Chương 5: Thuốc "Neko-chan"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Ran đi tập Karate, ông Mori thì đi xem đua ngựa, Conan đành phải sang nhà tiến sĩ Agasa để ở đó đến khi có ai đó về.
Conan: Chào bác!
Agasa: Shinichi! Cháu tới à? Có uống gì không?
Conan: Thôi ạ...
Conan nhìn qua Haibara Ai, thấy cô đang cầm một lọ thuốc màu hồng nhạt.
Conan: Gì vậy Ai?
Ai: À, đây là loại thuốc mà tớ mới chế tạo!
Conan: Gì? Cậu lại chế thuốc hả?!
Ai: Ừm...nhưng mà không phải thuốc độc đâu nhé!
Conan: Vậy..lọ thuốc đó là gì?
Ai: Đây là thuốc: "Neko-chan"
Conan: "Neko-chan"??
Ai: Cậu biết, Neko nghĩa là mèo phải không? Vậy thuốc này sẽ có tác dụng làm cho cậu giống một con mèo!
Conan: Hả???
Ai: Thử không? Không độc đâu! Ngoại hình cậu sẽ thay đổi một chút...
Do dự một lúc, Conan gật đầu:
Conan: Ừm...cũng được!
Conan cầm lọ thuốc và uống nó. Cậu thấy đầu mình đau dữ dội, Conan ôm đầu rên rỉ trong đau đớn:
Conan: Ch-chuyện gì vậy?! Đầu tớ...đau quá!!
Ai: Đấy là quá trình biến đổi, cậu sẽ có tai và đuôi mèo!
Conan ngất xỉu sau cơn đau khoảng 1 tiếng.
Ai: Này! Dậy đi Shinichi!
Ai lay người Conan để gọi cậu dậy.
Conan: Á! T-tớ..có bị gì không?!
Ai: Oh Kudo...cậu mọc tai và đuôi rồi này...
Conan: Cái gì?!!!!
Conan sốc khi nghe Ai nói vậy.
Ai: Thì tớ đã nói rồi, đó là thuốc biến thành mèo mà lại!
Conan giờ đây trông như một chú mèo con, vì đôi tai và cái đuôi của cậu.
Ai: Thôi, chỉ một thời gian cậu sẽ khỏi thôi! Chịu đựng đi nhé!
Conan: Đành vậy...
Conan chào tạm biệt Ai và tiến sĩ Agasa, lững thững ra về.



Trên cùng một con đường, cậu tình cờ gặp Kaito.
Kaito tròn xoe mắt khi nhìn thấy cặp tai mèo và chiếc đuôi của cậu.
Conan: Chào anh...
Kaito: Conan?! Em làm sao vậy? S-sao lại...
Conan: Em uống thuốc"Neko-chan" ấy mà, không sao đâu!
Kaito: Thuốc"Neko-chan" à...
Kaito thích thú nhìn Conan, anh nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo của cậu rồi đỏ mặt:
Kaito: *Trời ơiiiii! Bảo bối của toi sao cute quá vậy!!!* Kaito đập tay bùm bụp vào tường. Conan nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, cậu nheo mắt nhìn anh:
Conan: *Tên này bị gì vậy trời....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro