Chương 8: Một chữ thôi: "H"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chân thành cảm ơn 146 lượt xem của mọi người, vì tay nghề còn non nớt nên mấy chương sau sẽ cố viết hay hơn nhen, cảm mơn mọi người rất nhiều ạ😍
Một lát sau...
Conan khẽ mở mắt ra, cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất sâu. Cậu nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng khá rộng, có đầy đủ mọi tiện nghi trong đây. Conan cảm thấy hoảng loạn, vì cậu chỉ nhớ Kid đã đánh ngất mình rồi bắt cóc mình về đây. Tính chạy trốn nhưng hai tay cậu đã bị trói chặt vào giường, khiến cậu không thể tẩu thoát được. Bỗng nhiên, một bóng dáng màu trắng xuất hiện ngay cạnh cậu, đó chính là siêu đạo chích Kid. Hắn nở nụ cười ma mị rồi nhìn cậu với ánh mắt "thèm thuồng":
Kid: Nhóc dậy rồi hả? Biết đây là đâu không?
Conan: Cái...ngươi đã bắt ta về đây sao?!
Kid: Chứ sao nữa~
Conan: Tên khốn nhà ngươi, mau thả ta ra!!!!
Kid: Coi kìa, nhóc bình tĩnh đi. Ta sẽ xử lí nhóc thật nhẹ nhàng. Không làm nhóc đau đâu~
Conan: Hả, ngươi muốn làm gì ta hả?!
Kid: Chờ xem rồi sẽ biết, nhóc thám tử~
Kid che mắt Conan đi bằng một miếng vải, giờ Conan chỉ nhìn thấy toàn bóng tối. Conan giờ trở nên hoảng hơn trước, cậu giãy giụa để cố gắng thoát ra.
Kid: Yên nào, nhóc không thoát được đâu~
Conan: Ngươi...ngươi muốn gì hả?!
Kid: Oh, ta sẽ không làm nhóc đau đâu...nhóc yên tâm đi.
Conan: Rốt cuộc...ngươi định làm gì mà phải bịt mắt ta như vậy hả?!
Đột nhiên, Kid rướn người xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, khiến Conan sốc đến bất động luôn:))
Đôi môi của họ chạm vào nhau, Kid hết liếm rồi lại mút môi cậu điên cuồng, đồng thời tay hắn bắt đầu lần mò xuống dưới áo cậu.
Conan: Ha...ha...ngươi..đang làm gì vậy hả..?//thở hổn hển//
Kid: Nhóc không cần lo...ta đang làm việc mình muốn thôi...
Conan: Ah!
Kid nhẹ nhàng xoa đầu ngực cậu, khiến Conan không khỏi rùng mình.
Conan: Ngươi...mau dừng tay l- ah!!
Kid: Nhóc không thích sao...vậy thế này thì sao?
Conan: Khoan..khoan đã! Ngươi..đừng chạm vào đấy!
Kid: //sờ soạng các thứ:)// Nhìn cách nhóc rên kìa...dễ thương thật đấy~
Kid lại tiếp tục hôn môi cậu, bàn tay hắn tiếp tục lần mò phần bên dưới của Conan.
Conan: Ngg...dừng...dừng lại...
Kid: Không phải rất sướng sao? Xem nào...
Conan: Ahhh...kh-không! Đu-
Kid: Yên lặng nào, sẽ không đau đâu mà. Ta nói rồi còn gì.
Conan: Ư...ưm...nhưng...chỗ đó...ah!
Kid: Ồ...nhóc nới lỏng ra rồi hả...
Conan: Ưm...ahh...~
Kid: //liếm thứ gì đó// Nhóc đang sướng có phải không?
Conan: Du-dừng lại! //giật nảy// Ngươi...đừng...ahh..
Kid: //vuốt vuốt// Hừ...nếu ta không dừng thì sao?
Conan: Ưmm...ahhh!
Kid: Shhh...đừng rên lớn vậy chứ...
Trong căn phòng tối mịt ấy, chỉ chứa có vài ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, trên giường đang phát ra những tiếng "lạch cạch" cùng với tiếng rên thất thanh của một cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi.
Conan: Aaaaa....đừng mà..!
Kid: Ráng lên, sắp ra rồi mà.
Conan: Ưmm...ư..ahhh...
Rồi một tiếng "phụt" vang lên, Kid nằm xuống cạnh Conan và xoa đầu cậu nhóc đang thở hổn hển cạnh mình.
Kid: Ta thoả mãn rồi, nhóc chịu đựng giỏi lắm~
Conan: T-tên khốn...ngươi làm ta đau..muốn chết...
Kid: Shh, thôi đủ rồi. Mau ngủ đi.
Tại văn phòng của thám tử Mori...
Ran: Kì lạ thật, sao muộn thế này rồi mà Conan vẫn chưa về nhỉ? Con thấy lo cho thằng bé quá.
Mori đang ngậm điếu thuốc trong miệng, ông phì khói rồi tiếp tục đọc tờ báo.
Mori: Chậc, lo cho nó làm gì. Chắc nó mải chơi nên về muộn thôi. Mà chắc tiến sĩ Agasa đón nó về nhà ông ấy rồi cũng nên.
Ran: Cũng phải...vậy sáng mai con sẽ qua đón nó sau vậy.
Dẫu vậy, Ran vẫn thấy có chút lạ lùng và lo lắng, chưa bao giờ Conan lại về muộn như vậy.
Quay trở lại phòng của Kid, hắn ôm Conan đang say giấc, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng và đầy thoả mãn. Hắn ta vuốt gương mặt dễ thương của cậu rồi lẩm bẩm một mình:
Kid: Nhóc thám tử đáng yêu của tôi...
Rồi Kid cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro