Chương 18: Vô tình để mất nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau....
Sau vụ nổ gây chấn động tại thành phố XXY, đã có rất nhiều thiệt hại tồi tệ xảy ra, mọi người bị mất mát rất nhiều về vật chất và cả tinh thần.
Nhưng...
Thời sự đưa lên một tin còn chấn động hơn:
:Vào ngày X/X/Y, một vụ nổ chấn động đã xảy ra tại toà nhà của tập đoàn Suzuki, gây thiệt hại về cả tài sản lẫn tinh thần của người dân. Nhưng có một chuyện nữa xảy ra, trong đám cháy ấy, nhân viên cứu thương đã tìm thấy xác của siêu đạo chích quốc tế 1412- Kaito Kid!!
Conan nghe tới đây, cậu lập tức tắt tivi thay vì xem tiếp.
Nếu lúc ấy cậu không chạy đến chỗ đấy...
Nếu lúc ấy cậu biết cách né cái bẫy đấy...
Nếu cậu tìm được cách giải cứu Kid...
Bây giờ, cậu đã đánh mất người mà cậu thầm yêu bấy lâu nay, một người tuy là trộm nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Khoảnh khắc mà quả bom sắp nổ, đó cũng là lúc cậu được nghe những câu nói cuối cùng của Kid:
Kid: Đừng khóc, đừng để ta phải thấy những giọt nước mắt yếu đuối ấy của nhóc...
Conan: Ngươi...ngươi sắp...
Kid lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đang tuôn ra như suối của Conan, anh mỉm cười nhìn cậu:
Kid: Hứa với ta, dẫu cho ta không còn trên cõi đời này nữa...thì nhóc cũng phải sống thật tốt và hạnh phúc, nghe chưa?
Conan: Ta...ta xin hứa...ta xin hứa trịnh trọng với ngươi điều này...
Kid dang đôi tay của anh ôm lấy Conan, anh trao cho cậu hơi ấm trước khi ra đi "vĩnh viễn":
Kid: Nín đi...đừng khóc nhóc thám tử của ta...
Conan: Hức...làm sao ta có thể ngừng khóc được chứ...!!
Kid: Nghe này...ta luôn muốn nói với em rằng ta vẫn yêu em...yêu bằng cả con tim mình...
Kid thở dài một tiếng, anh hôn trán Conan:
Kid: Nếu vào sớm mai ta vô tình gặp được nhau, hãy để ta nói với em lời chào nhé, Conan.
Conan: Kid...
Kid: Tạm biệt, nhóc thám tử~
Sau đó, cậu chỉ còn nhớ rằng mình đã hét lên gọi tên Kid khi đang rơi tự do lơ lửng giữa không trung.
Từ giờ, cậu không thể ôm lấy anh nữa...
Từ giờ, cậu không thể đối đầu với anh nữa...
Từ giờ, cậu không thể thấy nụ cười, không thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ấy nữa...
Trái tim cậu như vỡ vụn làm trăm mảnh xung quanh cậu chỉ toàn thấy một bầu trời u ám mà thôi.
Conan không nghĩ sẽ có ngày cậu phải đau lòng vì một tên trộm mà cậu đã lỡ phải lòng, cậu ghét cái cảm giác con tim đau nhói như thế này, đôi lúc chỉ muốn oà khóc.
Nhưng không, cậu không thể yếu đuối như vậy được, cậu đã hứa với anh rằng mình vẫn sẽ sống tốt kể cả khi không có anh bên cạnh rồi.
Nhưng dù có hứa như vậy, cậu cũng không thể khiến tinh thần đứng vững được, chẳng có ai có thể mạnh mẽ khi mất đi người mình yêu thương cả.
Conan với thân phận là Shinichi, cậu vốn là một con người mạnh mẽ, luôn lạc quan trước mọi tình huống, vậy mà bây giờ...cậu không thể giữ cho mình tinh thần lạc quan được nữa...
Đây là lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi thứ gì quý giá với mình, cậu ước mình chưa từng thích hắn, chưa từng quen biết hắn cũng như muốn mình chưa từng thấy hắn xuất hiện trong cuộc đời mình.
Tất cả đều là suy nghĩ trong thâm tâm cậu, bây giờ không thể lấy lại những gì đã mất nữa...một khi đã mất thì không lấy lại được nữa...
Kid đã ra đi...ra đi "vĩnh viễn" rồi...
Nếu anh còn sống, Conan sẽ vẫn còn được đối đầu với tên trộm ranh ma ấy, giờ đây chả còn ai để cậu đối đầu nữa.
Với cậu, Kid không chỉ là đối thủ duy nhất của cậu, mà còn là người đã đánh cắp trái tim cậu.
Conan: Tại sao....tại sao...ngươi đã từng trao cho ta hi vọng...vậy mà...
Những giọt nước mắt lại tuôn rơi, Conan không thể ngừng khóc. Cậu chỉ muốn được xà vào lòng anh lần nữa, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm thân thiện ấy...một lần nữa thôi...

Ngày hôm sau...
Conan nhận được một cuộc gọi từ Haibara, nói rằng đã có thuốc giải ATPX-4869.
Conan nghe xong thì tức tốc chạy đến nhà tiến sĩ, cuối cùng thứ thuốc giải mà cậu tìm bấy lâu nay đã hoàn thành.
Conan mở cửa bước vào, cậu thấy Haibara đã đang ngồi chờ.
Conan: Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?
Haibara: À, không lâu lắm. Thuốc giải đây.
Conan cầm lọ thuốc giải, trong lòng đầy hồi hộp.
Cậu uống một hơi, cơ thể cậu lại nóng rực lên như lúc cậu uống phải thuốc độc. Trải nghiệm lại cảm giác ấy lần nữa, thật kinh khủng...
Lát sau, khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã ở trong hình hài của Kudo Shinichi, sự vui mừng khôn xiết dâng lên trong lòng.
Kudo: Cảm ơn cậu nhiều nha Haibara!
Haibara: Không có gì...cậu vẫn nên cảnh giác nhé.
Kudo: Ừm, chào nhé.
Kudo rời khỏi nhà tiến sĩ, cậu quay về căn biệt thự của mình.
Kudo ngã xuống giường, cậu thả lỏng cơ thể sao cho cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Nhưng...nỗi đau vẫn còn vương vấn trong tim và tâm trí cậu, giờ thằng nhóc Conan đã biến mất, thay vào đó là Kudo Shinichi của trước đây.
Kudo vớ lấy điện thoại và gọi cho Ran:
Kudo: Ran à, tớ đã quay trở về rồi!
Ran: Cái gì?! Thật đấy hả Shinichi?!
Kudo: Ừ...sao vậy Ran?
Kudo nghĩ Ran sẽ sung sướng, nhưng cậu nghe thấy giọng của Ran có chút sợ hãi và hoang mang.
Ran: À..không có gì! Mai đến trường thì lên sân thượng gặp tớ nhé!
Kudo: Ừ...hẹn gặp cậu sau.
Giờ tâm trạng cậu đang rối bời, nửa con tim cậu thích Ran, nửa kia cậu thích Kid. Đấy là gánh nặng lớn với cậu, không thể thích cùng lúc 2 người được.
Không biết ngày mai Ran sẽ nói với cậu chuyện gì...(đón chờ đi mấy ní)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro