Chương 6: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Kaito có hẹn đi chơi với Conan, anh gọi điện cho cậu:
Kaito: Hey nhóc! Em nhớ hôm nay ta đi chơi chứ hả?
Conan: Xin lỗi anh nhé...
Kaito: Hả?- Kaito hơi ngạc nhiên trước câu nói đó của Conan.
Kaito: Em nói vậy là sao? Em bị bệnh hả?
Conan: Không phải...hôm nay em có việc phải đi rồi...nên là...
Kaito bất động một lúc. Anh có chút buồn nhưng vẫn thản nhiên trả lời:
Kaito: Không sao! Có việc thì cứ đi đi! Ta đi chơi hôm khác được mà!
Conan: Cảm ơn anh nhé...
Conan cúp máy. Kaito đang buồn bã, anh cảm thấy như cả ngày hôm đấy như một ngày khô héo vậy. Đi chơi với Conan sẽ giúp anh giải toả căng thẳng và cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng hôm nay em ấy bận rồi, anh lại phải tự đi chơi rồi. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, một tay chống cằm một tay cầm điện thoại. Anh lướt lướt các tin tức về Kaito Kid, anh đã nghỉ ăn trộm 2 ngày nay rồi, anh nghĩ đêm nay sẽ biến thành Kid để ăn trộm tiếp. Thực ra, anh muốn biến thành Kid để được gặp Conan, vì chắc chắn cậu nhóc sẽ tới để bắt anh. Kaito mỉm cười. Anh đi vào căn phòng bí mật của mình, sâu trong bóng tối chiếu rọi một ánh sáng. Dưới ánh sáng đó là một bộ đồ trắng tinh khiết, bộ đồ mà biến Kuroba Kaito thành Kaito Kid. Anh nhìn bộ đồ rồi nhếch mép cười. Anh lẩm bẩm:
Kaito: Anh sẽ chiếm đoạt nhóc, thám tử nhí~
Anh chợt nhớ ra điều mình cần làm, anh cần tìm xem Conan có thật sự bận tới mức phải hủy buổi đi chơi không.
Anh lấy máy định vị ra, anh đã lén gắn con chip điện tử trong áo khoác của Conan, cho nên anh có thể đi theo và nghe lén cậu mọi lúc mọi nơi. Dấu chấm đỏ trên màn hình là Conan, anh thấy cậu đang đi đến trường Titan.
Kaito: Ủa? Em ấy tới trường mình làm gì nhỉ?
Kaito mặc đồ đen, đội mũ để không ai phát hiện, bắt đầu phóng moto tới trường. Té ra hôm nay trường mở đại hội, nên học sinh có thể tới để tham gia. Vừa phóng tới, Kaito thấy Conan đứng ở xa xa kia, anh nhìn thấy cậu đang trò chuyện với ai đó. Đó là Yoshida Ayumi, cô bé học cùng lớp với Conan. Cô bé vui vẻ nói chuyện với Conan, cười híp mắt. Dù biết chỉ là một cô bé thôi, nhưng Kaito cứ thấy ghen tị với Ayumi. Anh và Conan còn chưa thân thiết tới mức đó nữa. Kaito chỉ biết nén cơn ghen vào lòng và nhìn Conan nói chuyện với Ayumi. Đột nhiên, Ayumi đặt lên má Conan một nụ hôn nhỏ, cô vui vẻ nói:
Ayumi: Conan tài ghê! Cậu thông mình lắm nên mới giải quyết được các vụ án! Mình ngưỡng mộ cậu lắm Conan!
Conan: C-cảm ơn cậu nhé Ayumi...
Conan có hơi đỏ má khi bị cô bé hôn. Kaito nhìn thấy và chết đứng ở đó, anh hoá đá luôn. Sự tức giận dâng trào lên từ tận đáy lòng, sát khí đằng đằng sau lưng Kaito. Từng tiếng nghiến răng kèn kẹt phát ra, anh siết chặt tay, lườm Ayumi từ xa với ánh mắt sắc lạnh.
Ayumi: Ơ...Có ai đó vừa lườm mình...
Ayumi nổi da gà vì bị lườm, dù Kaito lườm từ xa.
Ran: Đâu có ai! Chắc em bị ảo giác đấy!
Ayumi: V-vâng...chắc vậy ạ...
Kaito: *Gyaaa!! Con nhỏ đó là ai vậy chứ?! Sao dám hôn Conan hả!!*
Lòng thù hận của Kaito đối với Ayumi vô cùng lớn. Anh bỏ đi trong tức giận, trong đầu cứ liên tưởng đến cảnh vừa rồi. Kaito im lặng bỏ về, anh thầm nghĩ sẽ trừng phạt Conan vào tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro