Chương 7: Thứ ta muốn là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Kaito sẽ đánh cắp viên ngọc ruby "Golden". Đấy là viên ngọc ruby có màu vàng óng ánh như các cục vàng khác. Nó là viên ngọc được cất giấu ở một nơi kín đáo và bí mật để không bị đánh cắp. Nhưng đêm nay, Kid sẽ lấy được viên đá đó. Nakamori tức giận đập bàn:
Nakamori: Tên Kid chết tiệt này! Hắn đánh cắp nhiều thứ như vậy vẫn chưa đủ sao?!
Aoko: Bố bình tĩnh, con nghĩ với lực lượng cảnh sát như vậy thì chắc hắn không được đâu. Nhưng...viên ruby đó có giá trị như thế nào ạ?
Nakamori: Đó là viên ruby độc nhất vô nhị! Nó có giá rất đắt, mà nếu bị lấy cắp thì sẽ có sự ô nhục rất lớn cho phía cảnh sát chúng ta đấy!!!
Aoko: V-vâng...con hiểu rồi!
Nakamori đăm chiêu suy nghĩ cách bắt Kid. Lúc đó, Conan cũng biết được tin tức về chuyện này, cậu sẽ tới bảo tàng để bắt Kid. Tránh như lần trước, mải nói chuyện với hắn mà quên cả nhiệm vụ. Conan cầm điện thoại lướt web, xa xa phía kia, Kaito đang đứng nhìn cậu với nụ cười nhan hiểm.
Kaito: Em sẽ biết tôi, thám tử~
Rồi anh biến mất trong làn khói trắng. Conan giật mình quay ra sau nhưng không thấy ai.
Conan: Kì lạ...mình vừa nghe thấy tiếng gì đó...
Cậu cất điện thoại vào túi quần và rảo bước tới bảo tàng.
Trước cửa bảo tàng rất đông, hàng trăm người đứng đó để chờ sự xuất hiện của Kid. Conan phải chật vật mới có thể lách qua dòng người đông đúc. Cậu vào bảo tàng và thấy đâu đâu cũng là cảnh sát. Căn phòng chứa viên ruby "Golden" nằm ở trung tâm, nó được trang bị thiết bị khoá tối ưu, đảm bảo Kid không thể lọt qua. Sơ qua về thiết bị, nếu có kẻ lạ xâm phạm, lập tức sẽ phóng tia laser và sẽ có một chiếc tù mini sập xuống. Trong căn phòng cũng trang bị chằng chịt những tia laser màu đỏ, khó có thể qua được. Viên ruby được cất kĩ trong một chiếc hộp kính vô cùng chắc, cần vân tay mới có thể mở được. Cũng không thể đập vỡ cái hộp kính được. Conan im lặng suy nghĩ:
Conan: *Thiết bị rất chặt chẽ, hộp kính không đập vỡ được...vậy hắn làm như nào để lấy được ruby nhỉ?*
Nhưng không ai biết được mục đích thật sự của Kid...
10h tối, bảo tàng đang chìm vào im lặng, không một ai nói gì. Cảnh sát bao vây toàn khu vực bảo tàng và bên trong. Conan đứng trong căn phòng tối tăm, nơi cất viên ruby. Cậu tắt hết đèn để khi Kid xuất hiện sẽ tóm gọn được hắn nhanh hơn. Ngay sau đó, một làn khói bốc ra, một người cao ráo cùng bộ quần áo trắng tinh xuất hiện.
Conan: *Kaito Kid...*
Kid đang cách chiếc hộp để viên ruby vài bước chân, anh im lặng đứng nhìn viên ruby. Đột nhiên, anh lên tiếng:
Kid: Mau ra đây đi nhóc!
Conan hơi ngạc nhiên khi Kid phát hiện ra mình. Kid đã dùng máy định vị để tìm ra vị trí của cậu.
Kid: Ta biết nhóc đang ở đó~
Conan: Vậy sao? Ngươi cũng tài thật, sao biết ta ở đây?
Kid: Ta đoán là nhóc sẽ tới để bắt ta mà? Phải không?
Cảnh sát lập tức bao vây Kid, Conan bước đến trước mặt anh:
Conan: Ngươi thua rồi Kid! Hãy chịu trói đi!
Cậu chĩa đồng hồ gây mê về phía mặt Kid. Kid mỉm cười:
Kid: Thứ ta muốn không phải viên ruby này đâu...
Kid xuất hiện ngay trước mặt Conan, khiến cậu không kịp phản xạ.
Kid: Thứ ta muốn là nhóc đó~
Kid nhanh chóng đánh ngất Conan. Cảnh sát xông lên bắt anh, anh biến mất cùng Conan đã bất tỉnh trong tay. Kid bế Conan và bay lên không trung.
Kid: Hãy chuẩn bị đi, nhóc thám tử~
Rồi Kid cùng Conan bay đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro