Vụ Án Diễm Ngọc Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi lại để chiếc bông tai trên bàn học, và suy nghĩ. Không, phải gọi là suy luận, tôi đang kết nối các dữ kiện với nhau.

Vào đêm 9/4/1993. Học sinh Trương Diễm Ngọc đi học Anh Văn tại Trung Tâm Anh Ngữ của trường Nhân Văn. Kể từ đêm hôm đó cô mất tích hoàn toàn, dù gia đình và các cơ quan chức năng đã dùng mọi cách. Nhưng tin tức về cô vẫn là con số 0.

Vào đêm 9/1/1996. Thám tử lừng danh Minh Nhật và giáo sư ma học Huy heo trong quá trình "săn ma" đã dẫn đến sự việc tìm ra một chiếc bông tai đánh rơi trong phòng giáo cụ của trường. Có thể chiếc bông tai này là mấu chốt phá vụ án 3 năm về trước.

Sáng hôm sau vào giờ ra chơi, tôi và Huy heo bắt đầu chính thức "nghị án".

Thằng mập hình như nghiêm túc hơn, cả tôi cũng vậy. Dĩ nhiên, chứng kiến nỗi đau của hai ông bà cụ, chúng tôi thấy mình có trách nhiệm thật sự.

Bắt đầu từ chiếc bông tai. Tôi nói.

-Tao bắt đầu suy luận, điểm nào mày muốn ý kiến thì nói tao biết.

Huy heo gật đầu. Tôi đưa bàn tay ra, chiếc bông tai nằm trên đó.

-Chiếc bông tai này là của chị Ngọc, hôm qua tao muốn đưa ra để ba mẹ chị ấy xác nhận. Nhưng tao không nỡ...vì thấy họ quá xúc động. Nên tao đến xem tấm hình, chính xác là trong hình chị ấy đeo chiếc bông tai này. Đó là dữ kiện cần để tao bắt đầu vụ án.

Huy heo tròn to mắt lắng nghe...nó nói.

-Nhưng vẫn có xác suất là trùng hợp, vì tao không chắc bông tai này là duy nhất.

-Có, nhưng tao đã nói, cách suy luận của tao là tao sẽ đi theo khả năng lớn nhất. Nếu đây là hàng đặt, thì nó là duy nhất. Chỉ có ba mẹ chị Ngọc có thể xác nhận chuyện này, nhưng chưa đến lúc đó. Hiện nay mày cứ theo dự đoán của tao.

-Được, tao đồng ý!

-Tốt. Tao cũng loại bỏ khả năng tự rớt qua thực nghiệm. Có nghĩa là nó bị sự tác động của ngoại lực làm rớt. Nghĩa là tại thời điểm đó, ngoài chị Diễm Ngọc còn có một người nữa tạo lực tác động. Địa điểm chính là phòng giáo cụ, thời gian vào giờ học lớp anh văn buổi tối, là từ 19h đến 21h00 ngày 9/4/1993.

Huy heo đóng góp.

-Người này chính là đối tượng tình nghi.

-Chính xác. Đã có sự tranh cãi giữa hai bên dẫn đến tác động mạnh. Hẹn nhau ở địa điểm vắng, tranh cãi nhau. Tao đưa ra giả thuyết đối tượng tình nghi chính là...

-Người yêu của chị Ngọc. Huy heo mau miệng.

Tôi gật đầu.

-Đúng vậy! Vậy có thể nói địa điểm chị Ngọc xuất hiện lần cuối cùng là phòng giáo cụ!

-Sao mày chắc như vậy?

Tôi đưa chiếc bông tai ra.

-Nếu chị Ngọc học xong, dĩ nhiên là về nhà. Con gái buổi tối sẽ rửa mặt, xem gương. Thậm chí là sáng mai..nghĩa là chị có thừa thời gian và cơ hội để biết bông tai đã bị mất. Nếu biết bị mất thì mày làm gì?

-Tao đi tìm!

-Tìm ở đâu?

-Thì ở nơi gần nhất.

-Chính xác. Trước khi đi học chị ấy đã trang điểm kỹ, dĩ nhiên bông tai lúc đó vẫn còn. Vậy lúc bị mất chỉ là lúc ở trường.

Huy heo lơ ngơ.

-Tao chưa hiểu!

-Thì sáng mai đi học chị Ngọc sẽ vào phòng giáo cụ tìm, vì chị ấy rõ nhất chỉ có lúc bị lực tác động mạnh là lúc dễ rớt nhất.

-Có thể chị ấy đã tìm mà không thấy?

-Tao không nghĩ vậy. Tao không biết phải tìm cái gì nên tao tình cờ tìm được. Nhưng nếu biết rõ sẽ tìm chiếc bông tai thì tao chỉ cần xem dưới sàn. Rất dễ dàng nhìn thấy, phòng giáo cụ không lớn. Nghĩa là chị ấy chưa bao giờ quay lại tìm...hay không bao giờ có thể quay lại...

Huy heo gật gù, dù hơi miễn cưỡng với giả thuyết của "thám tử" như tôi.

-Có...lý. Nhưng tao có thắc mắc...nếu chị ấy không rời khỏi trường vào tối hôm đó. Thì dĩ nhiên còn xe trong bãi xe chứ?

-Đúng, trừ khi...có người đưa chị Ngọc đến trường.

-Là ai?

-Sao tao biết? Có thể là đối tượng tình nghi...hoặc xe ôm?!

Những câu hỏi phản biện của Huy heo tôi cho rằng rất cần thiết cho quá trình suy luận này. Tôi nói với nó vấn đề chính.

-Cần phải xác định rằng, tối 9/4/1993 chị Ngọc đã rời trường hay chưa. Theo tao là ...chưa. Còn mày?

-Trung tâm anh ngữ buổi tối thì học viên ra vào rất đông, bảo vệ ca đêm cũng không kiểm soát được. Tao nghĩ công an cũng đã hỏi rất nhiều rồi. Họ bó tay mà.

Huy heo nói xong rồi tần ngần...nó nhìn tôi một chút rồi nói.

-Ý mày nói chị ấy chưa rời trường? Ngôi trường này có phải rộng mênh mông gì, giáo viên, học sinh và cả công an chắc chắn đã tìm rất kỹ, vậy 3 năm nay chị ấy ở đâu?!

Tôi lặng người, ngồi gục xuống bờ bao gốc cây phượng...Huy heo cũng như hiểu ra...nhưng nó vẫn muốn tôi nói.

Thám tử ơi, mạnh mẽ lên. Tôi bặm môi nuốt nước mắt nói.

-Giả thuyết của tao chỉ dẫn đến một điều. Chị Diễm Ngọc đã không còn sống nữa!

Huy heo buột miệng...

-Đ...m...vậy ...sao được!

-Mày có ý kiến nào khác không?

Nghe tôi hỏi, Huy heo im lặng. Tôi thở dài.

-Có thể vào lúc tranh cãi nhau, đối tượng tình nghi đã sát hại chị Diễm Ngọc. Tao đang suy nghĩ về 2 khả năng?

- Khả năng gì?

Huy heo tiu nghỉu hỏi, nó hình như không muốn nghe "suy luận" thêm nữa, xót xa quá.

-Hung thủ vô tình sát hại chị Ngọc hay cố tình sát hại chị Ngọc?!

-Thì có gì khác, cũng là chết người thôi.

-Khác chứ, nếu cố tình thì hắn đã có kế hoạch hoàn chỉnh để phi tang tất cả. Nếu vô tình thì gay go hơn...

-Gay go thế nào?

Thằng mập cố gắng hỏi, tôi cố gắng trả lời.

-Tao cho rằng hung thủ đã hẹn chị Ngọc ở phòng giáo cụ sau giờ học, nghĩa là khoảng 21h. Từ đó đến lúc học viên ra về hết khoản 20 phút tức là 21h20. Trong 20p ngắn ngủi, hắn làm sao phi tang cái....

Thấy tôi ngừng lại, thằng mập hỏi.

-Cái gì?

Tôi bặm môi nói.

-Xác của chị Ngọc. Vì sáng mai trường giảng dạy bình thường, xác chết sẽ bị phát hiện dễ dàng.

-Có thể dấu ở đâu đó.

-Trường này không có chỗ dấu xác đâu...chưa kể là...

Huy heo sáng mắt ra vì đúng chuyên môn, nó cướp lời tôi.

-Là cái mùi....đúng không...thi khí, xác chết sẽ bắt đầu phân hủy chỉ sau vài phút.

-Đúng.

Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói.

-Phòng giáo cụ là hiện trường 1, nhưng cái xác chắc chắn bị dấu ở nơi khác...chính là hiện trường 2...mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là...

-Là gì?

-Tìm ra thủ đoạn hung thủ đã phi tang xác chị ấy thế nào, mà 3 năm qua không thể tìm thấy!

-Cái gì không thể tìm thấy?

Một giọng nữ hỏi, tôi và thằng Huy heo quay lại. Tôi cứng cả người, là Phương Minh. Não thám tử tôi bay biến mất, não nhát gái trở lại.

Phương Minh cười.

-Cái gì không thể tìm thấy vậy?

Huy heo giả lả.

-Không...tụi tôi... rớt tiền!

Phương Minh nhìn tôi nheo mắt.

-Thật sao? Mình vừa từ phòng giáo viên ra, thấy 2 người đứng đây...lạ lắm nhen. Có chuyện gì nói mình nghe với?

Với Phương Minh tôi lại không muốn nói xạo. Nhưng cũng chưa đến lúc nói thật. Tôi chỉ trả lời.

-À, tụi tôi đúng là có việc quan trọng, đến lúc tôi sẽ nói cho Phương Minh biết!

Nàng chớp chớp mắt đưa ngón tay út ra.

-Vậy cũng được, móc nghéo đi, không được gạt mình đó!

Tôi đổ mồ hôi, ối mẹ ơi, tay tôi được chạm vào tay nàng. Tình tiết vụ án tôi quên sạch sành sanh.

-Bye nè!

Phương Minh vẫy vẫy tay rồi quay đi, tà áo dài trắng tung tăng trong nắng...sao mà...dễ thương đến thế. Tôi cứ đứng trân ra, Huy heo đưa tay lên mặt tôi phẩy phẩy.

-Mày nói tiếp đi!

-Nói gì?

-Thì vụ án!

-Vụ án nào?

Huy heo cáu tiết.

-Mày giỡn hả?

Tôi cười hì hì.

-Ờ, tao giỡn mà. Hôm nay đến đây thôi, tao cần thêm thời gian để suy nghĩ...đã 3 năm, dấu vết gì cũng không còn, cần có hướng tiếp cận khác đối với vụ án.

-Là sao?

-Không sao. Tao sẽ hành động riêng từ bây giờ!

Huy heo tự nhiên bị đá ra, thằng mập quát lên.

-Mày muốn "khai trừ" tao hả?

Tôi vội trấn an nó.

-Không, ý tao là tụi mình chia ra. Cứ đi chung thế này dễ bị chú ý lắm. Mày cứ điều tra những nơi mày cho rằng có khả năng dấu "cái đó" trong trường này. Có phát hiện gì thì cho tao biết!

Thằng mập đã bình tĩnh lại.

-Vậy cũng được, chưa chắc não thám tử của mày hơn tao à!

Tôi cười.

-Tao cũng mong mày phá được vụ án này, trả lại công bằng cho chị Diễm Ngọc.

Chuông reo, chúng tôi trở lại lớp. Có điều tôi không tập trung được, cứ mãi mê suy nghĩ. Đến mức ăn liền 3 viên phấn của thầy Lâm, dạy toán. Cũng may tôi là một cây toán, nếu không thầy đã cho tôi lên sổ đầu bài.

Hết giờ học, tôi không vội ra bãi xe. Tôi đi thẳng qua phòng giáo cụ, phòng giáo cụ nằm ở cuối hành lang. Nếu từ đây hung thủ mang "cái đó" ra thì cũng không thể đi đâu, mà để trong phòng cũng không được.

Kế phòng giáo cụ là hành lang lên tầng thượng. Nhưng tầng thượng thì sẽ khóa cửa sau giờ chính khóa. Hung thủ không thể mang "cái đó" lên tầng thượng vào buổi tối.

Giờ này thì cửa tầng thượng mở. Tôi suy nghĩ một chút rồi bước lên. Tầng thượng của 3 dãy phòng học liên kết với nhau thành một chữ U. Trên đây rất trống trải, chẳng có nơi ngõ ngách nào để dấu cái gì. Chỉ có cái bồn nước xi-măng to đùng để chứa nước cho cả trường.

Không lẽ hung thủ bỏ "cái đó" vào bồn nước, càng không thể, bồn nước được nạo vét mỗi 3 tháng.

Có một thứ đập vào mắt tôi, đó là một "thủy đài" bằng bê tông, nó cao ngang với tầng 3 của trường, tức là chừng 15m, đường kính chừng 5m. Thủy đài là thứ dùng để chứa nước, những cái này đã bỏ hoang từ sau giải phóng. Tôi bước đến bờ tường nhìn xuống, thủy đài không nằm trong khuôn viên trường. Từ chỗ bờ tường qua đến thủy đài cũng cỡ 5m. Ở dưới sân trường thì không thể thấy thủy đài này, vì khối phòng học đã che hết.

Với khoảng cách 5m này, hung thủ không thể nào mang "cái đó" bay qua thủy đài được.

Tôi không cho rằng hung thủ nhất định phải dấu "cái đó" đi, hắn có thể vất ở đâu đó (tội lỗi quá) và tạo chứng cứ ngoại phạm. Nhưng vấn đề là 3 năm qua không có một chút manh mối gì. Không ai tìm được xác chị ấy.

Đến đây quả thật bế tắc. Điên cái đầu.

Khả năng thứ nhất, nếu chị Diễm Ngọc bị sát hại ở phòng giáo cụ, hung thủ không thể mang xác chị lên sân thượng, cũng không thể mang ra ngoài, hắn chỉ có tối đa 20 phút để dấu cái xác. Thì hắn đã dấu ở đâu? Dấu ở đâu mà cả 3 năm không ai biết.

Khả năng thứ hai, đã có tranh chấp ở phòng giáo cụ, bông tai rơi ở đó. Nhưng chị Diễm Ngọc không bị giết tại đó, chị đã ra khỏi trường.

Mà đã ra khỏi trường thì dữ kiện kéo dài đến...vô hạn. Não của tôi thì hữu hạn.

Sư phụ ơi, nếu là sư phụ thì sư phụ tính làm sao?

Tôi thấy mình bất lực, chợt nhận ra sự thật.

Chúng tôi là những học sinh bình thường. Không phải công an để có thể tiếp cận những hồ sơ cần thiết. Chúng tôi cũng không thể đi vòng vòng hỏi tùm lum, mà biết hỏi ai bây giờ. Chuyện đã quá lâu, họ cũng sẽ quên hết. Mà mình hỏi, mình là ai? Chắc gì họ nói, tại sao họ phải nói.

Đó là khách quan, còn chủ quan...chúng tôi không có nhiều kiến thức về tâm lý tội phạm, nghiệp vụ điều tra...

Đúng là va đầu vào đá. Tôi thẫn thờ đi xuống cầu thang, tôi vừa đi vừa suy nghĩ...không để tâm đến xung quanh.

-Nè, Nhật sao vậy?

Tôi ngẩng lên...là Phương Minh.

-Từ sáng đến giờ thấy bạn lạ lắm?

Tự nhiên tôi lại muốn chia sẻ mọi việc với nàng. Cũng đúng lúc tôi đang muốn có người nói chuyện. Tôi hỏi:

-Phương Minh rảnh không, mình đi uống nước mía?

Nàng gật đầu. Lúc này Huy heo đang đứng ngoài cổng trường chờ tôi, mà nó thấy tôi đang đi với nàng hoa khôi từ trên cầu thang xuống, nó quay xe chạy luôn.

Nàng đi xe cánh én, tôi đi xe đạp. Chắc cũng không nên đi xa, nhìn kỳ quá, thôi thì ghé quán nước mía bên kia đường.

Chúng tôi ngồi xuống ghế, hai ly nước mía đưa lên. Nàng bắt đầu tra hỏi.

-Rồi nè, giờ có chuyện gì, nói mình biết đi?

Tôi đang nghĩ cách để bắt đầu...sao cho dễ hiểu.

-Ở trường mình 3 năm trước có một vụ nữ sinh mất tích. Phương Minh có biết không?

-Mình cũng có nghe nói, là trước khi tụi mình vào lớp 10.

-Đúng rồi, tôi và bạn Huy đang điều tra vụ án này!

Mắt Phương Minh mở tròn to, nhìn xem tôi đang nói chơi hay nói giỡn. Qua vài giây thấy tôi nói thật, nàng vẫn hỏi.

-Điều...tra vụ án?

-Mình hiểu bạn ngạc nhiên. Nhưng sự thật là mình đang có manh mối để phá vụ án này.

-Dựa vào đâu?

Tôi không biết giải thích làm sao, chỉ đành tiếp tục nói thật.

-Một...bóng ma dẫn lối, mình đã tìm được vật chứng đầu tiên.

Phương Minh tò mò hỏi, nàng không quan tâm đến chuyện "bóng ma".

-Vật chứng là gì vậy?

-Cái này...nguyên tắc là không thể nói ra...

Tôi dùng giọng của thám tử để trả lời nàng. Phương Minh ra vẻ cũng hiểu, nàng lại hỏi.

-Vì sao mà Nhật lại làm chuyện này?

Tôi cúi mặt nói.

-Mình đã đến nhà gặp ba mẹ của chị nữ sinh mất tích. Đã 3 năm trôi qua họ không có tin tức gì của con gái, thật rất đau khổ. Mình muốn giúp họ!

Phương Minh nhìn tôi một chút rồi nói.

-Nhật thật tốt bụng.

Tôi xua tay.

-Ai trong hoàn cảnh mình cũng sẽ làm vậy!

-Mình có thể giúp gì trong việc này không?

-Hiện nay thì chưa, mình còn nhiều mảnh ghép dữ kiện chưa rõ ràng, nhưng đến lúc cần...mình sẽ nhờ Phương Minh.

Nàng cười rất tươi, hàm răng thật trắng ngà.

-Nhớ đó nhen, mình cũng muốn góp một phần giúp ba mẹ của chị ấy.

Tôi gật đầu, rồi nói tiếp.

-Còn một việc nữa!

-Sao?

-Chuyện này tôi chỉ nói cho Phương Minh nghe, tuyệt không nói với ai.

-Mình hiểu mà...

Lần đầu tiên được "hẹn hò" với nàng, cảm giác căng thẳng bất lực của tôi đã vơi đi nhiều. Tôi đạp xe về nhà mà như đang bay trên mây.

Đến nỗi tôi không chú ý một chiếc xe Dream 2 chạy vọt lên, người ngồi sau đạp tôi té nhào xuống đường.

Đau quá, tay chân tôi trầy hết cả. Còn chưa ngồi dậy được, thì chiếc xe Dream đã dừng lại kế bên. Người ngồi trước chỉ tôi nói.

-Mày mà còn lại gần người yêu của tao thì lần sau ăn dao nghe con!

Mấy thằng này nhìn rất giang hồ, không phải học sinh trong trường, "người yêu" mà tụi nó nói không lẽ là Phương Minh?!

Tôi nhát ma, nhát gái chứ không có nhát...trai. Đau quá làm tôi phát cáu lên, tôi lập tức vùng dậy lấy cặp phan thẳng vào mặt thằng vừa nói.

Ba tôi dạy, gặp người xấu mà mình nhịn một lần, họ sẽ càng lấn tới.

Bốp một cái. Nó té xuống đường, cái xe cũng ngã ra, mà thằng ngồi sau không ngã, nó bay đạp tôi ngay.

Dĩ nhiên không phải bay đạp như Lý Tiểu Long hay Thành Long, mà là đưa chân ra đạp kiểu võ...cua.

Tôi không cao, không cơ bắp thật nhưng sức bền và tốc độ thì có thừa. "Thám tử" sẽ có lúc phải tay bo với "tội phạm", nên tôi luôn rèn luyện sức khỏe.

Tụi này giang hồ nửa mùa, chỉ toàn cậy đông hiếp cô, thân thể không rèn luyện, ăn nhậu hút sách cả ngày nên thể lực yếu. Chỉ có bề ngoài xăm mình dọa người ta.

Tôi chụp cái chân nó, lấy tay giữ chặt...xong tôi kéo nó đi. Thằng giang hồ nhảy lò cò...tay chới quới.

Máu nóng tôi lên rất cao, đúng là ai cũng phải sợ thằng liều. Một đấm thẳng mặt nó, nó bật ngửa ra sau.

Thằng kia đã đứng dậy lao tới đẩy tôi ngã xuống đường. Giờ lại ra thế nó đè lên tôi.

Bất ngờ bị vật ra, tôi hơi choáng váng, lại ăn thêm mấy cái dọng vô mặt. Tôi dùng hết sức tát mạnh một cái vào mặt nó, trừ khi nó là chú Lý Đức, nếu không phải thấy mười mấy ông sao là thường.

Tay tôi vung ngược lại kéo cổ nó qua một bên, tôi xoay người vùng lên tính đè nó xuống, ai dè chưa kịp làm gì thằng bị tôi đấm đã đứng lên bay đá tiếp.

Lần này nó đá trúng vào bụng tôi. Đau quá là đau.

Lúc này người dân đã dừng xe, hai ba người trung niên đã lao tới can chúng tôi ra. Một ông già người hoa bên kia đường chạy qua nói.

-Ngộ thấy hai cái thằng em này đạp xe người ta...còn đánh người ta...

Một chú trung niên quát lên.

-Cần thì kêu công an tới giải quyết...

Hai thằng kia thấy tình hình không êm, nên lẳng lặng dựng xe lên rồ máy. Trước khi đi thằng bị tôi đập cặp vào mặt còn chỉ mặt tôi nói.

-Hên cho mày, lần sau đừng trốn nghe con.

Tôi lấy tay quẹt vết dơ trên mặt, nói thẳng.

-Tao mà còn gặp thứ như tụi bây, đánh trước nói sau.

Nói xong tôi phun xuống đất cái phèo. Tụi nó tức lắm mà ở đây đông người nên đành chạy thẳng.

Người dân thấy vậy thì tản đi hết.

Tôi cũng lượm tập vở lên cho vào cặp, mình mẩy đau ê ẩm. Cũng may là cái xe còn chạy được, ông già người hoa hỏi thăm tôi. Tôi trả lời không sao rồi đạp xe về nhà.

Ba má tôi thấy bộ dạng tôi thì hết hồn, tôi kể hết cho ba tôi nghe. Ba tôi là một thợ may, nhưng tinh thần chính nghĩa rất vững vàng. Ông không trách tôi chút nào, còn nói lần sau phải làm cho ra lẽ.

Mình không thể sợ cái sai, cái ác. Đã quyết làm là làm tới cùng.

Cả đêm ba tôi làm cái gì đó, tôi thấy ông lúi húi bên cái mái may đạp chân cũ mèm. Nhưng mệt mỏi đau nhức quá nên tôi vào phòng ngủ sớm.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm. Sửa soạn đi học, mấy chỗ bị trầy lấy băng cá nhân dán lại, còn mặt thì tôi cứ để nguyên, bên má phải vẫn rướm máu.

Tôi vừa xuống lầu thì thấy ba đã ngồi ở bàn uống trà. Ba gọi tôi lại nói.

-Mình không sợ bọn xấu, nhưng có chuẩn bị vẫn hơn!

Ba đặt một vật lên bàn, tôi chăm chú nhìn. Đó là một cái đai may bằng vải jean rất đẹp và chắc chắn, dài 20 cm, rộng 10 cm. Trên và dưới có 2 sợi dây, đầu 2 sợi dây một bên là khuy một bên là nút gài.

Nhưng cái vật mà nẳm ở giữa đai mới là cái quan trọng. Trên cái đai có may 2 cái quai nhỏ, xỏ vào đó là một thanh côn nhị khúc rất gọn. Chiều dài khúc côn gỗ chừng 25 cm, đường kính khúc côn 2.5 cm. Ba tôi chỉ cái ghế rồi nói.

-Con đặt chân lên đây.

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

-Kéo ống quần lên.

Quần tây học sinh thì ống khá thoải mái, không phải như quần jean hay quần bó, tôi kéo lên đến đầu gối. Ba tôi lấy cái đai mang vào chân cho tôi, gài dây có nút lại rất chắc chắn. Tôi phủ ống quần xuống, đúng là không thể nhận ra chân tôi có vũ khí. Ba cười nói.

-Ba không ủng hộ bạo lực, chỉ phòng khi hữu sự, con hãy nhớ...con người ta hơn nhau ở chỗ này.

Ba lấy tay chỉ vào đầu. Tôi như được tiếp thêm tinh thần và sức mạnh.

-Con cảm ơn ba.

Má lấy chai nước bỏ vào cặp tôi. Cảm giác đau giảm nhiều quá, vì tôi luôn có sự ủng hộ từ gia đình.

Và cả Huy heo. Nó quát lên..

-Trời, mặt mũi mày bị sao vậy?

-Tao té xe!

-Té xe? Mày chạy xe đạp chớ có xe đua đâu mà té ghê vậy.

Tôi xua tay.

-Thôi đừng nhắc nữa.

Nó hích tôi.

-Hôm qua hạnh phúc quá quên cả đau đớn hả?

-Cái gì hạnh phúc?

-Xạo quài, làm như tao không thấy mày đi với Phương Minh à!

Phương Minh, nhắc đến tên nàng hôm nay tôi thấy bực chứ không thấy...vui. Sao nàng lại quen với cái thứ giang hồ lôm côm đó chứ? Thật không tin được.

Đầu óc tôi chưa thể tập trung vào vụ án, hôm nay chỉ lo học. Giờ ra chơi tôi và Huy heo lại ra chỗ vắng ngồi. Tôi hỏi thằng mập.

-Mày có xem được cái gì chưa?

-Chưa. Tao đi hết cái trường này luôn, nói thật không có nơi đâu mà dấu được "cái đó" đâu.

Tôi gật đầu.

-Tao cũng nghĩ vậy!

-Giờ tính sao?

-Theo sách của sư phụ tao, khi vụ án rơi vào bế tắc, mình phải xem lại từ đầu coi có chi tiết nào bỏ lỡ không.

-Từ đầu là từ đâu?

Tôi gãi gãi cằm.

-Hiện trường 1 vụ án. Phòng giáo cụ.

Nói xong chúng tôi đi qua đó, lại chiêu cũ, Huy heo đứng ngoài cảnh giới. Tôi vào trong.

Khác với lần đầu tiên, lần đầu tôi vào mà không biết phải tìm cái gì. Lần thứ 2 tôi vào tôi muốn xem rõ lại nơi đây có thể che dấu cái gì.

Phòng giáo cụ ngang 8m, sâu vào 6m. Một bên có các kệ áp vách, một bên có nhiều bàn ghế xếp chồng lên, những bàn ghế này chỉ khi trường có sự kiện mới mang ra sử dụng. Phòng này mỗi ngày đều có nhiều người ra vào, hung thủ nếu dấu "cái đó" ở đây...thì đúng là thần kinh thép.

Tôi nhớ một câu nói. Khi đa số khả năng đều không thể xảy ra, thì điều còn lại dù vô lý nhất cũng là sự thật.

Khả năng không thể xảy ra là gì? Chính là mang "cái đó" ra khỏi trường.

Điều vô lý nhất là gì? Là dấu "cái đó" ngay tại phòng giáo cụ, có người ra vào mỗi ngày.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro