Chương 16: Phi vụ nguy hiểm(P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...
Kaito thức dậy vào sáng sớm, anh ngồi dậy trên giường rồi vớ lấy điện thoại. Giờ mới có 7h sáng, Kaito bấm vào ứng dụng ẩn rồi vào check tin nhắn trong nhóm của Conan. Trong nhóm chat ấy có những tin nhắn:
Akai: Ngày mai là tới hẹn thực hiện vụ ám sát, đã biết vị trí của bọn chúng chưa Rena?
Rena: Địa điểm mà chủ tịch sẽ đến là tại toà nhà của tập đoàn Suzuki, tầng số 30.
Jodie: Vậy Vermouth sẽ đột nhập vào đó và ám sát chủ tịch sao?
Rena: Hình như vậy, bọn chúng còn có những kế hoạch khác nữa, nhưng tôi không được biết.
Amuro: Vậy tôi sẽ yểm trợ, có gì nói tôi biết.
Jodie: Akai và Amuro ngồi chung xe nhé, tôi đã nói qua về cách thức hành động trong trường hợp khác rồi.
Akai: Ok. Không thành vấn đề.
Conan: Vậy em và "Black Star" sẽ đi với nhau ạ?
Jodie: Ừm, hiện cô ấy đã có mặt ở thành phố này rồi, nhưng chưa biết vị trí của cô ấy ở đâu thôi.
Rena: À...hình như...chúng còn có một kế hoạch nữa...
Akai: Gì cơ?
Rena: Kế hoạch này...rất đáng sợ...
Jodie: Là gì vậy?
Rena: Đó là...chúng định sẽ cho nổ cả toà nhà ấy...để hủy diệt tập đoàn Suzuki...
All: Cái gì?!!!?
Rena: Tôi chỉ nghe được qua thông tin từ Vermouth thôi, nhưng...tôi nghĩ hẳn chúng sẽ làm vậy...
Conan: Nếu...nếu vậy thì...phải làm sao đây...
Akai: Không còn cách nào khác, chúng ta phải tìm cho ra quả bom ấy.
Rena: Ngay sau khi ám sát chủ tịch thì quả bom sẽ phát nổ, cụ thể là vào lúc 7h5p.
Jodie: Ôi, vậy thì phải bảo vệ chủ tịch và tìm ra quả bom sao???
Conan: Đành vậy thôi, em và "Black Star" sẽ đi tìm quả bom ấy, còn lại nhờ mọi người nhé.
Amuro: Vụ này căng quá rồi...

Sau khi đọc xong, mặt mũi Kaito trở nên nặng nề, sắc mặt anh tái xanh lại.
Kaito: Có...có cả bom ở đó nữa sao?!
Kaito trở nên lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết, anh lo rằng nếu không kịp đến thì có lẽ Conan sẽ phải bỏ mạng ở đấy.
Kaito: *Cái lũ chết tiệt ấy...*
Sát khí toát ra từ phía sau Kaito, sự sợ hãi bỗng biến mất mà thay vào đó sự tức giận của anh với sự tàn nhẫn và thâm độc của tổ chức Áo Đen.
Kaito: Chết tiệt...làm thế nào đây...
Kaito cảm thấy như sắp suy sụp đến nơi, thì điện thoại anh bỗng đổ chuông. Anh vội mở lên thì thấy số máy có tên: "Nhóc Conan", ngay lập tức nhấc máy luôn.
Kaito: Co...Conan?
Conan: Anh Kaito đó ạ? Dạo này anh sao rồi?
Lòng của Kaito cảm thấy nhẹ nhõm, trái tim anh lại cảm thấy ấm áp khi được nghe giọng nói của cậu.
Kaito: Anh...Anh vẫn khỏe. Còn em thì sao?
Conan: Em đang đi ăn, anh đã ăn gì chưa?
Kaito: Anh...
Kaito bỗng không kìm nén nổi mà bật khóc, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của Conan:
Conan: Ka..Kaito? Anh làm sao vậy? Sao lại khóc?
Kaito: Không...không...anh không sao hết...//sụt sịt// Chỉ là bụi bay vào mắt thôi...
Conan: Nhưng...em cảm thấy anh đang rất buồn...có chuyện gì sao ạ?
Kaito: Em...nhớ phải quay về với anh đấy nhé!
Conan: Dạ..?
Conan có chút bất ngờ khi nghe Kaito nói vậy, cậu thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại.
Kaito: Em nghe rõ chưa?! Em...nhớ phải quay về đấy!! //oà khóc//
Conan: Rồi...rồi! Anh mau nín đi mà. Em...sẽ trở về với anh mà. //nói với giọng trấn an Kaito//
Kaito: Thật không?
Conan: Thật, em hứa mà!!
Kaito: Vậy thì được...hẹn gặp em sau nhé...
Kaito cúp máy, anh lau những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Sự quyết tâm trong anh đã quay trở lại, nhất định anh sẽ bảo vệ Conan dù có phải hi sinh tính mạng.
Trong phòng 315, Conan cũng đang có suy nghĩ rằng mình nhất định phải sống sót quay về, để không khiến Kaito phải lo lắng.
Conan: *Em sẽ trở về...anh yên tâm đi nhé.*
Kaito: *Nhóc à, anh sẽ bảo vệ bằng mọi giá*
Hai người đều có chung một tâm trạng và suy nghĩ, mỗi người đều đang nhớ đến người mình yêu quý.
Vào buổi tối lúc 6h...
Conan đang đứng chờ "Black Star" trước cổng toà nhà, cậu đang vô cùng sốt ruột muốn biết mặt mũi của cô ấy.
Conan: Cô Jodie, cô có chắc là cô ấy sẽ tới không đấy ạ??
Jodie: Cô chắc mà, cô ấy hẹn 6h5p sẽ tới.
Conan: Bây giờ đã là 6h4p rồi, mà em vẫn chưa thấy cô ấy đâu. Hay là cô ấy kh-
???: Này nhóc, em có phải là Conan không?
Một ai đó đặt tay lên vai cậu, Conan giật mình quay người lại. Cậu thấy mộ người phụ nữ với mái tóc dài màu đen, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị của cô được ẩn dưới chiếc mũ rộng.
Conan: Cô...cô là...
???: Xin tự giới thiệu, cô là Status Karia, hay còn gọi là "Black Star".
Status mỉm cười cởi mũ, Conan ngay lập tức nhận ra đó chính là cô nhân viên ở công viên lần trước. Cậu bất ngờ thốt lên:
Conan: Cô...cô chẳng phải là cô nhân viên ở công viên đó sao?!!
Status: Shhh...//đặt một ngón tay lên môi// Em nói khẽ thôi, đó là vì cô có nhiệm vụ ở đó nên mới cải trang thành nhân viên đó.
Conan: Nhiệm vụ...nhiệm vụ gì ạ?
Status: Đi nào, vào trong rồi chúng ta nói chuyện.
Conan cùng Status vào bên trong toà nhà, trên đường đi Status bắt đầu kể lại mọi chuyện:
Status: Thực ra cô được cử tới đó để điều tra một người bí ẩn, hắn cứ loanh quanh khắp công viên một cách kì lạ.
Conan: Người ấy...trông như thế nào ạ?
Status: Ừm, không ai khác: đó chính là Vermouth.
Conan: Cái gì?!?
Status: Nghe nói ả ta đến đó theo lệnh của Boss, để điều tra thứ kho báu ẩn trong công viên này.
Conan: Kho báu ư...
Status: Nếu đã là thành viên của tổ chức Áo Đen, thì chắc chắn ở trong công viên này có kho báu thật.
Conan: Vậy cô còn biết thêm gì không?
Status: Tiếc quá nhóc ạ, cô chẳng biết được gì thêm vì Vermouth hành động quá bí ẩn.
Conan: Vậy sao...
Rồi hai người bước vào thang máy và lên tầng 30.
Bên dưới cổng toà nhà, một chiếc taxi dừng lại và đỗ ở đó. Kaito bước xuống từ trên taxi, anh bước chậm rãi vào trong toà nhà. Ngó nhìn xung quanh thì anh thấy ai đó có mái tóc dài màu bạc trắng, đó chính là Gin. Cạnh hắn là Vodka, hai người bọn họ đang ngồi chờ món. Kaito đoán rằng hắn đang ở đó chờ kế hoạch được thực hiện và trước khi bom nổ chúng sẽ rời đi.
Kaito không nói gì khi đi ngang họ mà đi thẳng tới thang máy luôn, anh đang nóng lòng được nhìn thấy nhóc Conan dễ thương của anh.
Còn típ....(mấy ní cứ đón chờ đi nhe👏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro