Vụ Án Diễm Ngọc Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là chủ nhật, hội trại bế mạc, học sinh về nhà. Tội trạng chúng tôi sáng thứ hai sẽ xử lý. Về đến nhà tôi ngủ vùi đến chiều. Dù sao vụ bắt ma này đã có tiến triển. Trong căn phòng đó có gì nhỉ!?

Dĩ nhiên là chẳng có gì ngoài những thứ tôi đã nói, ý tôi là có gì mà "con ma" muốn tôi vào đó xem.

Thứ hai là ngày chào cờ. Tôi và Huy heo được "vinh danh" dưới cờ vì vi phạm nội quy và vô kỷ luật. Hai thằng đứng như một số mười ngộ nghĩnh. Tôi không đồng tình với hình phạt phạt mang tính xúc phạm này, nhưng mà thôi, dù sao chúng tôi cũng có lỗi.

Phương Minh nhìn tôi, nàng không cười. Có lẽ nàng ngạc nhiên, thấy tôi ngày thường "hiền lành" mà sao làm chuyện tày trời như thế. Tôi thì cúi mặt xuống. Mà nào đã xong.

Còn phải lên phòng giáo viên viết kiểm điểm. Thầy Định giám thị phát cho mỗi người một tờ giấy. Sau một hồi morale, thầy cũng trả lại linh hồn tôi về đúng chỗ. Chắc hạ bậc hạnh kiểm, ba tôi mà biết chắc cạo đầu quá.

Đang viết thì thầy Phong đi vào. Thầy Phong dường như biết chuyện, thầy nói với thầy Định.

-Hai em này bình thường rất ngoan, chắc là trong ngày lễ nên ham vui một chút. Mong anh Định phạt nhẹ cho.

Ôi trời...thầy Phong sao tốt quá, nghe mà mát cả lòng. Thảo nào ba tôi muốn tôi học làm giáo viên, sau này giống như thầy Phong. Tôi nhìn thầy bằng con mắt cảm phục.

Trên đường đi về lớp tôi kể hết cho Huy heo nghe chuyện hôm thứ bảy. Chuyên gia nghe xong gật gù phán.

-Tao nghĩ trong đó có gì đó mà "con ma" muốn mày tìm hiểu.

-Cái đó tao biết mà...nhưng làm sao vào đó được. Chỉ có giáo viên được vào.

-Tiết 2 là giờ địa lý, thầy thường kêu đi lấy bản đồ, mày giơ tay xung phong khí thế cho tao.

Đúng là tôi giơ tay khí thế thật, nhưng Huy heo mới là người được chọn. Trước khi đi nó đưa mắt nhìn tôi, tôi chớp mắt ra hiệu ý nói nó xem xét thật kỹ.

Chừng năm phút nó quay lại, nó đưa bản đồ cho thầy, quay xuống nhìn tôi lắc lắc đầu. Tôi cũng hiểu, người nào việc đó, chuyên gia ma học không thể so với thám tử lừng danh trong việc điều tra hiện trường.

Chỉ còn cách cuối cùng, đến giờ ra chơi đột nhập vào thôi.

Chuông reo vang. Tôi và Huy heo nhanh chóng có mặt tại tọa độ X. Chờ cho các thầy cô cất vật dụng vào hết, người cuối cùng vừa đi ra.

Huy heo đứng ngoài cảnh giới, tôi mở cửa vào trong. Học sinh qua lại rất nhiều nên không ai để ý chúng tôi.

Tôi bước vào căn phòng nhỏ, phía trên có ô thông gió và lấy sáng. Nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt, bàn ghế chất cao đến sát trần. Một dãy kệ sát vách để các dụng cụ giảng dạy. Tôi thật không biết phải tìm gì trong căn phòng này.

Tôi nhớ tới lời dạy của sư phụ. Chú ý từng chi tiết nhỏ, không bỏ qua một chút nào.

Tôi dùng đôi mắt thám tử cú vọ đảo qua một lượt.

Kết quả cũng...vậy, chả biết đang tìm cái gì thì làm sao mà tìm. Thấy cái nào cũng như...cái đó. Cái phòng này có phải là nơi năm tháng không ai dòm ngó đâu, mỗi ngày đều có người ra vô, nếu có dấu tích gì...chỉ sợ cũng đã phai tàn theo năm tháng.

-Dạ em chào thầy Định.

Tiếng Huy heo cố ý oang oang bên ngoài, đó chính là ám hiệu.

-Chào em.

-Dạ để em mở cửa cho thầy.

-Cảm ơn em, tôi tự mở được.

Chết rồi. Mới vừa viết kiểm điểm xong, dính phát nữa là mời phụ huynh đến nơi. Thấy ngay góc tối chỗ dãy bàn xếp chồng lên. Tôi nhanh như chớp phi thân qua cái bàn rồi trốn phía sau. Trong đây dơ quá, bụi bẩn đầy ra, chắc chỉ quét dọn bên ngoài.

Thầy Định mở cửa bước vào, thầy đặt bộ dụng cụ vật lý lên kệ. Thầy Định dạy môn vật lý.

Nhìn quanh một chút rồi thầy quay trở ra. Tưởng thầy ra, tôi chống tay nhóm dậy, ai dè...thầy đứng lại.

Tôi như nín thở, nếu phải so sánh...tôi không chắc là cái nào đáng sợ hơn. Thầy Định hay con ma.

Thầy nhìn quanh, chắc thầy có siêu cảm ứng...cảm ứng có người trong phòng. Nhưng năng lực đó tạm chưa ổn định...nên cuối cùng rồi thầy cũng đi ra, đóng cửa lại.

Tôi thở phào...lúc tay tôi chống xuống sàn có gì cồm cộm. Mà tại thầy Định còn đó nên tôi chưa kiểm tra. Giờ tôi mới cầm lên, tối quá nên không rõ là gì. Một vật nhỏ xíu, đầy bụi.

Tôi mở cửa đi ra, không nói gì với Huy heo, chỉ đi thẳng tới chỗ vòi nước rửa tay. Thằng mập thấy tôi úp mở nên cũng chạy theo.

Tôi rửa tay cho sạch, rửa luôn cái vật nhỏ đó rồi đưa lên xem.

Đó là một chiếc bông tai bằng vàng, có đính hạt đá xanh lục làm tâm. Nhỏ chỉ khoảng 1 cm.

Huy heo tròn mắt trầm trồ.

-Mày lượm được vàng hả, cha...cũng bộn nhen!

Tôi đưa cái bông tai lại gần mắt quan sát. Đây là loại một mảnh xỏ tai, sẽ có một cái chốt nhỏ ngoài sau để gài vào cái kim, cái chốt đã mất rồi.

Huy heo thấy tôi quá nghiêm trọng nên hỏi dồn.

-Sao sao?

-Mày nghĩ sao?

-Đây là bông tai của con gái.

-Không lẽ con trai !? Tao hỏi mày nghĩ sao?

-Thì có ai đó làm rớt trong đó, có thể là cô giáo hay học sinh nữ.

Tôi lắc lắc đầu, không đơn giản vậy. Tôi nói với nó.

-Mày đi theo tao!

Thằng mập thấy tôi ra dáng quá nên răm rắp làm theo. Hai đứa tôi đi xuống sân trường.

Giờ ra chơi nơi rất nhộn nhịp. Tôi đi lướt qua vài chỗ mấy đứa con gái chơi rồi dừng lại.

Chỗ này có mấy bạn nữ đang chơi nhảy dây. Tôi hỏi thằng mập.

-Mày thấy gì?

-Con gái nhảy dây!

-Còn gì nữa?

-Đá cầu!

-Mày nhìn kỹ đi.

Huy heo đã quạo, nó la làng.

-Mày muốn nói gì thì nói đại đi, cứ làm ra vẻ hoài.

Tôi không cười, cũng không tỏ vẻ bực dọc. Tôi nói.

-Loại bông tai vừa nhảy dây, vừa đá cầu vẫn không thể rớt. Tao muốn cho mày thấy thực nghiệm.

Tất cả những khả năng về vật lý đều cần thực nghiệm. Các nữ sinh đang nhảy dây, cũng mang bông tai loại một mảnh cùng kết cấu nút gài.

Huy heo vẫn chưa phục, gân cổ lên nói.

-Nhưng vẫn có khả năng là rớt.

Tôi nhận định.

-Xác suất là có nhưng mấu chốt để suy luận là phải đi theo khả năng lớn nhất. Mày hiểu không?

-Không!

-Mày phải có lập trường vững vàng, A thì không phải là B. Nếu cứ muốn vừa A vừa B mày sẽ chẳng đi đến đâu.

-Ờ, vậy về cái bông tai này mày nghĩ sao?

Tôi làm ra vẻ bí ẩn.

-Trong đầu tao có rất nhiều suy luận, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận được điều gì! Vụ án này...tao vẫn chưa thể nhận.

-Là sao?

-Nghĩa là tao có thể chấm dứt ở đây. Không làm gì nữa!

Chuông vào lớp reo lên. Hai thằng quay trở lại nhiệm vụ chính. Vụ án tạm gát lại.

Nhiệm vụ chính chính là học tập. Năm cuối cấp nên bài vở nhiều, cả tuần sau tôi và Huy heo không đả động gì đến chuyện đó.

Nhưng mỗi buổi tối tôi vẫn đặt chiếc bông tai lên bàn học. Ngồi nhìn nó và suy nghĩ, tôi có gắng xâu chuỗi tất cả sự kiện lại.

Tôi lấy viết ra, vẽ rõ biểu đồ liên quan và thường là tôi gục xuống ngủ luôn. Có quá nhiều mảnh ghép còn thiếu.

Sáng chủ nhật, tôi đang ngủ ngáy thì Huy heo mở cửa bước vào phòng. Nguyên nhà tôi thì nó ra vào tự do.

Nó quát tháo.

-Thám tử gì giờ này còn ngủ, dậy mau, tao có thông tin cho mày.

Tôi càu nhàu.

-Chuyện gì nữa?

-Mày đánh răng rửa mặt đi rồi tao nói!

Thấy nó căng quá, tôi đành làm theo. Vừa xong ra thấy nó đã ngồi sẵn sàng, trên tay cầm tờ báo.

Nó kêu tôi ngồi xuống, thằng này làm gì mà nghiêm trọng vậy. Tôi chu mỏ.

-Rồi, có gì nói đi!

-Mày nhớ câu chuyện mà anh Hiệp Thanh kể về "người yêu mất tích" không?

Tôi gãi gãi mũi.

-Ờ...nhớ...rồi sao?

-Chuyện đó có thật, không phải giả đâu. Mày xem đây!

Nó đưa tôi tờ báo. Giờ tôi mới nhận ra tờ báo cũ mèm. Nó đã lấy viết đỏ gạch chỗ tôi cần đọc.

-Cái gì đây. "Đã một tháng trôi qua, vẫn chưa tìm được hoa khôi của Trường Nhân Văn..."

"Nữ sinh lớp 12 Trương Diễm Ngọc...mất tích vào ngày...công an đã ra thông báo...gia đình cũng đi tìm khắp nơi..."

Tôi lướt nhanh qua nội dung. Rồi nhìn ngày phát hành của tờ báo. Ngày 9 tháng 5 năm 1993. Huy heo thấy tôi ngồi trầm ngâm...nó nói.

-Lúc nghe anh ấy kể, tao nhớ mang máng có đọc qua tin này ở đâu, thế là cả tuần tao lục lại báo cũ của ba tao. Vụ mất tích này là có thật.

-Có vẻ là vậy...nhưng tin này không có hình ảnh gì.

-Mày muốn thấy hình làm gì?

-Khi điều tra một vụ án...ít nhất phải thấy hình nạn nhân chứ!

Đến lượt tôi ra vẻ nghiêm trọng. Huy heo nói.

-Hình các lớp khóa cũ, tao nghĩ trong phòng truyền thống sẽ có.

-Tốt, sáng mai mày đến sớm. Tao và mày đến đó xem!

Y hẹn, trường vừa mở cửa tôi và nó đã nhanh chóng gửi xe, phóng lên lầu, vào phòng truyền thống.

Trên tường có rất nhiều hình ảnh chụp lớp các khóa trước.

Khóa 1993 đây rồi. Có hình các lớp cả 3 khối. Tôi hỏi Huy heo.

-Chị Trương Diễm Ngọc học lớp mấy nhỉ ?!.

-Sao tao biết?

-Nếu học chung với anh Hiệp Thanh, thì tìm 12A3 thử xem!

Hình lớp 12A3 khóa 1993 đây rồi, hình rất to, cỡ tờ giấy A3, dưới hình có chú thích tên học sinh. Như là hàng đứng từ trái qua, hàng ngồi từ trái qua...

Có tên anh Hiệp Thanh đây, nhưng không có ai là Trương Diễm Ngọc. Lạ vậy?

Huy heo chợt reo lên.

-Có rồi!

-Đâu?

-Đây, tao tìm ngược lại, lớp 10A3. Có tên Trương Diễm Ngọc và cả anh Hiệp Thanh.

Tôi gãi gãi cằm.

-Như vậy họ học chung từ năm lớp 10. Tìm tiếp lớp 11 thử xem.

Lớp 11A3 lại không có tên Trương Diễm Ngọc, tôi và Huy heo dò qua các lớp 1 hơi mới ra. Lớp 11 Trương Diễm Ngọc học 11A8. Như vậy là từ lớp 10 lên 11chị ấy đã chuyển lớp. Cũng theo cách dò tìm, lớp 12 chị ấy học 12A5. 10A3 qua 11A8 và 12A5.

Trong 3 năm học cấp 3, chị ấy chuyển lớp 2 lần. Sao lạ thế nhỉ? Có chuyện không bình thường ở đây.

Chuyện chuyển lớp không phải hiếm, nhưng chuyển liên tục thế thì hơi lạ. Vừa suy nghĩ, tôi vừa nói trong vô thức.

-Lại có thêm một dữ kiện cần tìm hiểu cho ra.

-Hay là chị ấy thích ai đó nên chuyển lớp theo?

-Không. Tao thích Phương Minh nhưng cũng đâu có chuyển qua 12A5.

Huy heo quát.

-Mày khác, con gái người ta khác.

Tôi đưa tay ra ý nói đừng làm phiền tôi suy nghĩ. Tôi lại dò tìm trên hình.

Được vài phút tôi kết luận.

-Theo ý mày là chị ấy thích người nào đó nên chuyển lớp theo người ấy. Nhưng danh sách nam sinh lớp 10A3, 11A3 và 12A3 không có gì thay đổi. Không có nam sinh nào chuyển lớp cả.

-Thì tao nói thôi, chắc gì đã đúng, có thể là ngẫu nhiên.

-Ngẫu nhiên mà...không ngẫu nhiên!

Tôi bắt đầu thấy hứng thú với vụ án này. Chúng tôi rời khỏi phòng truyền thống.

Thằng Huy heo lại khích tôi.

-Giờ sao? nhận vụ án hay chưa?

-Chưa, tao còn cần một dữ kiện cuối cùng!

-Là cái gì nữa?

Tôi đứng lại nhìn nó.

-Tao muốn đến nhà chị Diễm Ngọc.

Huy heo trợn mắt.

-Đến nhà người ta chi?

-Nè...mày thiếu suy nghĩ vừa thôi.

-Sao nữa?

-Cái tin trên báo đã 3 năm rồi. Sao mày biết người ta chưa về nhà?

Huy heo ngẩng ra, nó lại gãi đầu cười hề hề.

-Có lý...có lý, có thể có bài báo kết vụ mất tích rồi mà mình không biết!

Nhưng nó lại nói.

-Mà hôm trước anh Hiệp Thanh đã nói vẫn chưa gặp chị ấy mà! Vậy nghĩa là...

Không để nó nói hết, tôi chu mỏ.

-Giờ mày muốn điều tra không?

-Muốn!

-Nghiệp vụ điều tra mày phải đi xác minh hay nghe người ta nói?

Thằng mập gãi đầu cười hề hề tiếp.

-Ờ...thì đi xác minh!

-Giờ mày tìm cho tao địa chỉ nhà chị Diễm Ngọc được không?

-Trong học bạ lưu chắc có.

Tôi cười sặc nước.

-Tao với mày có phải công an đâu mà được xem hồ sơ lưu của học sinh.

-Giỡn với mày thôi, trong tờ báo cũ có mục tìm người. Ba chị Diễm Ngọc có để địa chỉ liên hệ.

-Tốt. Chủ nhật này lên đường...giờ tao quay về với Phương Minh đây!

Tôi nói xong ù té chạy xuống sân trường để làm lễ chào cờ, thằng mập chạy theo sau.

Sáng chủ nhật, chúng tôi hẹn nhau ở trường, rồi cùng đạp xe qua quận 3. Đến gần địa chỉ nhà chị Diễm Ngọc. Tôi dừng lại. Huy heo chạy lên hỏi.

-Sao vậy...

-Ghé quán hủ tíu gõ ở đầu hẻm kia ăn sáng.

Chuyện gì chớ chuyện ăn thì thằng mập đồng ý ngay. Chúng tôi gọi 2 tô hủ tíu mì. Cỡ Huy heo chắc phải ăn 8 tô mới vừa.

Ăn gần hết tôi hỏi chị bán hủ tíu.

-Chị...cho em hỏi nhà ông Trương Bân trong hẻm này phải không?

Chị bán hủ tíu đưa tay chỉ.

-Đúng rồi, nhà có giàn hoa giấy trước cổng đó. Ủa mà tìm ổng chi?

-Dạ không, tụi em là học sinh lớp sau của chị Diễm Ngọc, đến thăm ạ.

Chị bán hủ tíu nghe xong lắc đầu.

-Thôi thôi, đừng có khơi nỗi đau của hai ông bà già.

-Sao vậy chị?

-Con Ngọc nó mất tích 3 năm nay, 2 ông bà đầu bạc khóc đầu xanh, khổ lắm.

Tôi liếc nhìn Huy heo. Nó gật đầu. Vụ án mất tích vẫn còn.

-Dạ, vì vậy tụi em mới đến thăm ạ.

-Thăm thì thăm, đừng nhắc chuyện Diễm Ngọc. Tội lắm.

-Dạ cảm ơn Chị.

Ăn xong hai đứa tôi dắt xe vào hẻm. Huy heo chặn tôi lại nói.

-Thăm thiệt hả, tao tưởng mày đến dò la chị Diễm Ngọc về nhà chưa hay không thôi!

-Thăm thiệt.

-Lý do gì mới được?

-Chuyện đó để tao tính.

Huy heo lắc lắc đầu.

-Bước này là thực tế đó nhen. Không phải chỉ tao với mày chạy vòng vòng đâu!

Tôi kéo cái nón kết xuống theo phong cách Sherlock Holmes.

-Tao hiểu mà. Tiến hành thôi.

Tôi mạnh dạn bước đến. Căn nhà một tầng có giàn bông giấy, cửa sắt to đùng. Tôi bấm chuông.

Chừng một phút sau có tiếng người bên trong, rồi cánh cửa sắt leng keng mở ra.

Một ông bác tuổi khoảng 65, tóc bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trĩu nặng ưu phiền không thể che dấu được. Ông nhẹ nhàng hỏi.

-Hai cháu tìm ai?

Tôi lên tiếng.

-Dạ, tụi con là học sinh trường Nhân Văn.

Nghe 2 chữ Nhân Văn, ông liền mời tụi tôi vào nhà.

Căn nhà nhỏ rất sạch sẽ. Phòng khách gọn gàng, có bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ. Góc phòng có cây đàn Piano to.

Ông bác mời tôi và Huy heo ngồi rồi đi rót 2 ly nước. Ông đặt nước lên bàn rồi ngồi xuống. Tôi hỏi liền.

-Bác là bác Bân.

-Đúng rồi...hai cháu hôm nay đến có việc gì, có phải nhà trường đã có tin tức gì về con gái bác?

Thấy ông già hỏi, đôi mắt le lói lên hy vọng, nhưng cũng có vẻ không dám hy vọng. Vì ông đã thất vọng quá nhiều. Tôi và Huy heo thấy xót xa, đúng là chị bán hủ tíu nói không nên nhắc mà.

Tôi thở dài rồi nói.

-Dạ không. Hiện nay trường phát động phong trào học sinh chăm sóc hỏi thăm người lớn tuổi. Tụi con được chọn đến nhà thăm hai bác.

Ông già như thở hắc ra, cái lưng còng xuống dựa vào ghế. Có lẽ ông đã quen với việc hy vọng rồi thất vọng. Nhưng ông vẫn kiềm chế cảm xúc.

-Vậy à. Cảm ơn các cháu, hai bác vẫn khỏe mà!

Giọng ông run run, đôi mắt leo nheo nước mắt. Đã 3 năm qua mà nỗi đau con gái mất tích như mới ngày hôm qua.

Ông Bân nhớ như in cái đêm 9/4/1993. Trước khi cô con gái duy nhất đi học Anh Văn, cô mặc chiếc áo đầm xanh rất đẹp. Còn nói sẽ về sớm mua đồ ăn khuya cho ba mẹ. Rồi từ đó đến hôm nay, con gái ông như biến mất khỏi cuộc đời này, không có một chút tin tức nào. Ông đã đi khắp nơi để tìm con, rồi đành trở về tay không.

Không khí trầm xuống. Tôi thấy cũng nên nói điều gì...nên nói đại.

-Thưa bác, tập thể thầy cô và học sinh trường sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa tìm được chị Diễm Ngọc.

Ông già không kiềm chế được nữa, ông lắc lắc đầu...vai run run, ông đưa tay lên miệng, răng ông cắn chặt bàn tay.

Tôi và Huy heo thấy quá thương ông cụ. Rồi lại nghe tiếng người từ trên lầu đi xuống, tiếng một bà cụ.

-Ông ơi, ai vậy? Phải có tin của con Ngọc rồi không?

Tôi nhìn qua, thấy ở cầu thang, một bà cụ dò dẫm đi xuống. Ông Bân thấy vậy liền đứng lên đến dìu bà cụ ngồi xuống ghế. Ông nói.

-Bà...hai cháu này là học sinh trường Nhân Văn đến thăm.

Bà cụ nghe nói thì òa khóc...thật sức quá đau thương.

-Các con ơi...các con làm ơn...làm ơn tìm dùm con Ngọc cho bác! Dù thế nào...cũng đưa nó về nhà, ở ngoài kia nó lẻ loi lắm.

Cách nói của bà cụ như không còn hy vọng. Bốn chữ "đưa nó về nhà" đánh mạnh vào não tôi.

"Đưa tôi về nhà". Đó là điều mà Huy heo cho rằng tôi đã nói. Tay tôi nắm chặt lại...

Ông Bân an ủi vợ.

-Thôi bà, thôi bà....đừng làm các cháu ngại!

Ông Bân thở dài.

-Từ lúc con Ngọc mất tích, bà ấy khóc nhiều quá nên đôi mắt mờ dần, giờ thì không thấy gì nữa.

Gia đình này cần có điều gì đó, hay ít nhất phải có điều gì đó. Tôi nói.

-Tụi cháu hứa..bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ có tin tức về chị Ngọc cho hai bác.

Bà cụ rưng rưng.

-Cảm ơn các con. Bác mong chờ từng ngày.

Nhưng mục đích tôi đến nhà chị Diễm Ngọc hôm nay còn chưa đạt, tôi nhìn quanh nhà. Thấy phía trong, trên vách tường, có một bức tranh chân dung to. Từ góc xéo này nhìn qua thì tôi không thấy rõ người trong hình.

Tôi đưa tay chỉ bức tranh nói.

-Cháu xin phép!

Ông Bân gật đầu.

-Cháu cứ tự nhiên, đó là hình con gái bác.

Tôi đứng lên đi về phía đó. Không hiểu sao, càng đến gần tấm tranh, tim tôi càng đập mạnh. Hình trong phòng truyền thống chụp đông người nên rất nhỏ, tôi không nhìn rõ khuôn mặt chị Diễm Ngọc.

Lúc này đây thì tôi đã thấy rõ. Một thoáng ngỡ ngàng.

Chị Diễm Ngọc rất xinh, đúng là hoa khôi khóa 1993. Mái tóc ngắn...và khuôn mặt thì...tôi thấy...

Rất giống Phương Minh, dĩ nhiên không phải giống như hai giọt nước. Nhưng nét thì rất giống.

Tôi căng mắt nhìn kỹ, một chi tiết nhỏ trong tấm hình lại là một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Hai tay tôi càng nắm chặt, cảm xúc trào dâng, một nỗi buồn miên man khó tả.

"Chị Ngọc ơi, em hứa, sẽ đưa chị về nhà!"

Hôm nay đến đây là đủ, có lẽ cả chúng tôi cũng không thể chịu đựng thêm. Tôi và Huy heo xin phép ra về.

Hai thằng lẽo đẽo dắt xe ra đầu hẻm. Không ai nói với ai câu nào, những gì vừa chứng kiến làm cho chúng tôi mất đi sự hào hứng vui tươi vốn có.

Tôi nói với Huy heo.

-Tao chính thức nhận vụ án này. Tao đã có đủ dữ kiện cần để nhận, chỉ còn điều tra thêm các mảnh ghép còn lại.

-Đúng, tao sẽ giúp mày hết mình. Thật không chịu nổi, những gì hai bác chịu đựng trong 3 năm thật quá sức con người.

Tôi không nói gì, chỉ có quyết tâm và quyết tâm.

Sherlock Holmes sẽ vào cuộc.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro