi ngay.

-Dịp gì?

-Mày biết ngày 9/1 không?

-Sao không? Ngày truyền thống sinh viên học sinh!

-Chính là dịp đó!

Tôi vẫn chưa hiểu, ngày đó thì có liên quan gì đến...."con ma". Huy heo thấy tôi vẫn ngơ ngơ nên nó nói luôn.

-Trường của mình ngày đó sẽ tổ chức đốt lửa trại ở sân trường. Đặc biệt khối 12 sẽ được ở qua đêm.

-Năm ngoái đâu có?

Huy heo gật gật.

-Đúng, năm nay tao mới nghe kế hoạch bên lớp phó văn thể mỹ, sẽ có nhiều hoạt động lắm. Cắm trại qua đêm là chắc luôn!

-Ờ...vậy...

-Thì đó là cơ hội tốt...tao sẽ chuẩn bị đồ nghề.

Tôi xịu mặt gật đầu, mặc cho thằng mập đang háo hức tiến hành "săn ma". Tôi thì đang có mối quan tâm khác, Phương Minh vừa lướt chiếc cub cánh én màu xám của nàng ra khỏi cổng trường, ôi sao mà thướt tha yểu điệu đến thế.

Không phải là tôi không có hứng thú với vụ này, mà thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Nay thằng mập đã lên kế hoạch như vậy, thôi thì cũng tiến lên coi sao? Biết đâu vụ án này sẽ mở đầu cho trang sử huy hoàng của tôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tôi bước chân vào con đường thám tử "chiên nghiệp"

Hôm đó cả trường vẫn học bình thường, chỉ có sau giờ học là tụi tôi ở lại chuẩn bị các thứ. Nào là thi cắm hoa, thi nấu ăn, hội diễn văn nghệ. Nghe đâu có nhiều anh chị đã ra trường hôm nay cũng quay lại chơi.

Tôi mon men qua lớp của Phương Minh xem, thấy nàng đang tập kịch. Số là Phương Minh cũng là diễn viên bán chuyên, nàng sinh hoạt hội nhóm bên Trung Tâm Văn Hóa.

Không cần biết kỹ băng diễn xuất nàng ra sao, chỉ cần nàng bước lên sân khấu, cả sân khấu đã bừng sáng. Từng cái xoay người, ánh mắt...lời thoại.

Ôi...hãy trao ngay Oscar cho Phương Minh (lúc đó tôi chưa biết Oscar là giải thưởng chỉ dành cho phim ảnh).

Trên sân trường lúc này rất nhiều lều trại mọc lên. Kể cả các khu dành cho các nhóm thi năng khiếu. Tôi cũng bận rộn với khu của lớp tôi.

Thằng Nhàn lớp trưởng hôm nay ra oai gớm, nó chạy tới chạy lui, chỉ đạo các thằng nam. Còn nữ thì nó không dám đụng tới. Huy heo thì to xác, mà sức bền kém. Mang mấy cái bàn từ kho ra mà nó đã thở phì phò.

Nàng Khanh Xuân, lớp phó học tập thì đang trang trí phần nội dung tuyên truyền cổ động. Nói chung rất là vui vẻ rộn ràng.

Đúng 18 giờ là phần lễ, cô Mai hiệu trưởng lên phát biểu về truyền thống ngày sinh viên học sinh, sau màn phát biểu dài lê thê là đến phần học sinh mong chờ. Cô tuyên bố khai mạc ngày lễ sinh viên học sinh trường Nhân Văn.

Các hoạt động sau đó diễn ra rất nhộn nhịp, tôi và Huy heo chẳng có thi cái gì nên cứ la cà. Dĩ nhiên đến tiết mục văn nghệ của Phương Minh là tôi có mặt ngay sân khấu chính. Huy heo cũng tâm lý, chẳng biết nó kiếm đâu ra một cành hoa hồng (chắc nó mua bên ngoài cổng trường). Nó đưa cho tôi.

-Xong cái là mày chạy lên tặng cho người ta đi.

Tôi nhát quá nên chu mỏ.

-Hay mày tặng mà nói tên tao.

-Mày khùng hả, nhát cũng vừa thôi.

Tôi đúng là run thiệt. Thôi liều vậy, nhiều thằng liều lắm, không phải riêng tôi.

Chỉ có đặc biệt là cành hoa hồng của tôi là đơn lẻ nhất, mấy anh đẹp trai kia tặng toàn...cả bó. Nhưng có sao. Một bông hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Hoàng tử bước đến nói.

-Tặng cho em.

Phương Minh cười, nàng cũng hơi ngạc nhiên, sao hôm nay tôi gan dữ.

-Cảm ơn Nhật nhiều!

Tôi không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ xong nhiệm vụ là ù chạy xuống. Thằng mập đứng dưới cười toe, nó đưa máy chụp hình ra nói.

-Xong rồi nhen.

-Mày chụp thiệt hả?

-Chớ sao, để tao rửa ra cho mày một tấm treo nhà vệ sinh.

Nó nói xong cười ha hả.

Qua 20 giờ là khối 10 và 11 đi về. Chỉ còn khối 12 ở lại. Sân trường đã bớt nhộn nhịp, các phần thi đã xong hết, giờ là lúc đốt lửa trại và chơi trò tập thể.

Đến 21h30 là lớp nào về lớp nấy, sinh hoạt tự do. Lớp tôi có một anh sinh viên hôm nay về tham dự. Anh tên là Hiệp Thanh. Anh cũng học 12A3 trước đây. Cả lớp đứa thì chui vào lều, ai không ngủ sớm thì ngồi quây quần bên anh Thanh, anh Thanh vừa đàn vừa hát rất hay.

Tôi thì chẳng ham gì cái môn này, chỉ ngồi góp vui. Sao mà các bạn nữ trong lớp thích cái vụ này quá, cứ nhìn anh Thanh như thần tượng.

Qua 10h thì không đàn hát nữa, anh Thanh bắt đầu kể chuyện. Anh nói.

-Anh học ở đây khóa 1993. Tính ra ra trường cũng được 3 năm.

Các bạn nữ lau nhau.

-Anh ơi...có người yêu chưa?

Anh Thanh cười.

-Giờ thì chưa có, hồi đó thì có mà như không.

Các nàng trợn mắt.

-Ủa... là sao vậy anh?

Anh Thanh từ từ kể.

-Hồi anh còn học ở trường này, có yêu một người...nhưng là tình đơn phương thôi. Đến giờ anh vẫn chỉ nghĩ đến người đó.

Éc...tôi nghe nói, sao mà giống tôi với Phương Minh bây giờ vậy. Tôi chú ý vào câu chuyện.

Một bạn nữ hỏi.

-Vậy chị đó giờ đi đâu, lấy chồng rồi hả anh?

Anh Thanh tự nhiên như mắc nghẹn... đang vui vẻ, nhắc đến chuyện này anh buồn ngay.

-Anh không biết cô ấy bây giờ ở đâu...

Các bạn lại nói.

-Anh kỳ quá, ra trường cũng phải liên lạc với nhau chứ. Làm gì mà không biết...

Anh Thanh lắc đầu.

-Không phải, các em không biết đó thôi. Vào 3 năm trước, cũng là năm cuối cấp...cô ấy đã mất tích.

"Mất tích"....2 chữ này đánh mạnh vào não "thám tử" của tôi. Tôi hỏi ngay.

-Mất tích là ...sao anh?

-Cô ấy mất tích khi đi học anh văn buổi tối ở trường. Gia đình đã tìm khắp nơi, công an cũng đã vào cuộc, mà 3 năm nay không có chút tin tức gì.

Tôi và Huy heo mở to mắt. Tôi nói tiếp theo tiêu chuẩn "nghề nghiệp" của mình.

-Vô lý quá...một người không thể tự nhiên mà biến mất được.

Anh Thanh cười buồn nói.

-Cũng mong cô ấy vẫn còn ở đâu đó...anh hy vọng...

Nói đến đó có một tiếng quát lên đanh thép.

-Thanh!

Anh Thanh ngẩng đầu lên nhìn, vội đứng lên cúi chào.

-Em chào thầy.

Chúng tôi cũng nhìn lên. Đó là thầy Phong, thầy Phong dạy môn tiếng anh. Thầy Phong rất đẹp trai và là một người thầy mẫu mực, trong giảng dạy cũng như lúc sinh hoạt. Thầy vui vẻ, cởi mở hòa đồng với học sinh. Bao nhiêu năm liền thầy là giáo viên tiêu biểu của trường. Thầy quát to thế nhưng khuôn mặt rất ôn hòa. Thầy nói.

-Thầy rất hoan nghênh các bạn cựu học sinh về thăm trường. Nhưng chúng ta chỉ nên trò truyện những chủ đề phù hợp trong môi trường giáo dục. Các em hiểu không?

Anh Thanh cúi đầu nói.

-Thưa thầy em xin lỗi.

Thầy cười hiền lành.

-Không sao, thầy không phiền các em nữa.

Nói rồi thầy quay lưng đi. Anh Thanh với cảnh cũ mà không có người xưa, trong một phút không kiềm được cảm xúc, may nhờ có thầy nhắc nhở nên đã vui vẻ trở lại. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến gần 12 giờ thì vào lều ngủ.

Tất cả đã ngủ...tiếng kéo cưa vang đều khắp sân trường. Ờ thì gần như tất cả đã ngủ...có 2 người đang chuẩn bị ... săn ma. Áng trăng sáng lờ mờ. Lều trại im thin thít. Được chừng gần 1 giờ sáng thì thằng mập khều tôi. Tôi và nó lui cui chui ra khỏi lều đi về phía phòng vệ sinh.

Đến nơi tôi hỏi.

-Giờ sao?

Thằng mập lôi ra một cái túi nó dấu trong đó từ sáng. Nó đưa tôi một thanh tre dài chừng 60cm. Tôi lắc lắc đầu, nó nói.

-Cầm đi.

-Chi?

-Ma rất sợ bị đánh bằng tre.

Tôi nhìn cái thanh tre đường kính khoảng 3cm. Tôi nói.

-Cây này người còn sợ, nói gì ma.

Thằng mập đưa tay lên miệng shhhhhhh, nó đeo một cái túi lên người, chắc có đồ nghề gì trong đó. Tôi thì gài thanh tre qua dây nịt phía sau lưng. Tôi hỏi nó.

-Túi mày có gì trong đó?

Thằng mập ra vẻ nghiệm trọng.

-Shhhh...đừng hỏi nhiều. Chuyên môn của tao...bùa chú...củ tỏi...bát quái...

Tôi nghe xong muốn xỉu, nó chuẩn bị ghê quá.

Buổi tối các cửa kéo ở đầu cầu thang đều khóa, chúng tôi không thể lên khu phòng học. Chỉ có ở nhà vệ sinh này, có một bức tường, phía trên là lan can thấp của tầng 1. Có thể từ đây mà leo lên.

Tôi thì dễ, tôi hít một cái là có thể lên được, còn Huy heo, nó mập như vậy sao mà lên. Nó lại kiếm ở đâu được cái thang tre 5m để sẵn.

-Sao mày có hay vậy?

-Của mấy chú thợ hồ đang sửa cổng trường. Tao đem qua đây từ hồi chiều.

Nó lấy tay chỉ chỉ, ý nói tôi lên trước. Tôi lên rồi Huy heo hì hục leo lên, cái thang cong hẳn. Lôi kéo một hồi nó cũng qua được lan can. Từ đây chạy hết hành lang này là đến khu lớp 10 mà chúng tôi học thêm anh văn.

Huy heo xua xua tay.

-Mày đi trước đi, tao bám theo sau.

-Tại sao?

-Đi 2 người dương khí thịnh quá, ma không thể đến gần.

Chuyên gia đã nói vậy, sao tôi cãi được. Tim tôi lại đập bùm bùm, cả khu trường đang chìm trong bóng đêm, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi.

Tôi vừa bước đi thì thằng mập gọi.

-Minh Nhật!

-Gì nữa?

Tôi bực dọc gắt, đã sợ muốn chết mà cứ làm rầy rà. Thằng mập đưa tay lên trái tim, nó nói.

-Dù là ma hay người, mày ngay thẳng thì không có gì phải sợ!

Té ra nó muốn cổ vũ tinh thần tôi. Mà cũng có chút hiệu quả, đúng, thám tử chính nghĩa thì không có gì phải sợ.

Tôi bắt đầu tiến lên phía trước. Khung cảnh này không khác gì hôm bữa chúng tôi ở lại trễ, chắc còn dễ sợ hơn.

Âm u tịch mịch. Lâu lâu tôi cứ ngoái đầu lại, thằng mập đi cách tôi chừng 10m.

Đã lên đến lầu 3, chỗ tôi đứng hôm trước. Lúc này tôi tập trung tinh thần đến quên luôn kiểm tra thằng mập còn theo tôi không. Có thể nói tôi đã quá nhập tâm.

Bóng ma từ cuối hành lang mà đến, theo suy luận thông thường, ma hay người gì cũng có đi có...về. Tôi chầm chậm từng bước về phía tăm tối.

Ối trời, thằng mập nói như thần, sao nó không làm thầy bói.

Bóng đen lại xuất hiện nữa.

Tôi định thần nhìn kỹ, bóng đen chỉ như một màn sương khói. Dù căng mắt ra nhìn vẫn hình là một hình hài mờ ảo.

Địch bất động thì ta bất động, cuối cùng cả hai bên đều bất động, tay tôi chầm chậm đưa ra sau nắm lấy thanh tre, đề phòng bóng đen lao đến.

Nhưng không...bóng đen chẳng những không tiến tới mà còn lui, đi khuất phía sau ngã rẽ nơi cuối hành lanh.

Máu thám tử tôi nổi lên, tôi cũng muốn biết "nó" là cái gì, tôi lập tức chạy theo. Quên luôn thằng Huy heo.

Đến ngã rẽ, cách tôi chừng 30m, dưới ánh trăng lờ mờ lạnh lẽo...bóng đen đã đứng ngay đó...tôi chỉ có thể nói là vậy, dù có nhìn thế nào, cũng chỉ là một hình cái gì đó không rõ ràng...một lần nữa "nó" lại tránh xa tôi...

Không phải, không phải tránh xa...là muốn tôi đi theo...đang dẫn bước cho tôi.

Từng chút từng chút một...đã dẫn tôi đến trước mội cánh cửa đóng kín, bóng đen tan biến mất.

Tôi từ từ bước đến, đây là phòng giáo cụ. Phòng này tôi đã vào mấy lần khi thầy cô yêu cầu đi lấy bản đồ, hay biểu đồ phục vụ giảng dạy. Căn phòng chừng 48m2. Bên trong có nhiều bàn ghế chất chồng lên nhau, không có cửa sổ hay lối ra khác. Nói chung chả có gì đặt biệt.

Buổi tối cửa đã khóa kín, tôi không thể vào.

Định thần lại, tôi không ngờ mình đã chạy cả trăm m đến đây. Tự nhiên tôi không cảm thấy sợ. Nhất thời tôi không biết phải làm gì tiếp theo thôi. Tôi đứng như trời trồng một mình giữa đêm đen.

Nhưng chợt từ phía sau, có một bóng đen khổng lồ lù lù tiến đến. Nó thở hộc hộc như quái vật răng vẩu, tôi đưa tay lên cây tre phía sau lưng. Nhẹ rút ra...

Hơi thở lạnh toát phả vào gáy tôi, gần lắm rồi. Không chờ một phút nào, tôi quay lại đập thẳng cây tre vào "nó".

Bốp một tiếng. Huy heo la lên.

-Ái da...

Nó ôm lấy vai rên rỉ om sòm. Quên cả đang lúc đêm khuya tĩnh mịch.

-Thằng quỷ, mày làm gì đánh tao?

-Là...mày hả?

-Chớ mày nghĩ là ai?

-Làm gì mà mày mò mò sau lưng tao vậy?

Huy heo trợn mắt.

-Mày mê sảng hả, tao đi theo mày đến đây, thấy mày đứng lại thì tao bước tới thôi.

Nó nói cũng đúng, hoàn toàn hợp lý, chỉ vì tôi nhập tâm quá nên quên mất là tôi với nó đang săn...ma.

Thằng mập ôm vai suýt xoa, tôi cũng lấy tay xoa xoa cho nói.

Chợt có ánh đèn pin lóe lên chiếu vào hai thằng. Tiếng bác bảo vệ quát tháo.

-Ăn trộm à, làm gì đó?

Hết cả hồn vía, Huy heo thanh minh.

-Tụi con là học sinh, không phải ăn trộm đâu bác ơi.

Bác bảo vệ tiến đến gần nhìn kỹ.

-Lại là hai thằng ôn này, tụi bây quậy dữ, tao sẽ báo cô hiệu trưởng.

Hai thằng nhìn nhau eo xèo như bánh bèo, lần này tiêu thật rồi.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro