Vụ Án Diễm Ngọc Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là kỳ lạ! Hung thủ đã dấu chị Diễm Ngọc ngay tại phòng này, bất chấp ngày hôm sau trường vẫn giảng dạy bình thường? Thật sao?

Một lúc sau, tôi trầm tư bước ra, Huy heo bồn chồn hỏi.

-Sao rồi...có gì đột phá chưa?

Tôi ngẩng lên nói.

-Ít nhiều gì đó. Tao cần mày tìm hiểu giúp tao một việc!

-Được. Mày nói đi!

-Mày...

Tôi định nói lớn...nhưng từ lúc này có nhiều điều phải cẩn thận. Tôi ghé vào tai nó nói nhỏ, thằng mập gật gật đầu.

-Tao hiểu rồi, ngoài việc đó ra thì còn gì nữa?

-Còn cái này...ê, lúc biết chị Diễm Ngọc 3 năm chuyển 3 lớp, mày nói gì?

-Thì chị ấy thích ai đó nên chuyển lớp theo người đó?!

Tôi cười.

-Đúng, nhưng mà tao với mày kiểm tra danh sách theo hình, thì nam sinh cùng lớp 10 với chị Ngọc không có ai chuyển lớp cả.

-Thì đúng rồi...nghĩa là chị ấy không phải vì lý do tình cảm mà chuyển lớp.

-Chưa hẳn, ngay tại điểm này tao cũng mắc phải cái bẫy của chính tao.

Huy heo cũng chưa hiểu, nó hỏi:

-Bẫy gì?

-Bẫy suy luận theo khả năng lớn nhất!

-Là sao? Tao thật không hiểu.

Tôi nhún vai.

-Không nhất định phải là nam sinh!

Thằng mập trợn mắt.

-Hả, nữ sinh hả, không lẽ chị ấy là...

-Trời, không không...ý tao nói không nhất thiết phải là học sinh!

Thằng mập như đã hiểu, nó nhìn tôi khá "sâu sắc".

-Mày cho rằng là vậy?

-Có khả năng đó!

Tôi và Huy heo vừa đi vừa nói, đến chỗ bờ bao gốc cây phượng, hai thằng ngồi xuống.

Tôi cúi người xuống, hay tay chống lên đùi. Tôi nói:

-Có một xác suất nào đó mà một người dạy chị Ngọc cả 3 năm dù chị ấy chuyển 3 lớp không?

Thằng mập phân tích

-Có nhưng nhỏ lắm. Thí dụ như tao với mày học môn sinh học của cô Xuân Khanh 3 năm liền vì tao với mày không chuyển lớp. Nhưng nếu năm lớp 11 tao chuyển qua lớp khác thì chắc chắn tao đâu có học cô Xuân Khanh nữa.

-Đúng là xác suất rất nhỏ. Vậy nếu có một người nào đó dạy lớp chị Ngọc vào năm lớp 10 và trùng hợp là lớp 11 và cả 12, dù chị ấy đã chuyển lớp hai lần thì người đó chính là...

Thằng mập đưa nắm đấm ra nói.

-Chính là hung thủ...vậy là có hướng để đi rồi!

-Cái tao cần là danh sách giáo viên 3 năm cấp 3 của lớp mà chị Ngọc học là 10A3, 11A8 và 12A5. Làm sao có?

Huy heo cười hề hề.

-Cái này thật ra chả có gì bí mật. Danh sách thầy cô bộ môn theo lớp thì phòng giáo viên có, khóa cũ thì trong hồ sơ lưu sẽ có...nhưng...

-...nhưng tao với mày thì chả bao giờ xem được đúng không?

Huy heo tiếp tục cười.

-Biết sao giờ, thám tử nghiệp dư khổ lắm.

Tôi hiểu cái khó của chúng tôi là như thế, tôi lại cúi đầu suy nghĩ...có lẽ rồi đến lúc phải tiến hành bước thứ 2. Tôi nói với Huy heo.

-Chủ nhật này tao với mày đến nhà chị Diễm Ngọc.

-Chi nữa?

-Có những thông tin tao cần, mà chỉ có ở đó mới có thể có...hơn nữa...đến lúc cũng phải cho 2 bác biết những gì tao mày tìm được, dấu mãi rất nhẫn tâm.

-Được, quyết định như vậy. Thằng mập hào hứng, vụ án từ từ sáng tỏ làm cho nó cảm thấy chúng tôi quả thật là một đội đặc biệt.

-Xin chào!

Phương Minh lại xuất hiện. Huy heo thấy nàng bước đến cũng chào lại, còn Phương Minh thì thấy tay tôi dán băng keo, mặt trầy nên nàng hỏi.

-Sáng nay mình đã thấy Nhật bị như vậy, mà chưa có thời gian hỏi, mà sao vậy Nhật?

Tôi không trả lời, chỉ nói thằng mập.

-Mày lên lớp trước đi, chút tao lên!

Thằng mập thấy tôi "ngầu" quá nên cút thẳng. Chỉ còn tôi với nàng, tôi bỏ hay tay vào túi quần rồi nói với nàng.

-Phương Minh muốn mình nói thật?

Nàng trợn tròn mắt.

-Dĩ nhiên!

-Được, những vết trầy này là nhờ người yêu của bạn ban cho đó.

-Nhật nói cái gì?

-Hôm qua lúc mình về nhà, có người chạy theo đạp ngã xe mình...còn nói là người yêu của Phương Minh.

Phương Minh xua xua tay.

-Nhật đừng hiểu làm, chuyện này không thể có...mình...đâu có người yêu đâu...

Nghe nàng giải thích như vậy, tự nhiên tim tôi mềm nhũn, khuôn mặt bớt hình sự. Tôi nói:

-Hai người đó đi xe Dream 2, gầy, tóc vàng, có hình xăm tay!

-A...mình biết họ rồi, đó là người thanh niên trong xóm...cứ hay chọc mình mà mình không chịu.

Tôi đổi lạnh thành nóng...

-Ra là vậy...

-Để hôm nay đi học về mình sẽ qua nhà họ nói...

Tôi phẩy tay.

-Không cần đâu.

-Nghĩa là sao?

-Chuyện này để tôi xử lý.

Phương Minh nhăn mặt.

-Mấy người đó dữ lắm đó.

Tôi đưa nắm đấm lên cười.

-Mình biết mà, mình đã thử...hãy để đàn ông nói chuyện với nhau.

Nàng thấy tôi như vậy thì chu mỏ lắc đầu.

-Nhật cũng dữ quá đi, dễ sợ.

Chuông reo vang...tôi và nàng cùng đi lên lớp.

Sáng chủ nhật, một lần nữa chúng tôi đến nhà chị Diễm Ngọc. Trước khi bấm chuông, tôi và Huy heo hít một hơi thật dài.

Ông Trương Bân thấy chúng tôi thì lại nhẹ nhàng hỏi.

-Bên nhà trường lại muốn hai cháu đến thăm hỏi hai bác?

Tôi bặm môi nói.

-Dạ không. Hôm nay tụi cháu đến có việc riêng.

Thấy vẻ mặt của tôi, ông Trương Bân hơi ngạc nhiên...nhưng ông không để cảm xúc chi phối. Ông mời tụi tôi vào nhà.

Cũng như lần trước, ông rót nước mời tụi tôi rồi hỏi.

-Cháu đến có việc gì?

Tôi nói.

-Tụi cháu nghĩ, bác gái nên có mặt, cháu đến là cần hai bác giúp!

Ông Bân nhìn tôi một chút, rồi ông cũng gật đầu. Ông đi lên lầu dìu vợ xuống. Khi cả hai ông bà đã yên vị. Tôi mới lấy chiếc bông tai trong túi ra, tôi đặt lên bàn rồi nói.

-Hai bác có nhận ra vật này?

Dù đã dự đoán trước nhưng chúng tôi cũng không thể kiềm được cảm xúc trước cảnh này. Ông Trương Bân thấy chiếc bông tai đã òa lên khóc nức nở, đây là thứ mà 3 năm qua ông mới nhìn thấy. Vợ ông thì luôn miệng hỏi:

-Ông ơi, cái gì vậy ông, ông nói tôi biết đi.

Ông Bân đặt chiếc bông tai lên bàn tay vợ, bà săm soi một chút rồi hai hàng lệ chảy ra, chỉ thấy bà gào lên.

-Diễm Ngọc ơi...con gái ơi...!

Thật quá thảm thiết, chúng tôi cũng ứa nước mắt. Được một chút tôi phải nói.

-Hai bác cứ bình tĩnh, xin nói cho cháu biết về cái bông tai này.

Ông Bân nuốt nước mắt trả lời.

-Bông tai này là của con gái bác!

Theo nghề nghiệp chuyên môn tôi phải hỏi:

-Bác chắc không?

-Chắc chứ, bông tai này là quà sinh nhật của bà ngoại nó làm cho nó mà!

Vậy là đúng rồi, có kết quả rồi...đến hôm nay tôi mới thấy mình làm "thám tử" thật sự. Có những bước tiến thật sự.

Ông Bân hỏi...

-Hai cháu làm sao mà tìm được.

Tôi tạm không nói sự thật. Vì nếu nói là hồn ma dẫn lối thì...không biết phải nói làm sao. Cá nhân tôi vẫn cho rằng chị Ngọc đã không còn sống, nhưng ba mẹ chị ấy vẫn còn hy vọng...biết làm sao?

-Hôm qua tụi cháu vô tình nhặt được ở trường, hôm trước xem hình thấy giống bông tai của chị Ngọc nên cháu mang đến!

Bà Bân rưng rưng nói.

-Cảm ơn hai cháu rất nhiều. Đây là tin tức duy nhất về con Ngọc trong 3 năm qua...

Ông Bân suy nghĩ rồi nói.

-Để bác mang cái này ra cho bên công an, hai cháu có thể nói với công an rõ ràng về nơi tìm được...

Á, công an mà nhúng tay vào thì rối tung hết, ông Bân nói không phải vô lý...nhưng mà nếu bức dây động rừng thì công sức hai thằng tôi đi tong. Tôi không kiềm được nói to.

-Dạ, tuyệt đối không được...

Ông Bân ngạc nhiên.

-Sao cháu nói vậy?

-Cái này...cái này...cháu cũng không biết giải thích ra sao...

Suy nghĩ thế nào cũng không có cách biện bạch, tôi đành nói thật.

-Thật sự tụi cháu đang "điều tra" vụ án này, đến nay đã có nhiều khả năng. Hôm nay tụi cháu đến đây để mong hai bác cho tụi cháu một cơ hội...

-Nhưng các cháu chỉ là học sinh...

-Dạ, như vậy tụi cháu càng dễ điều tra...vì không ai nghi ngờ. Nếu bây giờ các chú công an xuất hiện ở trường, hung thủ sẽ thấy ngay có vấn đề, sẽ càng khó hơn để tìm chị Ngọc.

Ông Bân nhìn tôi rồi cúi đầu suy nghĩ, bác gái nói.

-Ông ơi, hai cháu đây là người duy nhất mang được kỷ vật của con Ngọc về, ông tin tụi nó đi...chứ 3 năm rồi công an cũng có phát hiện ra gì đâu.

Ông Bân đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi.

-Cháu có thể hứa với bác không?

Thằng Huy heo chột dạ, lấy tay hích tôi, tôi hiểu là nó muốn tôi suy xét kỹ.

Lỡ leo lên lưng cọp rồi. Tôi cương quyết nói.

-Cháu hứa, sẽ làm rõ vụ mất tích của chị Diễm Ngọc.

-Trong bao lâu?

Ông Trương Bân hỏi tiếp. Tim tôi đập cái bum, thấy tôi sững ra, ông nói.

-Cháu cũng thông cảm cho bác, bác đã chờ 3 năm, nay có chút manh mối, bác không thể chờ thêm! Hoặc là bác đưa ra công an.

Lúc này tôi phải suy nghĩ thật sự, vì còn quá nhiều mảnh ghép tôi chưa có, tôi đưa mắt nhìn lên cuốn lịch treo tường rồi quyết định.

-10 ngày nữa, mọi việc sẽ rõ ràng!

Thằng Huy heo trợn mắt nhìn tôi, tôi biết nó nhìn mà cũng lơ đi.

Ông Trương Bân đứng lên đưa tay cho tôi bắt, tôi cũng bóp mạnh tay ông.

-Được, đây là giao kết của hai người đàn ông.

-Cháu sẽ giữ lời với hai bác. Nhưng...

Tôi ngập ngừng... ông Bân hỏi.

-Có gì cháu cứ nói.

-Cháu cần hai bác giúp..

-Là chuyện gì?

-Cháu cần các tư liệu học tập của chị Diễm Ngọc, cụ thể là tập vở từ lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Bác Bân gái run run nói.

-Cái đó thì dễ mà, tập vở cũ của con Ngọc nó không bỏ đi, vẫn để gọn gàng trên phòng.

Giờ là phút quan trọng. Tôi mạnh dạn nói.

-Tụi cháu muốn lên xem phòng chị Ngọc.

Ông Bân ngập ngừng, bà Bân nói với chồng.

-Ông à, có gì đâu, chỉ cần tìm được con gái...

Vừa nói đến đó bà lại bật khóc. Ông Bân ôm vợ rồi nói với chúng tôi.

-Bác dẫn hai cháu lên phòng con Ngọc.

Căn phòng nhỏ gọn gàng, tường sơn màu hồng nhạt. Dù con cái không còn ở đây, nhưng 3 năm nay bà Bân giữ gìn gian phòng sạch sẽ ngăn nắp.

Bà Bân về phòng nghỉ, chỉ còn ông Bân ngồi với chúng tôi trong phòng. Ông chỉ cho tôi bàn học của chị Diễm Ngọc, nơi để tập vở.

Tôi nói với Huy heo.

-Mày tìm kỹ xem có thông tin tao với mày cần không. Để tao hỏi bác Bân vài chuyện.

Thằng mập gật đầu. Nó lúi húi lật lật mấy chồng tập.

Tôi tiếp tục nhiệm vụ thám tử.

-Bác Bân, bác có nhớ trước thời điểm chị Ngọc mất tích, vào ngày 9/4/1993. Chị Ngọc có biểu hiện gì khác thường không?

Ông già thở dài nói.

-Cái này công an đã hỏi rất nhiều. Con gái bác ít chia sẽ chuyện riêng với chúng tôi. Nhưng mà lúc nào nó cũng vui vẻ, thật là tôi không thấy có gì lạ. Có điều...

-Sao ạ?

-Đôi khi nó đi học hay đi chơi mà không đi xe, bác có hỏi thì nó nói bạn đưa đi. Còn đêm 9/4 cũng vậy, nó nói sẽ có bạn đưa đi học anh văn...rồi còn nói...

-Nói gì ạ?

Ông già như nghẹn...

-Không có gì, còn nói khi về sẽ mua đồ ăn khuya cho bác!

Tôi ôm trán suy nghĩ, chợt Huy heo kêu.

-Nhật, mày qua đây...

Thằng mập đang bày tập vở dưới sàn, lật ra từng quyển xem, nghe nó kêu, tôi lao tới liền.

Thằng mập đưa ra 3 quyển tập, tôi xem là tập lớp 10, 11 và 12 cùng một môn học.

-Mày coi nè, chỉ có duy nhất một trường hợp, dù chị ấy chuyển lớp 3 lần, mà vẫn học bộ môn này với giáo viên này.

Tôi nhìn qua, chị Ngọc ghi nắn nót tên giáo viên bộ môn trên nhãn. Tôi giật mình.

"-Là người đó sao?!"

Chợt trong tầm mắt tôi thấy một vật gây sự chú ý nằm trong chồng tập, tôi lấy tay đẩy nhẹ nó qua cho thằng mập, nháy mắt với nó. Biết là sai nhưng...cũng chỉ vì giúp 2 bác mà thôi.

Ông Bân thấy tụi tôi chăm chú vào mấy quyển tập học thì hỏi.

-Hai cháu tìm gì trong đó, chỉ là tập vở ghi bài học thôi, hai bác đã xem rất kỹ trong 3 năm nay mà. Còn muốn là tìm xem con gái bác có ghi nhật ký không. Nhưng thật sự không có gì cả!

Tôi đứng lên phủi tay. Thằng Huy heo thì lo xếp tất cả lại cho ngay ngắn.

-Dạ, đúng là không có gì...tụi cháu đã làm phiền hai bác.

Ông Bân tiễn hai thằng ra đến cửa, không quên nhắc lại thời hạn 10 ngày.

Tôi cùng Huy heo dẫn xe ra đến đầu ngõ, quyết định ghé vào quán nước mía "nghị án" ngay. Nhất là thằng Huy, nó dường như đang muốn "phát biểu".

Kêu 2 ly nước mía xong là nó "oang oang" ngay.

-Trời ơi, không lẽ là ông đó, tao thấy ổng nghiêm túc thấy ớn luôn, hay dòm tao trừng trừng.

Tôi vẫn im lặng, ít ra tôi cũng đã có 1 cái tên. Thằng mập thấy tôi chưa có ý kiến gì đã nóng lòng.

-Nè, thám tử...mày câm hả?

-Chứ mày muốn tao nói gì?

-Thì cũng phải...nói gì chớ?

Tôi dùng chiêu của thằng mập để đối phó với nó, tôi lại sợ mắc bẫy của chính tôi.

-Cũng có khi là ngẫu nhiên!

Huy heo đứng hình, có vẻ nó chưa quen với "tôi" theo kiểu này.

-Mày nói gì? ngẫu nhiên?

-Ờ...thì cũng có khả năng đó.

Giống như bây giờ vai trò thay đổi. Huy heo trở thành thám tử, còn tôi là giáo sư môn "ngu học". Nó hào hứng nói.

-Không! Tao nói, nếu trùng hợp 1 lần thì có thể ngẫu nhiên nhưng trùng hợp 2 lần thì tao thấy khó lắm.

Tôi trở lại vai trò của mình nhanh chóng.

-Trừ khi...chị Diễm Ngọc biết trước người đó sẽ dạy lớp nào vào năm 11 và cả 12.

-Làm sao biết?

Thằng mập sau khi sư phụ tôi hết "nhập" đã trở lại người bình thường. Tôi cười phì.

-Mày thiệt....thì người đó nói cho chị Ngọc biết, nên chị Ngọc xin chuyển đúng vào lớp đó.

-Ra vậy...rồi giờ sao, phá án được chưa?

Tôi lắc đầu.

-Chưa...chưa...không dễ vậy đâu.

-Nhưng mày hẹn 2 bác 10 ngày rồi đó.

-Tao biết, không hẹn không được, mày không thấy bác muốn báo công an hả?

-Thì đúng rồi...mà giờ còn chưa nghĩ tới đâu...

Tôi gạt tay.

-Nhưng mày yên tâm, tao đã có được bộ khung của vụ án này...tao chỉ còn thiếu 2 dữ kiện.

-Là cái gì?

Tôi nghiêm mặt như Sherlock Holmes.

-Một là động cơ gây án, 2 là...chị Ngọc...hay ít nhất là những gì còn lại của chị ấy. Bây giờ đang ở đâu!? và 3 là...

Tôi đưa tay ngoắc ngoắc, Huy heo ngệch mặt ra.

-3 là cái gì? tao trả tiền nước mía hả?

-Đưa cái hồi nãy tao kêu mày dấu ra đây!

Huy heo rút ra trong túi quần 1 cái đĩa mềm vi tính 1.4mb, nó làu bàu.

-Mày lấy cái này làm cái gì?

Tôi nhìn vào chiếc đĩa mềm, trên tem không có ghi nội dung, chỉ có một nét vẽ hình trái tim. Tôi nói:

-Chứ mày nghĩ tụi mình lấy được cái gì ?Tao là không muốn về tay không.

-Mà cái này lấy làm chi mới được?

Tôi cười hì hì.

-Hai bác đã xem kỹ hết 3 năm mà chưa tìm được cái gì lạ. Tao nghĩ chỉ còn cái này thôi, vì người lớn tuổi chắc không rành vi tính.

-Mà mấy cái này thường người ta cũng lưu bài vở thôi, không lẽ để làm thơ?

Tôi nhìn chiếc đĩa mềm trên tay rồi thở dài, đúng là nếu không có thêm thông tin gì, thì việc phá án sẽ càng khó khăn, tôi chỉ nói với Huy heo.

-Biết đâu đấy, hãy hy vọng.

Tối hôm đó, tôi ăn cơm xong, bắt đầu ngồi vào bàn với quyển sổ mà tôi dùng để suy luận, hàng trăm vết mực xanh đỏ hằn trên nền giấy.

Các dữ kiện đã liên kết với nhau gần như thành hình, chỉ còn thiếu vài mảnh ghép.

Tôi hít một hơi dài, mở máy vi tính lên, cầm chiếc đĩa mềm trên tray. Tôi cảm giác chiếc đĩa mềm này là chìa khóa quan trọng của vụ án.

Tiến hành thôi. Lạch cạch...lạch cạch...

Các thông tin trên đĩa từ từ hiện lên màn hình. Cũng không có gì nhiều, đúng là có vài bài tập excel như Huy heo nói. Nhưng có 1 file văn bản có tên NP.

Tôi lầm rầm nói.

-"Chị Diễm Ngọc ơi, em biết làm như vậy là sai, em không nên xem file cá nhân của chị, nhưng chúng mình đã có duyên với nhau, mong chị tha lỗi, em sẽ đưa chị về nhà!"

Khấn xong tôi run run tay bấm chuột vào.

Trên màn hình hiện ra một file rất dài, có đến gần trăm trang ...tôi đọc những dòng đầu tiên...

Tôi khẽ nhíu mày...

Từ từ...từ từ...cảm xúc của tôi qua từng trang trở nên phẫn nộ và đau lòng...

Trang cuối cùng kết thúc đúng vào sáng ngày 9/4/1993.

Thì ra cả câu chuyện là vậy, một hành trình bi thương của cô hoa khôi Trương Diễm Ngọc, tại sao chị lại chấp nhận đến như thế?

Tôi nhìn lên đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng.

Mảnh ghép quan trọng đã hoàn tất. Chỉ còn mảnh ghép cuối cùng.

Bây giờ những gì còn lại của chị Ngọc đang ở đâu?

Sáng mai vào lớp, Huy heo thấy tôi không nói không cười, hai mắt sưng đỏ như cả đêm không ngủ.

Giờ ra chơi không cần nó nói, tôi ngoắc ngoắc, nó chạy theo liền.

-Sao rồi? Cái đĩa mềm đó có gì trong đó?

Tôi trả lời.

-Có tất cả những gì tao cần. Giờ là bước cuối cùng. Chuyện hôm trước tao nhờ mày tìm hiểu ra sao?

Huy heo nói.

-Tao coi rồi, phải lạng qua lạng lại mấy vòng trên phòng hành chính. Cái đó phòng bảo vệ cũng có, mà phòng hành chính cũng có.

-Tốt quá, đi, theo tao, mình xem lần nữa!

Tôi nói xong vù ngay, thằng mập cũng chạy theo, chúng tôi lên tầng thượng. Tôi muốn xem xét lại kỹ càng nơi duy nhất có thể được xem là hiện trường thứ hai.

Tầng thượng vẫn vậy, trống rỗng, chỉ có cái bồn nước xi măng to đùng. Nhìn bên kia thấy cái thủy đài tròn quay. Mấu chốt này tôi vẫn chưa giải được.

Huy heo nôn nóng hỏi.

-Có gì mày cho tao biết coi?

-Vụ án coi như 99% sáng tỏ, tao chỉ đang chưa hiểu thủ đoạn của hung thủ phi tang xác chị Diễm Ngọc.

-Hả, xác chị ấy...mày chắc rằng...

Tôi buồn bã lắc đầu.

-Tao đã chắc từ hôm trước rồi, không còn hy vọng gì đâu. Tao sẽ bắt hung thủ phải trả giá, mày yên tâm.

Xem xét hồi lâu cũng không có thêm được gì, chúng tôi quay xuống. Vừa đi hết cầu thang Huy heo kéo tay tôi nói.

-Ổng kìa, lại đang nhìn tao trừng trừng!

Tôi quay qua, tôi thấy đúng là thầy Định đang đứng ở hành lang cách đó không xa, ánh mắt nhìn chúng tôi lạ lẫm, có lẽ thầy đã phát hiện điều chúng tôi đang làm?

Tôi nói nhỏ với thằng mập.

-Làm lơ đi, đừng ra vẻ gì hết...chuồn lẹ!

Tôi đi mà cảm giác ánh mắt lạ lẫm đó nhìn chúng tôi rất lâu, thấy khó chịu sau lưng. Qua ngã rẽ tôi nói với thằng mập.

-Chắc ổng không nghĩ gì đâu, bình thường học sinh cũng hay lên sân thượng chơi mà.

Huy heo đổ mồ hôi.

-Mong là vậy, chứ ổng mà nghi ngờ thì hỏng hết chuyện.

Đang nói chuyện tôi thấy bên phòng truyền thống lại rất đông học sinh ra vào. Tôi hỏi Huy heo.

-Làm gì hôm nay vui quá vậy? Mày nhìn kìa?

-Mày không biết gì hả?

-Không, mấy tháng nay tao đâu có để ý cái gì!

-Trời, gần đến ngày kỷ niệm thành lập trường, bên phòng truyền thống có trưng bày ảnh "Trường ta qua các thời kỳ" đó.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro