Vụ Án Diễm Ngọc Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên chuyện tình thầy trò thường không được ủng hộ, sẽ xảy ra nhiều lời ra tiếng vào. Nên nàng hết mực nghe theo lời người yêu, tuyệt đối giữ kín bí mật, kể cả lúc hẹn hò. Ba mẹ nàng, bạn bè nàng đều không biết về người yêu bí mật kia. Đó là một điểm "chết người" trong vụ án này.

Khi hết năm lớp 10, anh thầy giáo dạy lớp 11 ở lớp khác, nàng cũng đăng ký chuyển lớp để được học đúng lớp người mình yêu, và đến lớp 12 cũng vậy.

Nàng cũng đăng ký học anh văn lớp đêm khi biết rằng người yêu dạy thêm ở đó, đó cũng là dịp hai người hẹn hò với nhau, và chốn hẹn hò...không nơi đâu khác chính là phòng giáo cụ vắng người vào ban đêm này. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, còn ai rành rẽ địa hình và giờ giấc ở trường hơn anh thầy giáo. Chỉ cần không dạo phố sợ chi người ta bắt gặp.

Nàng ấy cũng cho rằng mình là người chiến thắng. Anh thầy giáo tuổi ngoài 30, đẹp trai phong độ...luôn làm các nữ sinh trong trường đỏ mặt, chưa kể phong cách hành xử điềm đạm, lịch lãm. Nàng thấy thật hạnh phúc.

Theo lý mà nói, ngoài việc là tình thầy trò chưa thoát khỏi định kiến ngày nay, thì chuyện tình này vẫn rất đẹp.

Qua thời gian yêu nhau, Diễm Ngọc nhận thấy người yêu của mình là một người mẫu mực trong môi trường giáo dục nhưng là một người...rất rất "đàn ông" bên ngoài cuộc sống.

Lương thầy giáo không là bao, nhưng chàng đam mê những trò đỏ đen, cá độ bóng đá...ăn nhậu đàn đúm.

Diễm Ngọc nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, nàng đã khuyên nhủ và dùng hết tiền dành dụm của mình trả nợ cho người yêu, với hy vọng rằng chàng sẽ thay đổi vì mình.

Diễm Ngọc thật đáng thương, cả tinh thần, vật chất và thể xác đều dành trọn vẹn cho người ấy.

Từng dòng nhật ký lưu lại, mỗi ngày...mỗi cảm xúc của nàng trôi qua, từ niềm vui đã đẫm nước mắt.

Cho đến một thời gian, vào giữa năm lớp 12.

Diễm Ngọc nhận thấy người yêu dần dần lạnh nhạt, để rồi cho đến một hôm, anh ta nói lời chia tay với nàng. Đồng thời cùng lúc đó, toàn trường đều rộ lên lời chúc mừng hôn lễ của chàng thầy giáo kia và một cô công chúa con gái rượu của giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

Cung phụng đến từng đồng tiền cuối cùng. Để rồi nàng hoa khôi mất tất cả.

Chàng trai kia vì đường công danh rộng mở, sau khi chán chê nàng hoa khôi...đã quay lưng không chút tiếc nuối.

Thái độ thầy Phong dần thay đổi, từng lời từng chữ được tôi kể ra, dù có kiềm chế thế nào thì khi những sự việc bí mật được phơi bày...nhất định phải làm người ta lo sợ...

Tay thầy run run. Tôi thản nhiên kể tiếp.

...

Nhưng rồi nàng buộc lòng phải thông báo cho chàng trai kia biết...nàng đã mang thai vài tuần. Người thầy giáo ban đầu cho rằng cái thai đó chưa chắc là của mình. Sau khi Diễm Ngọc cương quyết làm đến cùng để xác định cái thai của ai. Anh chàng kia đành hạ giọng năn nỉ.

Nếu sự việc vỡ lỡ ra, thì đường công danh của chàng vĩnh viễn đóng lại, chẳng những không thể làm rể ngài giám đốc sở mà nghề thầy giáo cũng không thể làm được nữa. Ở đâu mà dám nhận một thầy giáo có quan hệ tình cảm với nữ sinh.

Anh thầy giáo đó sẽ mất tất cả. Anh chàng yêu cầu Diễm Ngọc phải vứt bỏ đi cốt nhục đó.

Nàng đã dũng cảm nói không nhưng nàng cũng hứa sẽ không tiết lộ một lời về chuyện đã xảy ra 3 năm qua, cũng như ai là cha của đứa bé.

Nàng đã quá cao thượng, vì quá yêu thầy giáo kia nàng đã chọn con đường một mình gánh tất cả, để cho chàng kia nhẹ lòng mà làm đám cưới.

...

Tôi trừng mắt nhìn thầy Phong nói.

-Đến thời điểm này, lẽ ra mọi việc còn có thể cứu vãn...nhưng, tên thầy giáo hèn hạ đó đã quyết định...

...

Anh chàng thầy giáo lại không yên tâm, anh luôn lo lắng rằng một ngày đó nếu Diễm Ngọc không kiềm chế được cảm xúc, sẽ làm mọi chuyện đổ bể. Anh nhất định phải hẹn gặp nàng một lần nữa để nói chuyện rõ ràng, anh muốn bằng mọi giá yêu cầu nàng phá đi cái thai, anh chàng quyết tâm đến cùng.

Và rồi vào ngày 9/4 cách đây 3 năm. Nàng Diễm Ngọc nhận được một mẩu giấy, đó là một mẫu giấy tình yêu nàng đã nhận trong bao nhiêu năm qua. Bẵng một thời gian nàng lại nhận.

Chàng muốn hẹn này tối nay lại gặp nhau ở phòng giáo cụ. Diễm Ngọc lại vui mừng cho rằng người yêu đã hồi tâm chuyển ý.

Tối hôm đó, trước khi đi học thêm, nàng đã mặc chiếc áo đầm xanh rất đẹp, mang đôi bông tai của bà ngoại cho và còn nói khi về sẽ mua đồ ăn cho ba mẹ.

Có ai ngờ đâu, đó cũng là lần cuối...

Cũng vì nghe lời chàng sắp xếp nên nàng đến phòng giáo cụ chờ mà không vào lớp học, có lẽ vì thế đã có thông tin nàng không có mặt ở trường vào đêm đó.

Tôi nắm chặt nấm đấm.

-Khốn kiếp, thật khốn kiếp. Chỉ vì một lần nữa chị ấy cự tuyệt thầy về chuyện phá đi cốt nhục trong bụng, đứa con mà chị ấy muốn giữ như một kỷ niệm về thầy. Mà thầy đã nhẫn tâm sát hại chị Ngọc ngay tại căn phòng này.

Tôi đứng lên quát.

-Hung thủ chính là thầy, thật tán tận lương tâm!

Thầy Phong nhìn tôi, mồ hôi chảy trên trán, ông nuốc nướt miếng.

-Em...em nói cái gì vậy? Chuyện nãy giờ em kể thì có liên quan gì đến tôi?

Tôi trả lời.

-Đúng là trong nhật ký chị Diễm Ngọc không hề nhắc đến tên thầy. Nhưng chúng tôi đã suy luận ra sau khi xem tập học của chị ấy từ năm lớp 10 đến lớp 12. Chỉ có một người thầy dạy chị ấy cả 3 năm dù chuyển lớp 2 lần. Chính là thầy giáo môn Tiếng anh Nguyễn Thanh Phong. Cũng chỉ vì muốn hẹn hò với thầy nên chị ấy mới đi học thêm Tiếng Anh lớp đêm.

Thầy Phong nói cứng.

-Ủa, ai đi học là quyền của họ. Còn tôi dạy lớp nào do nhà trường chỉ đạo. Cũng chả có chứng cứ gì mà nói tôi liên quan!

Tôi nghiêm mặt.

-Dĩ nhiên nếu em có chứng cứ, bây giờ thầy đã tra tay vào còng.

-Hừ, cái trò thám tử con nít chả làm gì được ai, nếu nói xong rồi thì tôi sẽ đi ra.

Tôi chụp lấy cây côn nhị khúc.

-Em đã nói hôm nay nếu thầy ra khỏi đây, điểm đến chỉ là nhà giam mà thôi.

Thầy Phong trợn mắt quát.

-Em thật quá vô lễ.

-Đúng, em còn sẽ vô lễ hơn, nếu thầy không ngồi xuống thì em sẽ đập thầy một trận rồi cùng lên công an với nhau.

Thấy tôi làm căng...thầy Phong cũng nói to.

-Em còn muốn nói gì nữa?

-Vừa rồi, em chỉ nói về động cơ gây án. Giờ bắt đầu bàn về thủ đoạn gây án.

...

Hoa khôi của tôi bây giờ mới bắt đầu "vào vai", nàng chớp chớp mắt rồi hỏi.

-Nhật nói rằng chị Diễm Ngọc đã bị giết ở phòng này?

Tôi gật đầu.

-Đúng vậy.

-Nhưng giết người ở đây? Thì làm sao che dấu đi đâu cho được?

-Phương Minh nói không sai, không có một chỗ nào dấu được, còn chưa kể đó là giết người ngoài dự tính!

Thầy Phong chỉ im lặng, Phương Minh lại hỏi.

-Thế nào là ngoài dự tính?

-Nghĩa là hung thủ không có một kế hoạch nào để phi tang cái xác.

-Nhật cho rằng tình hình lúc đó ra sao?

Tôi lắc đầu.

-Chị Diễm Ngọc thật đáng thương, nghĩ rằng anh chàng kia hẹn mình ra để nối lại tình cảm...không ngờ hắn ta một lần nữa ép chị ấy phá thai.

-Thật à. Rồi sao nữa?

-Chị Ngọc dĩ nhiên không chịu, mình cho rằng hắn đã làm dữ...không loại trừ đã đánh chị ấy, mục đích là làm cái thai bị phá bằng tác động mạnh.

Phương Minh nghe tôi kể mà cô cắn răng, nước mắt như trào ra.

-Sao lại có thể tàn nhẫn đến thế?

Tôi thở dài.

-Đúng, rất tàn nhẫn....hắn đã dồn chị Ngọc vào đường cùng, chị ấy bằng mọi giá để giữ cái thai. Chị ấy đã lần đầu tiên có ý nghĩ sẽ tố cáo hắn. Mình có thể tạm thuật lại như sau.

....

-Anh làm gì vậy, anh dừng lại ngay. Sao anh đánh em, em sẽ la lên, em sẽ nói chuyện này với ban giám hiệu!

-Em nói cái gì? Em muốn tố cáo anh? Em làm vậy anh sẽ mất tất cả...

-Nhưng em đã hứa là không phiền đến anh nữa...nhưng sao anh cứ bắt em phải phá thai...

-Hừ, làm sao anh biết em lên cơn lúc nào...lại tố cáo anh thì sao?! Em phải bỏ đi ngay...

-Không bao giờ em làm vậy, em về đây...

Cô gái chạy vội ra cửa, người đàn ông lao tới túm chặt cổ cô gái bóp mạnh, cô gái ú ớ...

-Anh...anh ơi...

Cô gái vốn yếu ớt, sao thoát được đôi tay cơ bắp kia...chỉ trong khoảnh khắc, 2 tay cô đã buông xuôi, đôi mắt nhắm lại, hơi thở yếu dần.

Người đàn ông thấy vậy, vội buông tay ra...cô gái gục xuống sàn nhà. Cô đã đứt hơi.

Người đàn ông bừng tỉnh, sự sợ hãi đã làm hắn điên dại. Hắn cố gắng cứu chữa cho cô gái, nhưng hắn không biết phải làm sao cho được.

Hắn đã giết người. Mọi người sẽ biết, rồi hắn sẽ ngồi tù.

Không còn thời gian nữa, 10 phút nữa trường sẽ đóng cửa. Hắn phải suy tính, phải dấu cái xác ngay. Mà dấu ở đâu? mang ra ngoài thì không thể...

...

Phương Minh hồi hộp hỏi.

-Vậy cái xác đã được dấu ở đâu?

Tôi nhìn thầy Phong nói từng lời, lúc đó lại đang ngồi xuống ghế.

-Thầy...đã...dấu...cái...xác...ngay...tại...phòng...này!

Thầy Phong bật cười.

-Em kể chuyện hay đó, dấu ở đây? Đây là phòng giáo cụ, học sinh giáo viên mỗi ngày ra vào rất đông. Dấu thế nào?

-Lúc đầu em cũng suy nghĩ vậy. Nên cách suy luận theo khả năng lớn nhất của em lại phản tác dụng.

-Nhật nói vậy ý là...

Tôi đưa 1 ngón tay lên nói.

-Thầy nói không sai. Dấu mãi thì không thể nhưng 1 ngày thì có thể. Quả là may mắn cho thầy...

Phương Minh lấy tay ôm lấy hai vai xoa xoa rồi nhìn quanh, cả cô cũng cảm thấy ớn lạnh.

-Nhật ơi, vậy không lẽ chị Diễm Ngọc...

-Đúng, cho đến đêm hôm sau, không ai ngờ rằng xác chị Diễm Ngọc vẫn ở đây!

Thầy Phong cũng bất ngờ, nhìn tôi trừng trừng. Tôi cười.

-Thầy ngạc nhiên sao. Để em nói rõ nhé. Vì thời gian từ lúc thầy thực hiện vụ án đến khi trường đóng cửa chỉ 10 phút, nên quả thật thầy đã để lộ hàng loạt sơ hở. Chỉ có may mắn và sự ngẫu nhiên cùng cực nên 3 năm qua chưa ai phát hiện ra thầy.

Phương Minh lại tung hứng với tôi.

-Nhật ơi, nói rõ ra nào!

-Trong phòng này có một chỗ dấu được!

-Chỗ nào vậy Nhật?

Tôi đưa tay ra chỉ.

-Chính là chồng bàn gỗ này đây, chồng bàn này chỉ dùng khi có sự kiện, bình thường sẽ xếp ở đây. Bàn xếp 2 dãy, lại chồng 3...4 cái lên nhau đến trần nhà, tuy nhiên đến trần nhà vẫn còn một khoảng cách chừng 40cm. Khoảng cách từ tường ra đến cạnh cái bàn bên ngoài hơn 1.2m.

-Phương Minh, mình có để 1 vật lên mặt cái bàn cao nhất. Bạn có thấy không?

Nàng đưa đôi mắt to nhìn lên, rồi lắc đầu.

-Không thể, đứng dưới này nhìn lên không thể thấy cái gì trên mặt bàn cao đó đâu.

Tôi bún tay cái tách rồi nói.

-Đúng là không thể, dù bạn có leo lên đó nhìn cũng sẽ không thấy gì, vì mình không có để gì trên đó cả. Đó chỉ là câu hỏi thực nghiệm mà thôi. Xác chị Diễm Ngọc đã được người đàn ông cao to kia mang lên để vào cái bàn cao nhất phía trong vách tường.

Tôi đưa đôi mắt nhìn thầy Phong, lúc này ông vẫn ngước đầu nhìn lên chồng bàn.

-Dĩ nhiên không ai dấu như vậy, nhưng thầy vốn không còn lựa chọn...hơn nữa thầy cũng biết rõ hôm sau trường sẽ không có sự kiện gì và sẽ không ai đụng đến số bàn ghế này. Thật sự là không ai biết cả ngày hôm sau có một xác người ở phòng giáo cụ. Thầy có gì muốn nói không?

Thầy Phong nhìn tôi liếm môi rồi nói.

-Không...không, thầy chỉ muốn nghe câu chuyện tưởng tượng của em thôi.

-Em cũng cho rằng thầy không thể nói gì. Chiều hôm sau thầy không có ca dạy ở Trung tâm, nhưng thầy cũng có thể ăn mặc như một học viên, hòa vào làn người để đi lên phòng giáo cụ này. Ở đó, thầy tiến hành mang xác chị Diễm Ngọc đến hiện trường số 2.

Phương Minh cũng đang nôn nóng.

-Là ở đâu vậy Nhật?

Tôi đưa một ngón tay chỉ lên.

-Chính là trên sân thượng. Từ phòng này chỉ cần bước vài bước là đến cầu thang lên sân thượng. Thầy đã mang chị Diễm Ngọc lên đó.

-Nhật à, có lộn không, theo mình biết thì hết giờ chính khóa là cầu thang sân thượng sẽ khóa lại.

Tôi cười bí hiểm.

-Đúng, thầy Phong biết rõ điều đó, nên thầy đã suy tính lấy chìa khóa!

-Lấy ở đâu? phòng bảo vệ lúc đó có người mà.

-Thầy không lấy ở phòng bảo vệ, chìa khóa này có một bộ ở phòng bảo vệ, một bộ lưu ở phòng hành chính. Bộ lưu thì không dùng đến, nên thầy Phong dễ dàng lấy ra từ đó mà không ai chú ý. Chuyện có 2 bộ chìa khóa này thằng Huy đã đi xem và xác nhận.

Tôi vừa nói vừa quan sát tâm lý tội phạm, điều này rất quan trọng...vì phải luôn đề phòng chuyển biến bất ngờ. Chỉ thấy thầy Phong im lặng, lâu lâu lại lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Tôi cho rằng chiến thuật đã có hiệu quả. Tôi tiếp tục phán...như sư phụ tôi nhập.

-Thầy mang xác chị Diễm Ngọc lên sân thượng...sau đó ngày mai chỉ cần âm thầm trả chìa khóa lại như cũ, thế là xong!

Thầy Phong chợt bật cười.

-Em thôi ngay cái trò con nít, tôi không liên quan gì câu chuyện của em...chỉ hứng thú mà thôi. Có kẻ giết người nào mang xác người lên bỏ ở nơi mỗi ngày có người qua lại...

Tôi lắc đầu nhìn thầy Phong như con thú đang rình mồi.

-Không, chính xác là thầy đã để chị Diễm Ngọc ở nơi không ai qua lại, 3 năm nay chị ấy đã nằm đó, lạnh lẽo...thê lương.

Phương Minh như nín thở, nhưng nàng vẫn hỏi.

-Ở đâu vậy Nhật?

Tôi thở dài.

-Chị Diễm Ngọc đáng thương đã ở trong thủy đài bỏ hoang bên cạnh trường học này.

Hoa khôi của tôi mở to mắt, nhìn tôi xong quay qua nhìn thầy Phong, đôi mắt nàng thành hình viên đạn. Thầy Phong thì hai tay nắm chặt để lên đùi, dường như ngã gục hay phản kháng đang đấu tranh dữ dội bên trong thầy.

Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt...

-Nhật...làm sao mà mang chị Diễm Ngọc qua cái thủy đài từ sân thượng được.

-Bây giờ thì không!

Tôi đưa tay xác nhận rồi nói tiếp.

-Nhưng 3 năm trước thì được. Trước đây từ sân thượng qua thủy đài có một cầu thang sắt, sau đó nhà trường thấy nguy hiểm vì học sinh hay leo lên đó nên cuối học kỳ năm 1993, đã cho phá đi cầu thang này. Đây là một việc trùng hợp cực kỳ may mắn của thầy Phong. Trước đó cũng không ai tìm trong thủy đài vì họ không nghĩ chị Diễm Ngọc có thể lên đó vào ban đêm...như đã nói do cửa sân thượng đã khóa và cũng có thể theo lời khai của thầy giáo lớp Anh văn đêm đó chị Diễm Ngọc không đến lớp. Có thể công an không cho rằng trường học là hiện trường vụ án.

Phương Minh gật đầu như đã hiểu. Tôi nói tiếp.

-Hôm kia mình tình cờ thấy tấm hình ở triễn lãm tranh trong phòng truyền thống, vào năm 1993 thì cầu thang vẫn còn, chỉ cần hỏi bác bảo vệ là rõ tất cả! Còn một việc nữa...

-Việc gì vậy Nhật...

-Hai hôm trước mình và thằng Huy đã vào trong thủy đài xem...cuối cùng thì...

Tôi xoa hai tay vào nhau, nghĩ đến khung cảnh rợn người muốn nôn ói hôm trước...

-Cuối cùng thì mình đã tìm được chị Diễm Ngọc, dĩ nhiên là những gì còn lại của chị ấy.

Từng tia chớp lóe lên, khuôn mặt căng thẳng của thầy Phong thoắt ẩn hiện. Tôi quan sát rất kỹ phản ứng của đối phương, chỉ thấy vừa nghe xong ông đứng lên nói.

-Tôi thấy đủ rồi. Tôi không thấy mình liên quan đến câu chuyện của em. Bây giờ tôi phải đi.

Tôi cũng đứng lên đưa hai tay vào túi quần, dùng câu hỏi mang tính áp đặt, cũng là câu gài.

-Thầy cần bằng chứng đúng không?

Thầy Phong mắc bẫy.

-Cứ cho là vậy, em có bằng chứng gì mà vu khống tôi?

Tôi không nói gì chỉ đưa tay ra cho Phương Minh, nàng cũng đặt bàn tay mềm mại ngà ngọc lên tay tôi, tôi thấy điện chạy loằng ngoằn trong cơ thể, tim đập bưng bưng.

-Phương Minh làm gì vậy?

-Thì bắt tay khích lệ!

-Không, ý mình là tháo chiếc bông tai ra đưa đây!

Tôi càu nhàu lúc nào mà nàng còn ngớ ngẩn, nàng đỏ bừng mặt, tháo nhanh chiếc bông tai đập vào tay tôi.

-Nè!

Tôi đưa chiếc bông tai lên nói.

-Đây chính là bằng chứng! Thầy nhận ra chứ?

Thầy Phong cười khẩy.

-Cái này hả? bằng chứng kiểu gì?!

-Đây là bông tai của chị Diễm Ngọc đã được chính ba mẹ chị ấy xác nhận. Em tình cờ tìm được nó trong phòng giáo vụ này.

-Vậy thì sao?

-Chứng tỏ phòng này là nơi cuối cùng chị ấy xuất hiện. Ban đầu em cho rằng vào lúc thầy mạnh tay với chị ấy, hai bên giằng co, chiếc bông tai đã rơi ra. Nhưng em lại một lần nữa rơi vào cái bẫy suy luận theo khả năng lớn nhất của em. Hoàn toàn không phải!

Phương Minh dù đang giận cũng chu mỏ hỏi.

-Không phải? Chắc là làm rớt?

Tôi lắc đầu.

-Cả 2 khả năng đều không, không phải rơi, không phải rớt...mà còn 1 khả năng thứ 3.

-Là gì vậy?

-Chính chị Diễm Ngọc đã tháo ra.

Thầy Phong đã thật sự bị cuốn vào nhịp điệu của tôi, cảm ứng thám tử cho tôi biết nhịp tim thầy đang gia tăng nhanh chóng.

-Có 1 điều em phải cho thầy biết. Lúc thầy đặt chị ấy lên chiếc bàn cao nhất nhằm che dấu...chị ấy vẫn...chưa...chết!

Như một cú giáng mạnh, thầy Phong và Phương Minh đều sững cả người.

-Giá như...giá như lúc đó thầy quay lại để cứu chị ấy thì sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng khả năng chuyện ấy không thể xảy ra vì thầy đã quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng. Chị Diễm Ngọc thật sự chưa chết...nhưng đã rất hấp hối. Em đoán rằng thầy đã dùng khăn tay nhét vào miệng chị ấy để chắc rằng chị ấy sẽ chết. Vì thầy nghĩ rằng nếu lúc đó chị ấy sống lại thì chắc chắn sẽ tố cáo thầy. Thời gian quá gấp rút lúc đó nên thủ đoạn giết người của thầy đầy sơ hở. Chỉ có may mắn mới giúp thầy thoát nạn...

Thầy Phong giọng khàn hẳn.

-Tôi vẫn chưa thấy bằng chứng của em liên quan gì đến tôi!

Tôi nhìn thầy Phong lắc đầu.

-Thầy vẫn chưa chịu thua? Vậy để em nói chi tiết cuối này nhé. Vào lúc hấp hối, chị Diễm Ngọc đã tháo chiếc bông tai, để làm gì?...chính là dùng cái kim nhọn ghi lên vách tường, tố cáo rõ tội ác của thầy. Chị ấy ghi "Người hại cuộc đời tôi là thầy Nguyễn Thanh Phong".

Có lẽ đây là đòn kết liễu, thầy Phong đã đứng như trời trồng. Tôi cười đắc thắng, chỉ tay mạnh dạn.

-Thầy không tin có thể leo lên xem, hàng chữ mờ nhạt còn trên vách tường sơn nước kia. Sau đó chị ấy đã trút hơi thở cuối cùng, chiếc bông tai đã rơi xuống nơi mà 3 năm sau em tìm ra nó. Khi em nghĩ đến khả năng thứ 3, em đã kê ghế và bàn để trèo lên cao. Từ đó em đã phát hiện ra hàng chữ và cũng là nơi chị ấy nằm trước khi chết...

Tôi nắm tay nghiến răng nói.

-Và cũng từ đó em phát hiện ra thủ đoạn dấu xác trong phòng giáo cụ của thầy...

Tôi vừa nói vừa quan sát, có vẻ cá đang cắn câu.

...và còn chiếc khăn tay có thêu tên thầy chị ấy mang theo đêm đó vẫn còn trong thủy đài kia, em đoán đó là quà của chị Diễm Ngọc muốn tặng thầy, vì thầy quá vội vàng nên đã quên kiểm tra túi chị ấy, hoặc là thầy cũng quá sợ hãi. Dĩ nhiên, nếu không có một thần kinh thép, ai mà dám đụng đến xác chết.

Tôi gây áp lực, chỉ thẳng mặt thầy Phong nói lớn.

-Nay bằng chứng rõ ràng, thầy còn gì để nói? Thầy thật tàn nhẫn, đã giết chị Ngọc...và giết đi cốt nhục của thầy...

Thầy Phong từ từ ngồi xuống ghế, tay đưa lên trán dụi dụi...mắt thầy nhắm nghiền. Một lúc lâu thầy nói.

-Nếu các em đã biết rõ...sao không báo công an!?

Tôi không thể phủ nhận là tôi muốn đối đầu với tội phạm hơn là giao vụ án cho công an, vì các chú giỏi hơn tôi, có nghiệp vụ hơn tôi, có thể tiếp cận nhiều tư liệu hơn tôi. Nếu các chú làm hết thì tôi...còn gì đâu mà làm. Tôi nói.

-Vụ án này, chính chị Diễm Ngọc đã giao cho em...chị ấy vẫn ở trong ngôi trường này, ngày đêm muốn về với ba mẹ. Em đã hứa sẽ giúp chị ấy.

Phương Minh nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm mến, nếu như không có thầy Phong ở đây...có lẽ nàng đã hôn tôi...mà thôi, cũng không nên làm thế...ở căn phòng này.

Thầy Phong nói tiếp.

-Hai em muốn gì, tôi có rất nhiều tiền...chỉ cần 2 em xem như không có gì xảy ra...

Tôi lắc đầu.

-Thưa thầy, thầy còn muốn chạy trốn đến bao giờ, 3 năm qua thầy có ngày nào bình yên không. Chị Diễm Ngọc tốt với thầy như thế, mà thầy quá tàn nhẫn với chị ấy...thầy không có chút hối hận sao? Còn đứa con ruột của thầy...

Tôi liên tục tấn công tâm lý. Phương Minh lại thêm dầu vào lửa.

-Thầy nghĩ sao mà lại muốn dùng tiền để mua chuộc chúng em. Em rất ngưỡng mộ thầy, nhưng đến hôm nay thì em thấy thất vọng lắm.

Thầy Phong lầm rầm trong miệng.

-Sự thật thầy không muốn như vậy, nhưng nếu chuyện vỡ lỡ ra...thầy sẽ mất hết tất cả, thầy đâu có muốn giết em ấy, thầy...lỡ tay...các em hãy tha cho thầy, thầy sắp được lên hiệu phó...thầy sẽ cho các em nhiều tiền, 1 tỷ nhé...hay gấp đôi...

Tôi mừng quá...không phải nghe 1 tỷ choáng ngợp, mà là...

-Cuối cùng thầy cũng thừa nhận giết người?!

Tôi cười vang, tôi thành công rồi, vụ án này thám tử nghiệp dư đã thành công rồi. Hung thủ đã cúi đầu nhận tội.

Nhìn thái độ tôi, thầy Phong ngạc nhiên.

-Em...em nói gì vậy? Không phải em đã...

Tôi cười khặc khặc. 

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro