Chương 9: Một ngày trông trẻ của Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Conan từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy đây là một nơi khá quen thuộc, rồi cậu giật mình bật dậy. Hoá ra cậu đang ở nhà tiến sĩ Agasa, cậu đang nằm trong căn phòng của ông. Conan nhớ rằng sau khi làm tình với Kid thì cậu vẫn ở nhà hắn, sao bây giờ lại ở đây rồi. Conan thở dài nằm xuống giường, cậu nhớ lại khoảnh khắc mà mình làm chuyện ấy ấy với Kid...
Conan: ......
Conan: Ối trời đất ơi!!! Sao mình lại để hắn làm cái chuyện bậy bạ với mình như vậy chứ!!!!
Conan thấy phần thân bên dưới của mình đau nhói, chắc là do bị ảnh hưởng từ chuyện ấy. Conan đỏ bừng mặt khi nhớ lại lúc ấy, cậu đã rên không biết bao nhiêu lần rồi.
Conan: Chết mất....
Agasa gõ cửa và bước vào phòng, ông thấy mừng vì Conan đã tỉnh dậy:
Agasa: Cháu tỉnh rồi hả Kudo? Có thấy mệt ở đâu không?
Conan: A...cháu không sao đâu ạ.
Agasa: À này, ta có chuyện muốn hỏi cháu, sáng sớm nay ta nghe thấy tiếng chuông cửa, lúc bước ra thì thấy cháu nằm trong một cái hộp cát tông...
Conan: Cháu?! Nằm trong hộp cát tông ấy ạ?!
Agasa: Ừ, ta thấy cháu được cuộn trong một tấm chăn ấy.
Conan: *Rốt cuộc cái tên khốn đấy đã làm gì với mình chứ?!!*
Agasa: À, trên đấy còn có một bức thư nữa, không biết của ai.
Agasa đưa cho Conan xem bức thư, cậu cầm bức thư và đọc những dòng chữ bên trong:
"Xin phép gửi lại "bảo bối" của ta cho ông nhé, ta sẽ quay lại đón nhóc sau.
Kí tên: Kẻ ẩn danh"
Conan: "Kẻ ẩn danh" sao?
Agasa: Ừm, hơn nữa...sao trong đấy lại ghi là "gửi lại bảo bối của ta" nhỉ? Không lẽ....//liếc Conan//
Conan: Ấy ấy! Bác đừng hiểu lầm cháu chứ!! Hắn chỉ viết linh tinh thôi mà!!
Conan hoảng hốt phủ nhận rằng "bảo bối" bên trong bức thư không phải là mình, dù cậu thừa biết hắn nói đến ai...
Conan: Thôi, cháu xin phép về nhé. Chắc Ran đang đợi cháu rồi.
Agasa: Uk, cháu về đi.
Conan: Chào bác nhé.
Conan vội rời khỏi nhà Agasa, cậu muốn không ông ấy hiểu lầm thêm. Conan bước từng bước chầm chậm, vì cậu đang đau nhói bên dưới nên không thể chạy về nhanh được. Conan nghiến răng tức tối:
Conan: Cái tên..chết tiệt đấy...nhất định mình phải bắt hắn trả giá...
Conan loạng choạng bước đi, cậu thấy khó chịu với cơn đau này.
Conan: Aiss...đau quá đi mất....
Bỗng nhiên, Ran xuất hiện và chạy tới bên Conan. Cô lo lắng hỏi thăm sau một đêm vắng bóng cậu.
Ran: Conan! Em đi đâu suốt đêm qua vậy hả?! Làm chị lo lắng lắm đấy!
Conan giật mình khi nghe thấy tiếng Ran, cậu bỗng trở nên lo lắng hơn vì sợ cô sẽ phát hiện ra chuyện đêm qua.
Conan: Ahaha, em xin lỗi. Tại hôm qua em mải chơi nên...mới về nhà tiến sĩ Agasa ngủ nhờ ấy ạ.
Ran: Vậy sao...mà em bị làm sao thế? Chị thấy em cứ đi loạng choạng ấy...em bị thương à?
Conan: A, dạ không! Em bị ngã nên hơi đau thôi ạ! Chị đừng lo lắng làm gì.
Ran: Haiz...em thật là! Lần sau phải chú ý nghe chưa?
Conan: Dạ vâng!!
Conan nhìn Ran với gương mặt ngây thơ vui vẻ như ngày nào, khiến Ran có chút an tâm hơn. Ran cầm tay cậu và rảo bước:
Ran: Giờ hai chị em ta về nhà nhé, chắc em chưa ăn sáng phải không?
Conan: Vâng, chị Ran đi nấu ăn cho em đi, đi nhaaaaa~
Conan tuy thân phận thật là Shinichi, nhưng cậu đang nhõng nhẽo với Ran y như một đứa trẻ vậy.
Ran: Được rồi, ta mau về nào. Úi...
Ran hình như đã đụng phải ai đó, cô ngẩng mặt lên thì thấy đó là Kaito- học sinh mới chuyển đến của lớp mình.
Ran: Ủa...Kaito đấy phải không?
Kaito: Chào cậu, cậu đang đi đâu vậy?
Ran: Tớ đưa thằng bé Conan về nhà.
Kaito: Nhóc Conan này...là em trai cậu sao?
Ran: À không, nó là em của bạn tớ. Thằng bé chỉ qua ở nhờ một thời gian thôi.
Kaito: Ra vậy.
Ran: À...hôm nay cậu có rảnh không?
Kaito: Hửm? Tớ rảnh cả ngày nay, có chuyện gì sao?
Ran: Thật ngại quá...nhờ cậu trông Conan hộ tớ được không? Tại hôm nay tớ có tiết học thêm trên trường nên không thể ở nhà được.
Kaito: Trông...nhóc Conan sao? Được thôi, cứ để đó cho tớ đi.
Ran: Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nha! Conan này, em ở với anh Kaito sáng nay nha? Chị sẽ về đón em sau.
Conan: Dạ vâng...
Conan ngay lập tức được giao cho Kaito, còn Ran thì đến trường luôn. Conan nhìn Ran với chút ấm ức:
Conan: *Cô ấy còn chưa cho mình ăn sáng nữa kìa....*
Kaito: Này, nhóc sao vậy? Nhớ cô ấy hả?
Conan: Hả dạ? Không...chỉ là tại em chưa ăn sáng...
Kaito: Vậy thì đi ăn với anh đi, để anh đưa nhóc đi nhé.
Kaito bế bổng Conan lên, rồi sau đó hai người đến một quán ăn nào đó(tui cũng không bít cho hai người này ăn gì nên mọi người tự nghĩ nhen)
Còn típ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro