Chương 10: Một ngày trông trẻ của Kaito(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong...
Kaito vẫn đang nắm tay Conan đi dạo, hai người họ đã nắm tay nhau suốt dọc đường rồi. Đột nhiên, chuông điện thoại của Kaito vang lên, té ra Ran gọi. Anh nhìn sang Conan:
Kaito: Anh có điện thoại, nhóc ở đây chờ chút nhé.
Conan: Vâng...*Ai gọi cho ảnh vậy ta...*
Kaito đi ra một phía và nhấc máy:
Kaito: Ran à? Sao vậy?
Ran: À ừm...hôm nay trường có tổ chức lễ hội gì đó, nên chắc phải chiều muộn tớ mới về được...cậu có thể trô-
Kaito: Hiểu rồi, tớ sẽ giúp cậu trông thằng nhóc Conan.
Ran: *Sao tên này hiểu ý nhanh vậy ta...* Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé!
Kaito: Không có gì, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Chào nhé. //cúp máy//
Conan: Ai gọi vậy hả anh? //kéo nhẹ tay áo Kaito//
Kaito quay đầu ra sau, thấy Conan đang kéo tay áo mình rồi làm gương mặt ngây thơ với anh. Anh bị "rung động" trước sự đáng yêu ấy mất rồi. Kaito cúi đầu xuống và mỉm cười với Conan:
Kaito: Là chị nhóc đây! Ran vừa báo sẽ ở lại trường đến chiều muộn mới về.
Conan: Hảaaaa? Vậy em lại phải ở một mình sao...
Kaito: Đừng lo, anh sẽ ở với nhóc mà. Nhiệm vụ của anh là trông chừng nhóc đó.
Conan: *Sao lại phải dành thời gian một ngày trời với ảnh chứ...* Dạ vâng...
Kaito: Thôi giờ ta với nhóc đi chơi đi, chắc nhóc sẽ không muốn ở trong nhà cả ngày phải không?
Conan: Vâng...thì đi ạ.
Sau đó Kaito kéo Conan đi đến công viên, thứ khiến Conan ấn tượng là độ rộng lớn của công viên này. Đã lâu rồi cậu chưa đi công viên, xung quanh chỉ toàn là các bậc phụ huynh và trẻ con thôi. Nhân tiện đang bị teo nhỏ thế này, Conan sẽ chơi hết mình để được trải nghiệm lại cảm giác được làm trẻ con. Conan bỗng nhìn thấy tàu lượn siêu tốc, ánh mắt cậu hiện lên sự háo hức được chơi.
Kaito: Hay ta qua chơi cái kia nhé, nhóc thấy-
Conan kéo tay áo của Kaito, cậu nhõng nhẽo anh với gương mặt dễ thương để được chơi tàu lượn siêu tốc.
Conan: Anh ơi, qua chơi cái kia đi anh~ Đi mà đi mà~
Cái vẻ ngoài đáng yêu ấy đã làm con tim Kaito xao xuyến, anh đỏ bừng mặt lên(không rõ lí do nhen).
Conan: Kaito ơi...anh làm sao vậy ạ?
Kaito: H-hả? Không...không! Anh có làm sao đâu?
Conan: Nhưng mặt anh...
Kaito: Hahaha! Đừng lo lắng, anh chỉ hơi nóng thôi!! *Anh nóng lòng muốn bắt cóc nhóc về lắm đấy nhaaaaaa!!*
Conan: Vậy ta qua kia chơi đi anh~ Đi anh đi anh!
Kaito: Đây đây, đi liền! //bế Conan lên//
Kaito bế Conan trong tay và đi đến chỗ mua vé, ai dè đâu...
Nhân viên: Xin lỗi cậu, trò chơi này không dành cho trẻ con.
Kaito: Hảaaa? Thằng bé không được chơi sao?
Nhân viên: Vâng, rất xin lỗi. Vui lòng tìm trò khác phù hợp với thằng bé nhé.
Kaito: Conan này...hay ta chơi trò khác nhé? Nhóc không chơi trò này được đâu.
Conan: Ứ chịu đâuuuu. Em muốn chơi, em muốn chơi cơ!
Conan phụng phịu hờn dỗi nhìn cô nhân viên, cậu nhìn cô với ánh mắt long lanh lấp lánh. Cô nhân viên cũng bị xao xuyến con tim vì vẻ đáng yew ấy, nên đành cho Kaito hai vé vào cửa. Kaito cũng nể luôn, đến cả người lên mà cậu cũng làm vậy được nữa. Trong chuyến đi tàu, Kaito thì im bặt vì tốc độ chạy nhanh đến chóng mặt, còn Conan thì hét vang trời vang đất:)) Kaito nghĩ sao cậu nhóc này chơi được cái trò "dã man" này, dĩ nhiên là vì Conan là Shinichi mà. Sau đó, hai người chơi hết từ trò này qua trò khác trong công viên mà không biết chán. Rồi còn chụp vài tấm hình với nhau nữa chớ, tưởng tượng là mấy ní cũng thấy nó cute thế nào phải hôn?
Buổi trưa...
Conan: Phew...chơi nhiều mệt quá đi.
Kaito: Phì...nhóc chỉ chơi thôi mà cũng mệt được sao?
Conan: Anh đừng trêu em chứ, ta đi ăn trưa đi anh.
Kaito: Nhóc muốn ăn gì?
Conan: Đi ăn...porito nhé?(thực ra tui cũng không nhớ tên món này là gì)
Kaito: Đồng ý, đi nào! //bế Conan lên//
Conan: Woa, thả em xuống! Em tự đi được mà!!
Kaito: Bế như vậy thì nhóc sẽ không thể đi lạc được. Đi nào.
Kaito và Conan cùng nhau tới quán ăn, lại thêm những giây phút hạnh phúc trong ngày hôm ấy.
Đến tầm chiều tối...
"Ring ring..."
Conan: Chị Ran?
Ran: Conan à, em chơi xong chưa? Mau về nhà đi nhé.
Conan: À dạ vâng! Em về đây.
Kaito: Nhóc phải về rồi sao? Vậy anh đưa nhóc về nhé?
Conan: Vâng, anh đưa em về đi.
Kaito dắt tay Conan về văn phòng thám tử Mori, anh vừa đi mà trong lòng ngập tràn vui vẻ. Khuôn mặt Kaito hí hửng, làm Conan cứ thấy kì lạ làm sao ấy.
Đến trước cửa văn phòng....
"Píng pong"
Ran: Conan...Kaito đấy hả? Hai người đi chơi vui không?
Kaito: Vui lắm, lần sau cứ để nó cho tớ trông nhé.
Ran: Nếu cậu thích thì tớ sẵn sàng thôi.
Kaito: Vậy tạm biệt nhóc Conan nhé, anh về đây.
Conan: Khoan đã!
Conan chạy vào trong nhà một lúc, cậu lục lọi một thứ gì đó. Sau đó, cậu chạy ra trước mặt Kaito và giơ ra một chiếc túi zíp bé bé. Kaito nhìn thấy bên trong là socola hình trái tim, anh ngơ ngác nhìn Conan:
Kaito: Cái này...là sao đây?
Conan: Em tặng anh, cảm ơn anh đã cho em đi chơi và cho em ăn ngon nha!
Kaito: Không có gì đáng đâu nhóc...
Conan: Anh cứ cầm đi, là em tự làm đó.
Nghe xong là Kaito giật luôn, anh quay đầu mỉm cười với cậu:
Kaito: Nếu nhóc cho thì anh nhận, cảm ơn nhé.
Conan: Không có gì đâu ạ~
Ran: Conan ngoan quá, Kaito nhớ phải ăn thật ngon đấy nhé.
Kaito: Ừm, tớ về đây.
Kaito quay lưng bỏ đi, trong tay cầm chiếc túi zíp đựng socola. Anh bước những bước chân nhẹ bẫng, trong lòng còn vui hơn trước.
Kaito: *Không ngờ em ấy lại tặng socola cho mình đấy...*
Rồi Kaito đi từng bước về nhà.
Tại công viên...
Một cô nhân viên đi vào trong nhà kho công viên, cô thay bồ độ nhân viên rồi lột xác biến thành một người khác. Cô nhắn tin "bíp bíp" trên điện thoại rồi cất đi, cô lặng lẽ bước ra khỏi nhà kho. Đây sẽ là sự xuất hiện của một nhân vật mới trong bộ truyện này.
Hello, có đôi lời gửi tới mọi người:
Tui sẽ cho thêm một số nhân vật do mình tự nghĩ ra vào bộ này, nên có lẽ truyện sẽ thêm phần kịch tính hơn. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ để tui thêm mấy chap H vô nhen:) Cảm ơn vì đã đọc❤💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro