Vụ Án Diễm Ngọc / The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đã nói với thầy vụ án này em chỉ thiếu mỗi bằng chứng, làm gì có hàng chữ nào ghi tên thầy hay chiếc khăn tay nào chứ...

Tôi ôm bụng cười. Thầy Phong tím mặt...tôi nói tiếp.

-Nhưng lúc em yêu cầu thầy leo lên xem sao thầy không leo, vì em đã suy luận đúng sự thật nên thầy mặc nhiên tin điều em nói...mà không cần kiểm tra lại...

Thầy Phong gầm lên.

-Đồ khốn kiếp...mày dám lừa tao...

Ông ta lao tới muốn đấm vào mặt tôi rồi muốn ra sao thì ra, thầy Phong cao to lắm, tôi thì lùn..ốm. Chẳng còn biết thế nào tôi đành ôm chầm lấy Phương Minh để bảo vệ nàng, tôi đưa lưng ra cho ông ta đấm.

Bụp...bụp...bụp...

Đau quá, nếu thêm vài cái nữa chắc tôi sỉu mất. Cửa bật mở, thằng Huy heo, ông Trương Bân với thầy Định đã lao vào.

Thầy Phong thấy thầy Định thì sững ra rồi...lắp bắp nói.

-Anh Định, hai em học sinh này vô kỷ luật, hẹn hò ở đây bị tôi bắt gặp...

Thầy Định không trả lời, chỉ tung một đấm vào mặt thầy Phong, thầy Phong té nhào, thầy Định nói.

-Cú đấm này là cho em Diễm Ngọc, còn tội lỗi của anh, công an sẽ xử lý.

Ông Trương Bân uất ngẹn.

-Thì ra con gái tôi bị người như thầy hại...sao thầy làm thầy mà ác quá vậy...

Ông nói xong ông túm lấy áo thầy Phong, bao nhiêu nỗi căm hờn trong lòng bùng phát...thầy Định vội ôm ông già lại.

-Bác Bân...bình tĩnh...việc sẽ có nhà trường và pháp luật can thiệp...

Thằng Huy heo và Phương Minh đang lo cho tôi. Nó hấp tấp.

-Mày có sao không?

Tôi muốn lủng phổi vì những cú đấm vào lưng, chỉ xua tay nói.

-Tao không sao!

-Mày ghi âm được chưa?

Tôi nhắm mắt chỉ vào góc tường, chiếc Sony Walkman đang nằm gọn ở đó.

-Tao nghĩ là xong rồi...

Thầy Phong đã gục hoàn toàn, ông ngồi xuống ghế, 2 tay ôm đầu. Tôi đứng lên nhìn thầy rồi chậm bước đến nói:

-Thầy ơi...em muốn cho thầy biết một điều. Cho đến giây phúc cuối cùng chị Diễm Ngọc vẫn yêu thầy, chị ấy đã muốn quay lưng đi để cho thầy được hạnh phúc mà sao thầy vẫn đẩy chị ấy đến đường cùng. Hàng chữ trên vách tường cao kia đúng là có, nhờ đó mà em mới suy luận ra được vụ án này. Nhưng chữ đó không phải tố cáo thầy, chị Ngọc đã dùng chút sức tàn để ghi..."Xin lỗi ba mẹ, con đã tự tử".

Tất cả như dừng lại, gió bên ngoài cửa thổi vào lạnh giá. Ai cũng muốn rơi nước mắt, tôi cũng vậy. Ông Trương Bân thì đang gục đầu vào vai thầy Định. Tôi nói tiếp.

-Dù chị ấy ghi như thế cũng chưa chắc thoát được tội cho thầy, nhưng lúc đó chị Diễm Ngọc không có thời gian để suy nghĩ nhiều....và cho đến phút cuối cùng, chị ấy vẫn muốn cứu thầy!

Thầy Phong đã cắn chặt răng nén những tiếng nấc, và rồi thầy khóc thật sự.

-Diễm Ngọc ơi....

Có lẽ đến lúc này đối với thầy, đền tội là lựa chọn duy nhất. Ân hận muộn màng...lòng tham đã che mờ tất cả...

Đèn tắt phụt, cúp điện rồi, đêm mưa gió sấm chớp điều này thường hay xảy ra.

Trong căn phòng vẫn vang lên tiếng nấc của thầy Phong. Chúng tôi chỉ đứng lặng im...có lẽ vụ án này tôi sẽ nhớ mãi.

Gió thổi vù vù, rồi tôi lại chợt thấy...trong bóng đêm...chiếc bóng mờ đó lại xuất hiện...chiếc bóng từ từ bước đến ngồi bên thầy Phong, chiếc bóng như hòa vào thầy...như xoa dịu...

Chị Diễm Ngọc ơi...đến hôm nay chị vẫn yêu thầy Phong như vậy sao? Sao chị phải khổ đến vậy.

Tình yêu thật khó hiểu.

Ngay sau đó thầy Định đã gọi điện báo cho cô hiệu trưởng. Công an nhanh chóng đến hiện trường lập chuyên án. Thầy Phong bị tạm giữ, cũng trong đêm, hài cốt của chị Diễm Ngọc đã được tìm thấy bên trong thủy đài.

Việc còn lại công an sẽ lo liệu.

Như vậy là sau 3 năm lạnh lẽo một mình trong thủy đài bỏ hoang, chị đã được về nhà. Tôi không dám nghĩ đến cảm xúc của ông bà Trương Bân, tôi không chắc là mình đã giúp được gì.

Chị Ngọc đã chết. Chị ấy thật đáng thương.

Cả tuần sau, học sinh còn bàn tán về chuyện thầy Phong bị bắt, nữ sinh mất tích được tìm thấy. Dĩ nhiên không ai biết thám tử côn nhị khúc (chính là tôi) đã phá vụ án này. Có thầy Định biết, cô hiệu trưởng biết, Phương Minh biết, Huy heo biết...và tôi biết.

Giờ ra chơi chúng tôi cùng nhau ngồi bên bờ bao cây phượng.

Huy heo nói trước.

-Thiệt là có nhiều điều tao còn chưa hiểu, sao mà Phương Minh lại tham gia vào phút cuối vậy?

-Do tao nhờ mà, phải có chiêu tâm lý, khi ổng gọi Phương Minh là Diễm Ngọc là tao ăn chắc rồi. Hơn nữa, Phương Minh là diễn viên kịch mà.

Thằng mập vẫn hỏi.

-Mà sao ổng nhìn Phương Minh ra Diễm Ngọc?

Tôi cười hì hì.

-Không có gì tự nhiên. Phương Minh có nét giống chị Diễm Ngọc, thêm chiếc đầm xanh, bông tai và kiểu tóc nữa...rồi ánh đèn mờ ảo, tất cả đều là chiêu của tao.

Phương Minh khóc hu hu.

-Bắt mình phải hy sinh kiểu tóc yêu thích, thật buồn quá đi.

Tôi còn chưa vấn an nàng thì thằng mập lại kèo nhèo.

-Mà sao mày biết mấy chi tiết đó?

-Tao đã ghé lại nhà hỏi ba mẹ chị ấy vào đêm đó chị ấy ăn mặc thế nào. Rồi mượn tấm ảnh khi chị ấy mặc cái đầm xanh đó đưa cho...ba tao may cái đầm....rồi còn cho Phương Minh xem kiểu tóc, rồi mượn luôn cái bông tai. Bác Bân đồng ý giúp mà.

-Trời, mày siêu quá, tính đến vậy luôn. Mà sao mày chắc ổng sẽ đến phòng giáo cụ?

Tôi gãi gãi mũi.

-Tâm lý tội phạm thôi, khi tao đọc nhật ký biết căn phòng đó là nơi ổng hay hẹn chị Ngọc. Chỉ cần ghi vài chữ, tao chắc ổng sẽ đến. Ổng không đến thì tao tính cách khác, có khi ổng vô tội không chừng...nhưng ổng đã đến...cũng là có tật thì giật mình thôi....

-Mà mày đã ghi cái gì vào giấy rồi kêu tao để lên bàn ổng vậy?

-Rất đơn giản. "Em có việc nhờ thầy, hẹn 19h tối nay ở phòng giáo cụ". Chỉ cần nghe phòng giáo cụ, ổng sẽ chột dạ...thành công sẽ hơn vài phần, mày thấy rồi đó!

Phương Minh hỏi.

-Lỡ thầy Phong coi như trò đùa, không đến thì sao?

Tôi cười trả lời nàng.

-Việc không thể có vẹn toàn, tin rằng nếu có chi tiết nào liên quan đến vụ án năm xưa, thầy Phong sẽ không thể cứ xem như không có gì...cuối cùng thầy đã đến mà...

Thằng Huy heo gật đầu, còn nàng của tôi thì chớp chớp mắt.

-Mà sao Nhật lại kéo thầy Định vào?

Tôi gãi gãi cằm.

-Bao Thanh Thiên làm sao thiếu Triển Chiêu. Tụi mình cần một người đứng về phía mình, một con người chính nghĩa. Hơn nữa để bố trí thiên la địa võng trong phòng giáo cụ, phải được thầy Định cho phép.

Phương Minh chu mỏ.

-Mà sao phải mình gửi thư cho thầy mới được, trong thư Nhật nói gì?

Tôi cười toe.

-Hai thằng nghịch ngợm nói chắc gì thầy tin, phải là học sinh cưng của thầy chứ. Mình chỉ nói rõ với thầy sẽ làm rõ vụ án mất tích ở trường, mong thầy giúp cho. Điều may mắn là thầy Định trong 3 năm qua cũng mệt mỏi với vụ án này...

Phương Minh ngạc nhiên:

-Vậy sao?

-Đúng, vì Diễm Ngọc cũng là một học sinh mà thầy rất yêu thương. Thầy Định thật là một người thầy tốt bụng, không như thầy Phong, chỉ có bề ngoài. Từ khi Diễm Ngọc mất tích, thầy Định cũng muốn biết rõ chân tướng, vì vậy thầy đã đồng ý giúp. Chứ như người khác đã xem như trò trẻ con.

Huy heo reo lên.

-Tao biết rồi, buổi sáng lúc thầy nhìn tụi mình lom lom trước cổng phòng giáo cụ là ý nói thầy sẽ đồng ý giúp. Mà lúc tao với mày cứ ra vào phòng giáo cụ, thầy đã chú ý rồi.

Tôi cười.

-Không, lần đầu tiên tao vào là thầy đã biết, nhưng thầy không muốn nói thôi, vì lúc đó tao mới ăn án hạ hạnh kiểm, thầy Định thật hiền lành. Nhờ thầy cho phép mà tao với mày gắn đèn, gắn quạt gió...

Huy heo ôm bụng.

-Hiệu ứng rùng rợn hả, mày thật nhiều trò...

-Tâm lý tội phạm thôi, tao tin rằng dù vững vàng đến đâu, kẻ giết người nhất định bị ám ảnh...chỉ cần gõ đúng vết nức, tất cả sẽ sụp đổ.

Phần thưởng lớn nhất của tôi là ánh mắt và nụ cười mà Phương Minh dành cho tôi lúc này. Tôi còn chưa tận hưởng xong thì thầy Định bước đến. Chúng tôi đồng thanh.

-Em chào thầy!

Thầy Định cười hiền lành.

-Xin chào nhóm thám tử. Nỗi băn khoăn của trường ta mấy năm rồi cũng nhờ các em mà không còn nữa.

Thầy Định thở dài.

-Dĩ nhiên cũng không có gì để vui. Diễm Ngọc là một học trò mà thầy rất quý, sự ham học, chân thành và luôn muốn giúp đỡ bạn bè...

Tôi an ủi thầy.

-Vâng thưa thầy, mong thầy đừng buồn, chiều nay chúng em sẽ đến nhà thăm ba mẹ chị Diễm Ngọc.

Thầy Định gật đầu rồi nói.

-Còn vài tháng nữa các em sẽ ra trường, nhưng con đường học tập còn rất dài. Trong hàng ngũ giáo viên đáng buồn là vẫn còn những người không coi trọng sự nghiệp giáo dục. Mong các em giữ vững tinh thần đấu tranh cho cái hay, cái đúng, làm trong sạch môi trường sư phạm.

Lời thầy Định làm tôi bừng bừng cảm xúc, tôi đưa nắm đấm lên nói.

-Chúng em sẽ ghi nhớ lời thầy dạy. Chúng em cũng rất vui vì trong môi trường sư phạm vẫn còn rất nhiều những giáo viên ngày đêm góp sức vì tương lai học sinh...như thầy.

Thầy Định vỗ vai tôi.

-Cô hiệu trưởng đã quyết định phục hồi hạnh kiểm tốt cho em và Huy.

Tôi và thằng mập cười toe, tưởng năm nay học sinh trung bình rồi. Nàng của tôi cũng nhìn tôi chu chu mỏ, sao muốn..tát cho một cái quá.

Thầy Định nói tiếp.

-Minh Nhật này, tốt nghiệp nhớ thi vào ngành công an.

Tôi lắc đầu.

-Thôi thầy ơi, khuôn phép quá không hợp với em...em làm thám tử nghiệp dư là được rồi.

Thầy Định đưa tay ra, tôi bắt chặt tay thầy, rồi thầy về phòng giáo viên.

Tôi quay sang, thấy Phương Minh đang ngẩn ngơ, tôi hỏi.

-Phương Minh có gì muốn nói?

Nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời.

-Nhật nói lúc chị Diễm Ngọc bị đưa lên trên chồng bàn trên cao, chị ấy đã tỉnh lại?

-Đúng vậy, đó là lúc chị ấy ghi dòng chữ.

-Vậy sao chị ấy không kêu cứu?

Thằng Huy heo cũng tham gia.

-Đúng, tao cũng thắc mắc.

Tôi cúi đầu gãi cằm.

-Mình hỏi nè ...nếu chị ấy kêu cứu, điều gì sẽ xảy ra?

Huy heo nhanh miệng.

-Thì sẽ có người đến cứu!

-Rồi sao nữa?..lưu ý chị ấy đang ở trong rất xa phòng bảo vệ và cũng không còn hơi sức để kêu. Nhưng giả sử kêu được thì sao...khi điều tra ra sự việc tất cả sẽ dẫn đến một người...

Phương Minh thì thầm.

-Thầy Phong?!

-Đúng như vậy. Cho đến thời điểm đó chị Ngọc vẫn không muốn ảnh hưởng đến thầy Phong...thêm vào...thêm vào tâm lý đang bi phẫn cực độ nên chị đã chọn cách...buông xuôi...

Huy heo và Phương Minh đều im lặng. Tôi nói tiếp.

-Hàng chữ chị ấy ghi "tự tử" cũng có thể là sự thật. Thật ra vấn đề này chúng ta không thể giải thích theo lý lẽ thông thường....cảm xúc nhất thời vào một thời điểm vốn không thể giải thích vào một thời điểm khác.

Huy heo hỏi.

-Nghĩa là sao?

-Nghĩa là dù có kết án hợp lý như thế nào thì vẫn có những điểm mình không thể giải thích được...cuộc sống vốn đa chiều và đầy những bí ẩn mà. Cũng như chiếc bóng dẫn lối cho tao, mày giải thích thế nào?

Bất ngờ là chuyên gia ma học lại cứng miệng, tôi tưởng nó lại "chém gió". Nó ấp úng.

-Tao cũng không biết, chuyện tâm linh tin thì có thôi. Nhưng tao vẫn thắc mắc!

-Mày nói đi?

-Nếu cho là chị Diễm Ngọc tự tử...thì tự tử bằng cách nào? Không lẽ chị ấy đã chuẩn bị sẵn thuốc khi đến gặp thầy Phong? Vì chị ấy lúc đó đã tỉnh lại rồi thì không thể chết được.

Tôi trầm tư một chút, thằng Huy heo nói không sai.

-Tao không nghĩ vậy...có điều, đây thật là điểm mà tao nghĩ chưa ra...

Phương Minh tròn mắt nhìn tôi, tôi không thể "quê" như thế được...tôi nói tiếp.

-Trừ khi..cả hai khả năng đều có...

Huy heo nôn nóng hỏi.

-Hai khả năng gì?

Tôi nghiêm mặt.

-Tại thời điểm đó chị Ngọc đã có ý định tự tử, như tao nói do quá thất vọng về tình yêu đầu đời...nhưng tự tử như thế nào? Treo cổ hay cắt cổ tay...không ai phát hiện dấu vết của những việc đó.

Phương Minh cũng cảm thấy khó hiểu, nàng nói.

-Đúng đó...mình cũng thấy vậy! Còn khả năng thứ 2?

-Khả năng kia là sau khi hung thủ rời đi, vào lúc đó chị Ngọc đã ghi hàng chữ...nhưng chỉ vài phút sau hung thủ đã quay lại và ra tay để chắc rằng chị Ngọc không còn sống nữa. Dù thế nào thì thật sự mình không biết rõ chi tiết, thật ra mục đích của mình là ép hung thủ phải nhận tội, các việc còn lại nên để cho công an xử lý.

Để nàng không thắc mắc nữa...đến phiên tôi truy vấn, tôi nhìn Phương Minh hỏi.

-Còn Phương Minh, đến phiên bạn.

-Mình sao?

-Làm gì mà 3 năm chuyển lớp 2 lần hả?

Nàng đỏ mặt lắc lắc đầu.

-Mình không nói được, đừng hỏi...

Trời ơi, tim tôi muốn vỡ tan, không lẽ nàng vì yêu anh nào trong lớp mà chuyển lớp sao. Tôi buồn thiu. Huy heo cười nói.

-Phương Minh cho tụi mình biết đi, không thì từ nay sẽ mất đi một thám tử đại tài đó!

Nàng biểu cảm mắc cỡ hết sức dễ thương. Rồi cũng nói.

-Khổ ghê luôn, thầy Hiến dạy toán từ lớp 10 cứ nhắn tin này kia cho mình, mình sợ quá sang năm lớp 11 xin chuyển lớp, ai ngờ đâu lại gặp thầy đó. Mình chuyển lớp lần nữa đến năm 12 mới thoát nè.

Tôi và Huy heo nghe xong nhìn nhau rồi cười bể bụng. Nếu Phương Minh lại sa vào lưới tình như chị Diễm Ngọc, không khéo lịch sử lặp lại...

Chúng tôi đứng trò truyện cho đến lúc chuông reo vào lớp.

Ba má của tôi nghe tôi kể lại câu chuyện, thì rất vui, với nhà tôi, đấu tranh vì cái đúng thì không bao giờ chùn bước.

Sau đó tôi cũng đến thăm nhà chị Ngọc. Anh Hiệp Thanh nghe tin cũng có đến, dĩ nhiên nước mắt không bao giờ là đủ nhưng cũng an ủi rằng...

Chị Ngọc đã được về nhà!

Tôi vẫn đi học anh văn lớp buổi tối. Đôi khi thơ thẫn hồi lâu ở hành lang vắng lặng...như chờ đợi...

Chiếc bóng đen tôi từng gặp, nay đã không còn thấy nữa...mái trường lại bình yên như ngày hôm qua.

Nhưng cuối cùng chị Ngọc chết như thế nào, vẫn là câu hỏi lửng lơ trong lòng tôi. Một lần nữa, tôi trở lại phòng giáo cụ. Đã 3 năm trôi qua, tất cả đã xáo trộn...tôi không hy vọng tìm thấy gì thêm. Có điều, sư phụ tôi đã dạy, hãy theo đuổi đến cùng...chắc chắn vẫn còn chi tiết nào đó bỏ sót.

Nhìn qua nhìn lại một hồi lâu, ánh mắt tôi tập trung vào một thứ, trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ...

-"Nếu là như vậy, thì có thể cần thêm 1 dấu vết khác..."

Chiếc bàn mà 3 năm trước chị Diễm Ngọc nằm trên đó chắc là vẫn còn ở đây. Nhưng thứ tự thì không thể như xưa. Tôi dò dẫm mò tìm trên từng mặt bàn...

Đây rồi...chính là dấu vết này. Như vậy cũng không sai với giả thuyết.

Thì ra là vậy...vụ án Diễm Ngọc của riêng tôi đã kết thúc trọn vẹn! Sự thật như thế nào, bạn có thể tự suy luận nhé!

Hết tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro