Vụ Án Diễm Ngọc Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vuốt vuốt cằm theo thói quen.

-Vậy à...đi...đi coi đi.

Thằng mập càu nhàu, di chuyển tùm lum không phải là thế mạnh của nó. Nó ú quá.

-Chi? lo vụ án không lo, hứng thú gì mấy cái hình cổ lổ sĩ!

-Ờ, mày không đi thì về lớp đi!

Thấy tôi đổ quạo, thằng mập nhăn nhó.

-Đi thì đi!

Chúng tôi cùng chạy qua phòng truyền thống. Trong phòng đã có lắp đặt vài vách trưng bày to, trên vách đúng là có hình ảnh trường qua từng năm. Từ lúc trường chính thức lấy tên Nhân Văn vào năm 1975.

Học sinh đang xem rất đông, chúng tôi cũng chen vào.

Ngôi trường từ lúc cổ kính cho đến ngày hôm nay, đúng là qua rất nhiều giai đoạn sửa chữa.

Tôi chăm chú xem. Chợt có hình ảnh đập mạnh vào mắt tôi, tôi chỉ thằng mập.

-Mày xem nè...

Huy heo nheo nheo đôi mắt sau cặp kính cận, vài giây sau nó cũng sững người.

-Đúng ha, giờ tao mới để ý.

-Thấy chưa, nếu không nghe lời tao thì đâu nhìn ra chi tiết này. Khả năng là vậy lắm...

Chúng tôi đi ra ngoài hành lang. Huy heo lại hỏi.

-Mà cái đó thì liên quan gì đến...vụ án?

Tôi cười đắc thắng

-Có liên quan chứ, mảnh ghép cuối cùng đã vừa khít, có thể nói vụ án đã phá hoàn toàn!

Thằng mập mừng quá.

-Thật hả, mày kể tao nghe hết đi!

-Từ từ, rồi mày sẽ biết hết thôi, từ nay đến ngày hẹn còn vài hôm nữa, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị!

Huy heo đưa tay lên nhìn vào cái đồng hồ Casio đắt tiền của nó xem ngày, rồi nói.

-Trời, không lẽ mày muốn...

Tôi đưa ra nắm đấm.

-Đúng, tao sẽ giăng lưới tóm gọn kẻ mà tao và mày đã biết là ai vào đúng ngày 9/4. Hắn sẽ phải đền tội trước pháp luật.

...

Tối hôm đó. Trăng lên cao tỏa ánh sáng mờ mờ xuống sân trường Nhân Văn.

Nhưng hành động lần này không nằm trong khuôn viên trường.

Kế bên hông trường có một khoảnh đất rộng hình vuông, chu vi chừng 80m. Khoảnh đất này quanh năm không ai qua lại, nên cây cỏ um tùm. Trên khoảnh đất có một thủy đài cao chừng 15m, đường kính 5m. Xung quanh có hàng rào lưới B40.

Thủy đài này trước giải phóng có lẽ dùng để chứa nước cho tu viện, sau giải phóng nhà trường đã xây thêm hồ nước xi măng nên thủy đài đã bỏ hoang. Nhà nước đã có kế hoạch tháo dỡ từ 10 năm trước nhưng đến hôm nay vẫn không biết khi nào tiến hành.

Có 2 bóng đen một to mập, một lùn lùn lặng lẽ leo qua hàng rào tiến vào bên trong.

Cả 2 tiến gần đến thủy đài, thủy đài xây bằng bê tông rất chắc chắn, có các khung sắt làm thang đúc thành một khối với vách bê tông.

Bóng to mập lắc lắc đầu nói.

-Tao chịu thua, sao mà leo lên đó được?

Bóng lùn lùn nói.

-Vậy mày ở đây cảnh giới cho tao, có gì hú lên.

-Nè, mày cẩn thận đó!

-Tao biết rồi, đã đi đến đây, tao không quay lại.

Nói xong bóng lùn quẩy ba lô lên vai, bắt đầu bám vào khung sắt trèo lên trên đỉnh thủy đài.

Đỉnh thủy đài tròn vành vạch, có lan can sắt chạy viền phía ngoài, cái bóng lùn đã lên đến nơi...đang quan sát xung quanh.

Nắp thủy đài bằng sắt rất to, chắc cũng cỡ 2m đường kính, nhưng nắp mở ra không phải nguyên cả hình tròn, mà chỉ một nửa.

Có thể nói chất lượng thi công công trình ngày xưa quá đỉnh, trải qua bao nhiêu nắng mưa nhưng cái nắp chỉ bị rỉ sét chớ không hư hại gì.

Cái bóng lùn không chờ đợi, cúi xuống gân hết sức nâng cái nắp lên. Trong không gian thanh vắng vang lên tiếng...két...két như tiếng nắp quan tài đang mở ra. Đúng là ớn lạnh.

Cái nắp vừa mở, mùi uế khí tích tụ bao nhiêu năm xông lên rất nồng, mùi mốc, mùi ẩm thấp, mùi xác động vật phân hủy, có thể là chuột...rất nhiều chuột...

Cái bóng lùn nín thở, cúi người như muốn nôn ra ngoài.

Theo lý từ trên đây có thể mở đèn pin nhìn vào trong, nhưng rất dễ bị người ta phát hiện ánh sáng.

Chỉ còn cách phải vào trong mới dám mở đèn, chỉ thấy cái bóng lúi húi cột chắc sợi dây thừng dài vào khung sắt bên ngoài.

Cột dây xong, bóng lùn đứng thẳng hít một hơi dài, bám lấy sợi dây rồi nhảy vào trong thủy đài.

5 phút rồi 10 phút vẫn chưa thấy động tĩnh, cái bóng mập ở dưới thủy đài bắt đầu bồn chồn.

Đập muỗi được một lúc bóng mập bám vào thanh sắt bật thang leo lên, vừa leo vừa thở hổn hển.

Lên đến nơi không thấy ai, bóng mập thất thần, vội cúi người xuống nắp thủy đài gọi.

-Mày sao rồi? Sao lâu quá vậy...

Được gần một phút ở dưới có tiếng trả lời.

-Dây bị đứt, tao té...mày quăng dây dự phòng xuống đây lẹ!

Bóng mập lập tức lấy dây trong túi ra thẩy xuống.

-Chụp dây nè, mày có tìm được cái gì không?

-Ở dưới này kinh lắm, tao tìm thấy rồi, mày muốn xem không?

Không chờ trả lời, trong thủy đài đã có ánh đèn pin chiếu sáng. Cái bóng mập phía trên vừa nhìn thấy khung cảnh phía dưới đã cúi mình nôn thốc nôn tháo.

Chuyện đến đây không biết tiếp theo như thế nào...

Sáng hôm sau. Chúng tôi lại họp nhau bên gốc cây phượng.

Tôi nói trước.

-Ngày mốt sẽ là 9/4. Mọi việc giờ rất rõ ràng, chỉ còn bước cuối cùng mà thôi.

Huy heo vẫn chưa hiểu tôi đang tính cái gì, nó hỏi.

-Mày cứ úp mở, túm lại là sao?

-Tao đã có kế hoạch, cần mày và một người nữa giúp!

-Là ai?

-Thì đang đến kìa!

Huy heo nhìn lên, đúng là có bóng áo dài thướt tha tiến đến. Chính là nàng hoa khôi khóa 1996 của trường Nhân Văn, Phương Minh.

Thấy nàng đến, tôi đứng lên tươi cười.

-Cảm ơn Phương Minh đã đến.

Nàng cười.

-Nói gì lạ vậy? Mình đã nói sẽ giúp mà.

-Tốt lắm, giờ đã đủ mặt 3 người, mình sẽ nói rõ lại một lần tình tiết vụ án.

"Vào đêm 9/4/1993. Học sinh Trương Diễm Ngọc đi học Anh Văn tại Trung Tâm Anh Ngữ của trường Nhân Văn. Kể từ đêm hôm đó cô mất tích hoàn toàn, dù gia đình và các cơ quan chức năng đã dùng mọi cách. Nhưng tin tức về cô vẫn là con số 0.

3 năm sau, thám tử lừng danh và là học trò của Sherlock Holme sau thời gian vài tháng điều tra đã có những nhận định ban đầu như sau.

-Hung thủ có khả năng là người dạy Trương Diễm Ngọc cả 3 năm dù Trương Diễm Ngọc chuyển lớp 3 lần.

-Hung thủ hiện nay đang có mặt tại trường Nhân Văn.

Tôi tóm tắt rồi liếc nhìn Phương Minh, tôi hỏi nàng.

-Phương Minh có thấy điều gì trùng hợp không?

Nàng chớp mắt nhìn tôi.

-Hình như có...nhưng mà...

Tôi xua tay.

-Không có gì để nhưng. Điều trùng hợp là hoa khôi khóa 1993 và 1996 đều chuyển lớp 3 lần trong 3 năm. Lúc mình xem hình các khóa ở phòng truyền thống, đã tình cờ phát hiện ra...

Phương Minh gật đầu.

-Thì đúng rồi, mình có phủ nhận đâu...nhưng...

Tôi lại chặn.

-Phương Minh khoan nói đã. Dù bạn chuyển lớp 3 lần nhưng điều trùng hợp nữa là bạn có cùng một giáo viên dạy bạn cả 3 năm.

Phương Minh lại nói.

-Ý Nhật là thầy Định dạy vật lý? Cái này đúng là trùng hợp đó...

-Vậy sao? Tôi còn biết bạn là học trò cưng của thầy Định! Trường này ai cũng biết!

Nàng đỏ bừng mặt.

-Thì tôi học tốt mà...

-Chỉ vậy thôi sao?

Huy heo thấy tôi hơi quá đáng liền nói.

-Mày nói cái gì vậy? Tào lao rồi đó.

Tôi đưa tay ý kêu nó im lặng. Phương Minh đã có vẻ giận, đứng phắt lên.

-Thầy Định là một người thầy rất gương mẫu. Nhật còn thái độ đó, thì xem như mình không phải bạn bè!

Thấy nàng giận run người, tôi đúng là phát hoảng, tôi đã đi quá xa. Tôi đành nói.

-Mình không có ý gì đâu.

Phương Minh nói.

-Hôm nay mình nghe Nhật hẹn đến đây là để giúp chị Ngọc mà. Sao lại nói chuyện này?

Tôi nghiêm túc nói.

-Thì đúng vậy...chính là giúp chị Ngọc đó. Nên mình cần Phương Minh giúp chuyển một thông điệp cho thầy Định.

-Thông điệp?

Tôi lấy trong túi ra một tờ giấy đã gấp lại.

-Chính là cái này.

Nàng nhìn tò mò. Tôi ra vẻ bí hiểm.

-Đừng hỏi, chỉ cần đưa chính tay thầy Định. Rất quan trọng.

-Được, mình sẽ đưa.

Nói rồi nàng quay lưng đi thẳng, có lẽ nàng vẫn còn giận. Tôi mãi đưa mắt nhìn theo tà áo dài thướt tha.

Huy heo thấy nhiệm vụ của Phương Minh đã xong, mà thấy tôi chưa nói gì với nó nên cũng hỏi liền.

-Còn tao?

-Mày hả, chuẩn bị đồ với tao!

-Chuẩn bị cái gì?

-Nhiều lắm, dây điện, bóng đèn, quạt gió...

-Chi vậy?

-Hỏi nhiều quá, nghiệp vụ thám tử phải bí mật.

Thằng mập gật gật đầu, thật ra nó cũng phục tôi sát đất, vẻ bí hiểm của tôi làm cho nó càng khoái.

Sáng ngày 9/4/1996.

Tôi và thằng mập nghị án lần cuối cùng. Giờ ra chơi, chúng tôi cùng đứng trên lan can. Để giảm căng thẳng, tôi nói chuyện vu vơ với Huy heo.

-Cũng 3 tháng mày nhỉ, từ cái đêm 9/1.

-Tao tin vào nghiệp vụ của mày, tại vì đụng đến giáo viên mà không làm ra lẽ là bị lưu ban như chơi đó.

Tôi cười hì hì.

-Thì cùng lắm tao với mày lưu ban.

-Giỡn, ba tao cạo đầu, mày nói nghe không chắc gì hết!

Tôi gật đầu.

-Nếu mà chắc chắn thì tao báo công an cho rồi, mày phải hiểu tâm lý tội phạm.

-Là sao?

-Tao nghĩ phải đấu tranh cân não đến cùng, vì chưa chắc ổng đã nhận tội. Nếu ổng kiên trì, tao cũng bó tay.

-Mày có quân bài tẩy không?

-Có mà không có!

Huy heo giật mình.

-Vậy sao được?

-Thì cũng phải được thôi. Thú thật vụ án tao đã nắm, nhưng bằng chứng thì không có!

Thằng mập ôm đầu.

-Ôi trời. Chết tao rồi.

Tôi vỗ vỗ vai nó.

-Đừng lo, đến lúc này lo là hỏng việc, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Bất ngờ thằng mập đưa tay chỉ.

-Mày coi kìa. Ổng kìa...

Tôi nhìn theo tay nó, tôi thấy xéo bên kia hành lang cách đó chừng 20m, thầy Định đang nhìn chúng tôi lom lom. Tôi không né tránh, quyết tâm nhìn thẳng vào mắt thầy bốc hỏa. Tôi thì thầm với Huy heo.

-Vậy là ổng đã nhận được thông điệp của tao. Tốt, tiến hành thôi. Tối nay ổng sẽ biết.

-Vậy là chuẩn bị xong hết rồi nhen.

-Chưa...tao còn cần mày gửi thêm 1 thông điệp cho một người cực kỳ quan trọng. Nếu không có người đó, vụ án không thể phá!

-Trời...ai mà ghê vậy? Công an hả?

Tôi không trả lời, chỉ lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Huy heo...

Thằng mập gật gật đầu rồi tiến hành theo kế hoạch.

Trường Nhân Văn buổi sáng là trường cấp 3, buổi tối cho thuê lại cơ sở vật chất để làm một Trung tâm Anh ngữ.

Giáo viên giảng dạy chủ yếu của Trung tâm, cũng có vài giáo viên của trường ký hợp đồng với Trung tâm.

Có 2 ca học, từ 17h – 19h và từ 19h – 21h. Chỉ có 2 dãy phòng khối 10 và 11 được tận dụng, dãy phòng khối 12 và khu phòng giáo cụ chìm trong bóng đêm.

Dưới khu phòng giáo viên và phòng hành chính giờ này cũng đã cửa đóng then cài.

Các học viên cũng vào ra lớp anh văn của họ mà thôi, không ai rảnh mà đi qua khu khác.

Thời tiếc đã bắt đầu vào mùa mưa.

Đêm nay trời mưa nặng hạt. Sấm chớp đì đùng.

Trên hành lang tối om om ở khu lớp 12, xuất hiện một bóng người đàn ông lầm lũi bước đi.

Người này tiến đến phòng giáo cụ. Lạ là vào giờ này, mà trong phòng giáo cụ vẫn có ánh đèn mờ mờ.

Người đàn ông nhìn xung quanh một cách cảnh giác, xung quanh vắng vẻ, phòng giáo cụ nằm khuất cuối hành lang.

Được vài phút thấy không có động tĩnh gì, người đàn ông đẩy cửa bước vào.

Phía trong phòng giáo cụ không có gì lạ, vật dụng cũng như mọi khi. Chỉ có ánh sáng đèn vàng từ bóng đèn sợi tóc được gắn trên trần nhà. Không khí rờn rợn....những tia chớp loằn ngoằn qua ô thông gió làm nổi bật lên bóng một người đang đứng trong phòng.

Đó là một cô gái.

Cô gái mặc chiếc đầm ngắn màu xanh, khoe đôi chân tròn đầy. Mái tóc ngắn, một mái rủ xuống gần đến vai, mái kia vén qua tai để lộ chiếc bông tai vàng hình tròn, tâm điểm là hạt đá màu xanh lục.

Cô gái rất đẹp, dù trong phòng kín mà tóc cô vẫn bay phất phơ trên làn da trắng ngần làm nổi bật lên bờ môi mọng đỏ rực, đôi mắt to đen sâu thẳm với hai hàng mi cong.

Người đàn ông vừa nhìn thấy cô gái đã giật mình...bật lên tiếng gọi.

-Diễm Ngọc...

Đúng, cô gái đang đứng đó chính là Trương Diễm Ngọc, hoa khôi học sinh trường Nhân Văn khóa 1993. Người được xác nhận là mất tích...giờ đã trở lại?

Diễm Ngọc không nói gì, chỉ bước tới vài bước. Nghiêng đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt mở to...

Người đàn ông muốn chạy, ông quay người tính mở cửa, nhưng không ngờ cửa đã khóa chặt bên ngoài.

Ông ta rung cửa rầm rầm nhưng tiếng sấm chớp, tiếng mưa đã hòa đi tất cả.

Cuối cùng cô gái đã lên tiếng.

-Thầy đang làm gì vậy? Không nhận ra em sao?

Người đàn ông như bị điện giật, trong phút chốc không thể cử động, ông ta từ từ quay lại. Ông trợn mắt lên nhìn cô gái như đang thấy ma. Ông lắp bắp.

-Không thể...không thể nào?

Cô gái nói chậm từng tiếng.

-Thầy nói cái gì không thể nào?

Người đàn ông lắc lắc đầu.

-Em không thể là Diễm Ngọc...em không thể...

Cô gái ngạc nhiên nói.

-Thì em có phải Diễm Ngọc đâu, em là Phương Minh mà, thầy sao vậy thầy?

Ánh đèn vàng mờ ảo, gió thổi lắc lư, tóc cô gái phập phờn.

Người đàn ông nhìn kỹ cô gái.

-Phương Minh..?

-Đúng rồi...là em đây, thầy không nhận ra em sao? thầy dạy lớp em mà!

-Phương Minh...sao em...lại ăn mặc như vậy?

Phương Minh trợn to mắt, xoay xoay người.

-Ủa thầy...em ăn mặc như vậy có gì lạ đâu? Áo đầm này đẹp mà...

Người đàn ông nhìn xoáy vào chiếc bông tai màu xanh.

-Không...không thể nào như vậy...

Phương Minh cười nhẹ.

-Thầy nói cái gì không thể như vậy?

Người đàn ông từ từ đã trấn tĩnh lại. Ông hỏi.

-Là em, là em gửi tờ giấy để trên bàn trong tiết dạy của tôi sáng nay đúng không?

-Đúng rồi, chính em!

Người đàn ông đã bình tĩnh hơn, ông ta thay đổi hẳn thái độ.

-Em không thể đùa giỡn với giáo viên như vậy. Sáng mai tôi sẽ báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu.

Phương Minh bình tĩnh đối đáp.

-Dạ, thầy cứ làm ạ. Nhưng em chỉ thắc mắc 1 vấn đề...sao lại gọi em là Diễm Ngọc? Và sao thầy không bỏ qua tờ giấy đó...lại cất công đến đây vào giờ này?

Người đàn ông gằn giọng.

-Tôi là một giáo viên có trách nhiệm. Nhưng tôi không giỡn với em!

Phương Minh mở to mắt nói.

-Hay là địa điểm này quá quen thuộc với thầy? Hay là lặp lại việc 3 năm trước...

Người đang ông chớp chớp mắt.

-Tôi không hiểu em đang nói gì.

Nói rồi ông ta quay lại dằn cửa thật mạnh. Ông quát lên.

-Ai ở ngoài đó, mở ra mau!

Chợt một giọng nam cất lên làm người đàn ông lạnh cả gáy.

-Hôm nay thầy cũng không thể thoát đâu. Thưa thầy Phong!

Người đàn ông chính là giáo viên dạy tiếng anh, thầy Nguyễn Thanh Phong, người thầy gương mẫu đức độ.

Thầy Phong quay lại nhìn thấy tôi. Ông quát ngay.

-Hai em làm trò gì vậy? Hẹn hò ở đây sao? Nên nhớ các em là học sinh, đây là môi trường giáo dục!

Thầy Phong phủ đầu ngay, tôi không chắc có thể áp đặt "thế trận" theo ý tôi, vì đây là thực tế...không phải như trong truyện trinh thám hung thủ trân mình nghe phán. Tôi phải chủ động thêm, vì người lớn như thầy Phong không dễ chấp nhận chơi theo luật của tôi.

Tôi nghiêm túc nói.

-Từ lúc thầy vào phòng em đã có mặt. Em muốn xem phản ứng của thầy khi thấy hình tượng mới của Phương Minh, không ngoài dự đoán của em. Giờ thầy có 2 lựa chọn.

Tôi lạnh lùng đưa 2 ngón tay, thật sự đối với hung thủ mà nói, nỗi căm ghét của tôi dâng cao đỉnh điểm, nhất là khi đọc nhật ký của chị Diễm Ngọc.

Thầy Phong cao ngạo.

-Các em đừng bày trò nữa, mức kỷ luật dành cho các em sẽ không nhẹ!

Tôi cười khẩy.

-Để rồi xem. Một là thầy ngồi xuống chiếc ghế này rồi chúng ta nói chuyện. Hai là thầy tìm mọi cách để rời khỏi đây...nhưng em nói trước, không dễ đâu...sẽ rất khó coi.

Tôi đưa tay ra sau lưng rút côn nhị khúc ra đặt trên mặt bàn, có thể tôi phải tuyên chiến để bắt hung thủ cúi đầu nhận tội.

Thầy Phong nhìn thấy thái độ "ngầu" của tôi thì cũng xoắn tay áo lên để lộ đôi tay cơ bắp. Chả trách nữ sinh hâm mộ thầy nhiều như vậy. Tuổi trẻ chưa qua 40, đẹp trai, sáu múi mà còn là giáo viên dạy môn sinh ngữ thời thượng, chưa kể thường ngày cư xử rất gương mẫu, nhẹ nhàng.

Phương Minh nhìn tôi, giây phút khá căng thẳng. Tôi đưa tay đẩy nàng ra phía sau lưng, mục đích bảo vệ nàng.

Thầy Phong chợt nói.

-Không cần vậy đâu, thầy là người luôn lắng nghe học sinh, thầy có thể ngồi nghe em nói nhưng hai em bị đuổi học là chuyện nay mai thôi.

Nói xong ông ngồi xuống cái ghế tôi chuẩn bị sẵn. Tôi và Phương Minh cũng từ từ ngồi xuống. Tôi bắt đầu tra án.

-Cảm ơn thầy đã hợp tác. Dựa vào phản ứng của thầy khi bước vào, em mặc nhiên cho rằng thầy có quen với Trương Diễm Ngọc, cựu học sinh khóa 1993 trường Nhân Văn, người đã mất tích vào 3 năm trước?!

Thầy Phong nhún vai.

-Tôi không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em, tôi chỉ xem em muốn nói gì thôi!

-Thầy sợ?

-Tôi mà sợ các em? Nên nhớ tôi là thầy giáo, các em là học sinh.

-Em lại cho rằng thầy sợ!

Tôi dùng tâm lý chiến, dĩ nhiên đầu óc lọc lõi của người trưởng thành như thầy Phong không dễ mắc mưu.

-Em nghĩ thế nào tùy em.

Câu hỏi gài thế ban đầu thất bại, tôi đành chơi bài ngửa.

-Vào 3 năm trước, nữ sinh Trương Diễm Ngọc mất tích. Công an đã điều tra nhưng vẫn không có manh mối. Gần đây em đã tìm được vật chứng chứng minh phòng giáo cụ này chính là hiện trường vụ án năm xưa.

Thầy Phong có chút biến sắc khi tôi nói 2 từ "vật chứng", nhưng chung quy thì vẫn im lặng. Tôi gài thế thứ 2.

-Là giáo viên trường này em cho rằng thầy cũng muốn biết rõ về vụ mất tích này?

Thầy Phong cười.

-Cái đó em nên báo cho ban giám hiệu trường, hoặc cho công an, nói với tôi làm gì?

Tôi không nản lòng.

-Chuyện đó dĩ nhiên em sẽ làm. Nhưng ngay bây giờ em sẽ làm rõ tình tiết vụ án với thầy trước...vì em cho rằng...

Tôi đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông kia. Nói rõ từng lời.

-Hung thủ đứng sau vụ mất tích chính là thầy Phong, chính là ông!

Rầm, thầy Phong đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy.

-Đủ rồi, em đùa sao.

Tôi quát lên.

-Em là không đùa với thầy.

Bốn mắt chạm nhau tóe lửa, mưa rơi nặng hạt, sấm chớp đì đùng...ánh sáng trong phòng chớp tắt theo bóng chiếc ô gió.

Tim Phương Minh đập bưng bưng, nàng đang nín thở theo dõi thiện ác phân tranh.

Thầy Phong bật cười.

-Được, được...dựa vào đâu mà em cho rằng tôi là thủ phạm? Tôi muốn nghe!

Tôi từ từ ngồi xuống.

-Để em kể cho thầy nghe một câu chuyện.

Tôi hít một hơi dài. Thoáng chốc từng trang nhật ký của chị Diễm Ngọc lại mở ra trước mắt tôi.

Khi bắt đầu vào lớp 10, cô nữ sinh Trương Diễm Ngọc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của khối 10. Vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của nàng đã làm bao nhiêu chàng trai si mê. Nàng học giỏi, đàn hay...và dĩ nhiên nàng chiếm trọn cảm tình của ban giám khảo để trở thành hoa khôi toàn trường.

Không lâu sau đó nàng hoa khôi lại phải lòng anh thầy giáo điển trai dạy môn tiếng Anh. Có lẽ là tình duyên kiếp trước hay sao, nàng Diễm Ngọc nghĩ rằng mình đã gặp người đàn ông của đời mình. Anh thầy giáo cũng đón nhận tình yêu của nàng hoa khôi một cách nồng nhiệt, có thể nói thầy giáo đã chiến thắng trái tim của người đẹp.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro