Chương 17: Phi vụ nguy hiểm(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này sẽ có người phải hi sinh, có thể là Conan hoặc Kaito đó nha=)
Status và Conan đã lên tới tầng 30, Status cầm tay Conan và dắt cậu đến bàn ăn.
Status: Mau ngồi lên đi em.
Conan: Dạ...
Conan bỗng thấy trong lòng có chút ấm áp khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Status, trông nó giống với nụ cười của Ran vậy. Conan bỗng hơi ửng đỏ hai bên má, Status hoang mang nhìn cậu nhóc.
Status: Em sao vậy, em bị ốm rồi hả?
Conan: A, dạ không...tại em thấy chị cười đẹp quá thôi ạ...//cười ngượng//
Status: Oh, vậy sao? Cảm ơn em vì lời khen chân thành ấy nhé!
Kaito đang ngồi ở bàn phía sau hai người, anh lườm Status với ánh mắt đầy sắc lạnh sau khi nghe thấy Conan khen cô ấy. Trong lòng anh đầy ghen tức, chính anh còn chưa bao giờ được Conan khen, vậy mà cô ta...
Status kéo ghế ngồi xuống, cô ngồi đối diện Conan.
Status: Vậy...nghe nói em là Edogawa Conan-khắc tinh của Kid phải không?
Conan: A, dạ đúng là em...
Status: Chắc em thích được lên báo lắm phải không?
Conan: Không hẳn...em thấy phiền phức...
Kaito ngồi nghe hai người nói chuyện qua máy nghe lén mà lòng ngày càng tức hơn.
Kaito: *Máaaaaa....cô ta là ai mà trò chuyện thân thiết quá vậy!!*
Đột nhiên, chuông điện thoại của Kaito vang lên, người gọi đến là Chikage:
Chikage: Alo Kaito hả? Con đã thực hiện kế hoạch đến đâu rồi?
Kaito: Con vẫn đang tiến hành, sao vậy mẹ?
Chikage: Này...mẹ nghe nói...sẽ có một chuyện khác tồi tệ xảy ra phải không?
Kaito: Dạ? Mẹ nói vậy là sao?
Chikage: Đừng giả bộ không biết!! Mẹ đã biết rằng bọn chúng sẽ cho nổ tung cả toà nhà ấy phải không?!
Kaito: Sao...sao mẹ lại biết?!
Chikage: Con đừng hỏi nhiều! Mau trả lời mẹ đi: con thật sự muốn bảo vệ thằng nhóc ấy khỏi mối đe dọa từ quả bom mà không tiếc tính mạng của mình sao?! Sao con lại muốn làm vậy!!
Kaito: Mẹ...con...thực sự muốn bảo vệ em ấy...Em ấy, là người độc nhất trong tim con, là người đã khiến con yêu từ cái nhìn đầu tiên. Là người đã đánh cắp trái tim con đó mẹ à...
Chikage: Kaito...con...thực sự...đã yêu một thằng nhóc sao?!!
Kaito: Mẹ...tình yêu không có ranh giới giữa tuổi tác của hai đối tượng...nên..yêu một đứa nhóc có gì xấu sao?
Chikage: Kaito...
Kaito: Con biết yêu một đứa nhóc mới có 6-7 tuổi là rất khó chấp nhận, nhưng...riêng chuyện tình cảm thì không ai có thể xen vào hay ngăn cản con đâu!!!
Chikage dường như đã hiểu: con mình đã phải lòng một cậu nhóc thám tử...và sẽ không ai có thể ngăn cản cậu tiếp diễn tình yêu ấy tiến xa hơn...
Chikage: Thôi được rồi, mẹ hiểu rồi. Mẹ sẽ ủng hộ con.
Kaito: Cảm ơn mẹ vì đã hiểu...
Chikage: Nhưng...làm ơn...con hãy trở về bình an..có được không?
Kaito: ....cái này con không chắc chắn lắm..nhưng vì em ấy và gia đình con nhất định sẽ quay trở lại!
Chikage: Cảm ơn con...nhớ giữ lời hứa đấy nhé.
Kaito: Vâng, chào mẹ. //cúp máy//
Chikage tắt điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
Chikage: Anh à...em cảm thấy...có linh cảm không lành...
Toichi: Em yên tâm, nó là siêu đạo chích lừng danh thì không thể nào có chuyện bỏ mạng một cách dễ dàng như vậy đâu.
Chikage: Nhưng...đây là đối phó với tổ chức mafia khét tiếng đấy!!
Toichi dịu dàng ôm lấy vợ mình, anh nói với giọng trấn an tinh thần cô:
Toichi: Vợ yêu..đừng lo lắng. Anh đã dặn nó phải luôn giữ gương mặt điềm tĩnh...và nó sẽ làm vậy...
Chikage: Em tin...nó sẽ quay về...bình anh vô sự.
Toichi: Ừm, đừng lo lắng nhiều quá nhé. //hôn trán Chikage//
Gần một tiếng đồng hồ sau đó....
Đồng hồ đã điểm chỉ 6h55p, tức là chỉ còn 5p nữa là sẽ tới lúc ám sát chủ tịch. Vermouth trong bộ dạng Akie, đang từ từ tiếp cận vị chủ tịch, ả ta ngồi ngay sau chủ tịch và thì thầm với Gin qua một chiếc tai nghe:
Vermouth: Giờ tôi hành động được chưa?
Gin: Chưa...bình tĩnh đã...
Vài phút sau, khi đồng hồ điểm chỉ 6h57p...
Vermouth: Đã sẵn sàng.
Gin: Rồi, bắn đi!
Vermouth cẩn thận lấy khẩu súng, chĩa vào đầu vị chủ tịch khiến ông ta hoảng sợ tột độ. Tất cả mọi người trong bữa tiệc hoảng loạn khi thấy Vermouth chĩa súng vào đầu chủ tịch.
Vermouth: Xin lỗi ngài, tôi buộc phải tiễn ngài sang thế giới bên kia.
Chủ tịch: Người đâu! Mau cứu taaaa!!
Vermouth: Vô ích, bọn chúng đã uống thuốc mê và đang say giấc rồi.
Chủ tịch: Cái...cái gì?!
Vermouth: Vĩnh biệt nhé, ngài chủ tịch.
Một tiếng súng khô khốc vang lên, ngỡ là vị chủ tịch ấy sẽ chết, nhưng không...đột nhiên một viên đạn bay trúng vào viên đạn của Vermouth khiến nó bị bật đi khỏi chỗ khác. Vermouth không khỏi ngạc nhiên, ả ta nhìn xung quanh và hét lên:
Vermouth: Ai?! Ai vừa bắn súng vậy!!
Akai bước ra từ phía sau đám đông, trên vai vác một khẩu súng.
Akai: Là tôi đấy, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài ấy.
Vermouth: A...Akai Shuichi?!?
Akai: Phải, cô đừng hòng manh động.
Vermouth: //thì thầm// Chết tiệt, làm sao bây giờ Gin?! Đã 6h58p rồi!!
Gin: Bình tĩnh...cô hãy tranh thủ chạy trốn khỏi toà nhà đó đi, vì bom sẽ nổ sau 7p nữa.
Vermouth: Được, tôi sẽ tìm cách chạy thoát.
Vermouth lẩn vào đám đông và chạy đến phía cửa tháng máy thì bất chợt gặp Jodie, cô đứng trước mặt ả với nụ cười tự tin:
Jodie: Cô nghĩ mình sẽ chạy thoát dễ dàng vậy sao, VERMOUTH!!!
Vermouth: Lại là cô sao, Jodie Starling?
Giờ đây, để tẩu thoát thì Vermouth phải đấu với Jodie, nếu trước khi bom nổ mà ả thắng được cô thì sẽ có cơ hội sống sót mà trở về.
Tại một tầng nào đó...
Conan và Status đang náo loạn chạy đi tìm quả bom, hai người đang rất hoảng khi chưa tìm thấy thứ có mối đe doạ lớn đến hàng ngàn người đang ở trong toà nhà này. Còn 5p nữa bom sẽ nổ, vậy mà còn chưa tìm thấy.
Conan: Ôi, nguy rồi! Quả bom ấy ở đâu chứ!!
Status: Bình tĩnh, đừng nóng vội! Ta tản ra đi tìm đi!
Conan: Rõ!!!
Hai người mỗi người một chạy về một phía, ai nấy đều đang rất gấp rút.
1 phút trôi qua...
Vermouth và Jodie đang đánh nhau trên tầng 30, cả hai đều chưa ai thắng ai thua. Akai đang đối phó với Chianti và Korn, hai người này không hề nằm trong kế hoạch của mọi người vì không ai biết Gin sẽ cử thêm cả bọn chúng vào.
Một bên đang đấu súng, một bên đang đấu võ.
Jodie: Hộc...hộc...chịu thua đi Vermouth! Tôi nhất định sẽ bắt cô vào tù!!
Vermouth: Cô nghĩ vậy hả!!?
Cả hai tiếp tục lao vào đánh nhau ầm ầm, không khí đang vô cùng căng thẳng.
Bây giờ đã là 7h3p, còn đúng 2p nữa bom sẽ nổ, nếu như không mau lên, thì cả đoàn sẽ bỏ mạng ở đây mất.
Conan đang chạy khắp tầng 23 để tìm ra quả bom ấy, bỗng cậu nghe thấy tiếng "tít...tít..."
Conan: *Chính là nó! Tìm thấy quả bom rồi!!!*
Conan vội lao tới chỗ quả bom ấy, thì đột nhiên một thứ gì đó giống như dây xích bay tới chỗ cậu. Hoá ra Gin đã lường trước việc này, nên đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy ở đó để trói chân cậu lại.
Conan: *Chết tiệt! Không xong rồi!!*
Lúc cậu tưởng chừng mình sẽ bị trói chân lại và không thể thoát ra được nữa, thì có ai đó đã đẩy cậu ra khỏi vùng bẫy. Conan bất ngờ ngã lăn ra đất, cậu ngẩng đầu dậy thì thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ đồ màu trắng tinh, đó chính là siêu trộm Kid!!!
Conan: Ki...Kid?!
Hiện giờ, hai chân của Kid đã bị trói chặt, anh không thể thoát ra nữa.
Kid: Nhóc thám tử, mau chạy khỏi đây đi.
Conan: Kid?! Tại sao...tại sao ngươi lại...giúp ta?!
Kid: Đơn giản vì ta muốn trả ơn nhóc vì đã cứu ta nhiều lần thôi...
Conan: Nhưng, giờ anh không thể thoát ra được nữa!!!
Kid nở nụ cười ấm áp, anh mỉm cười với cậu:
Kid: Không sao đâu, nếu ta ra đi, không phải xã hội sẽ đỡ đi một gánh nặng sao?
Conan: Nhưng...nhưng...
Kid: Đừng lo lắng...mau chạy khỏi đây đi...
Conan: Kid...ta không thể bỏ mặc ngươi như vậy được!!
Conan tìm mọi cách để cởi bỏ dây xích đang khoá chặt đôi chân của Kid, chưa bao giờ cậu lại ra tay cứu giúp đối thủ của mình như thế này.
Kid: Không còn cách nào đâu...mau chạy đi...bom sắp nổ rồi đấy.
Conan: Ngươi im lặng đi! Nhất định...ta sẽ cứu được ngươi mà!!
Kid ngước nhìn đồng hồ hẹn giờ trên quả bom, còn vỏn vẹn 30s nữa bom sẽ nổ. Conan vẫn đang ra sức cứu Kid, dù cậu biết nó sẽ không có tác dụng nhưng cậu vẫn sẽ thử.
Kid bỗng nắm chặt đôi tay cậu, anh ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng nói:
Kid: Nhóc thám tử...ta sẽ không sao đâu, nhóc nên rời khỏi đây sớm đi...
Conan thẫn thờ nhìn Kid, cậu không hề muốn bỏ rơi anh lại chút nào.
Conan: Không....không...
"Tít...tít.." tiếng hẹn giờ ngày càng lớn hơn, còn 10s nữa bom sẽ phát nổ rồi.
Conan: Kid!! Không! Đừng...bỏ rơi ta mà!!
Kid: Nghe này...dẫu cho ta có ra đi..nhóc cũng nên nhớ: ta yêu nhóc, thám tử đại tài~
Conan: H-hả?!
Kid dịu dàng hôn lên trán Conan, khi còn đúng 5s cuối cùng, anh dùng hết sức lực ném Conan văng ra khỏi cửa sổ toà nhà. Cửa kính vỡ tan, Conan bay ra khỏi toà nhà trong sự ngỡ ngàng, cậu nhìn thấy Kid đang mỉm cười, đó cũng chính là lần cuối mà cậu có thể thấy nụ cười ấm áp ấy...
Và...BÙM!!!!!!
Một tiếng nổ rất lớn vang lên, toàn bộ toà nhà ngập trong lửa. Conan tuyệt vọng hét gọi tên Kid:
Conan: KIDDDDDDDDDD!!!!!!
Conan rơi tự do từ trên cao xuống, cậu không hề cảm thấy sợ hãi gì hết, thay vào đó là sự tuyệt vọng đang dâng trào trong lòng cậu.
Vài phút sau...Conan đã đang nằm trên một tấm nệm, cậu đã rơi xuống tấm nệm do Amuro dang ra. Cậu ngồi dậy, nhìn toà nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, trong lòng cậu không khỏi đau đớn. Vermouth sau đó cũng bị giải đi, vị chủ tịch thì chỉ bị thương nhẹ một chút, Chianti và Korn thì may mắn trốn thoát.
Vậy là thành công bảo vệ chủ tịch, nhưng...có một người đã phải bỏ mạng lại trong toà nhà đang cháy ấy...hơn nữa, đấy là người mà Conan đã luôn muốn bảo vệ....
Tập đoàn Suzuki sau khi nghe tin đã rất sốc, cả toà nhà ấy là cả đống tiền và công sức do họ xây dựng lên, vậy mà lại bị phá hủy trong tích tắc.
Phi vụ nguy hiểm đã chấm dứt...đã có một phần thành công và một phần thất bại trong kế hoạch của mọi người...
Status chỉ lặng lẽ đứng sau đám đông, cô là người trốn thoát đầu tiên trước vụ nổ. Cô nhìn toà nhà đã bị thiêu sạch, trong lòng cảm thấy khó chịu và lẳng lặng bỏ đi.
Trong đêm hôm ấy, một vụ nổ đã xảy ra khiến không biết bao người phải đau buồn, nhưng ngoài ra còn có một sự kiện đáng sốc hơn đã xảy ra ngoài sự tính toán của mọi người...

Đôi lời thân gửi bạn đọc:
Òi, vậy là chương "phi vụ nguy hiểm" đã kết thúc sau 6 part. Rất dài phải không? Nhưng cũng đã có một sự kiện đau lòng xảy ra nhỉ? Mn hãy tiếp tục theo dõi tiếp nhen vì truyện vẫn còn đó:)❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro