Chương 19: Mối tình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: "cậu": Shinichi
                    "anh": Kaito
Sáng hôm sau...
Shinichi vớ lấy điện thoại theo thói quen hàng ngày, cậu bấm vào bản tin tối qua. Bản tin chỉ nói về vụ nổ kinh hoàng tại toà nhà ấy, khiến trong tâm trí cậu chỉ toàn những suy nghĩ về vụ nổ ấy.
Shinichi tắt điện thoại, cậu chợt nhớ ra hôm nay Ran sẽ có chuyện muốn nói với cậu. Có phải là cô ấy đồng ý chuyện cậu tỏ tình với cô hồi ở London không nhỉ?
Trong lòng Shinichi cảm thấy hồi hộp, tim đập thình thịch nhanh đến mức sắp rơi ra rồi.

Đến trường học...
Học sinh trong trường vô cùng bất ngờ khi thấy Shinichi- một người tưởng chừng như đã chết, nay lại quay lại đột ngột.
Ai ai cũng xì xà xì xầm quanh cậu, họ không ngờ cậu vẫn còn sống sót sau một thời gian mất tích dài như vậy.
Shinichi cũng không để tâm vào mấy câu chuyện họ bàn về mình, cậu đang quan tâm tới chuyện Ran muốn nói với mình.
Tới lớp học, ai cũng niềm nở chào đón cậu nồng nhiệt, Shinichi phải đứng đó mất một lúc để chào hỏi rồi mới vào chỗ ngồi được.
Bước tới chỗ của mình, cậu nhìn thấy Kaito ở phía trên chỗ của Ran, một dòng kí ức ùa về trong tâm trí cậu.
Lúc cậu còn là Conan, Kaito là người mang đến sự vui vẻ cho cậu, là người giúp cậu nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực.
Shinichi chỉ liếc nhìn Kaito, đột nhiên anh quay ra nhìn cậu khiến cậu thót tim ngang.
Shinichi: *Chết...chết rồi! Mình lỡ bị nhìn thấy rồi...*
Kaito chỉ mỉm cười nháy mắt với cậu, như thể đang chào hỏi thôi.
Skip nha mấy ní:)
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Shinichi ngay lập tức lên sân thượng gặp Ran.
Trên sân thượng, Ran đang đứng tựa mình vào lan can, cô đang chờ Shinichi lên để nói với cậu một chuyện quan trọng.
Shinichi chạy đến cạnh cô:
Shinichi: Xin lỗi nhé, tớ tới muộn.
Ran: Không sao đâu, vậy tớ vào chuyện chính luôn nhé.
Ran im lặng một lúc, cô lên tiếng cắt ngang không khí lặng thinh:
Ran: Ừm...về chuyện cậu tỏ tình ở London...
Shinichi: A, cậu vẫn còn nhớ hả? Chuyện đó thì sao? Cậu sẽ chấp nhận chứ?
Ran: Xin lỗi, tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu được Shinichi. Chúng ta hãy cứ là bạn tốt của nhau có được không?
Chỉ có hai câu nói ấy thôi, mà đã khiến tia sáng hi vọng của Shinichi bị dập tắt. Cậu đứng ngẩn người một lúc vì quá sốc, cậu không ngờ Ran lại trả lời mình như vậy.
Ran: Xin lỗi cậu rất nhiều...tớ đã có người mình thích rồi.
Nghe thêm câu ấy nữa, trái tim Shinichi một lần nữa bị đóng băng. Nỗi đau đớn nhói dần trong tim cậu, y hệt lúc Kid đã rời xa cậu vậy.
Shinichi: Tại...tại sao...?
Ran: Thành thật xin lỗi cậu, tớ không thể chấp nhận tình cảm này. Dù biết như thế này là rất tồi, nhưng chúng ta...hãy cứ là bạn tốt của nhau nhé.
Ran nở nụ cười với Shinichi, nhưng đó không phải nụ cười của sự vui vẻ, mà là sự nuối tiếc xen lẫn chút buồn bã. Cô cũng rất khó xử khi phải từ chối, nhưng vì đã có người thích nên...
Shinichi: Tớ hiểu rồi, chúng ta cứ là bạn tốt của nhau đi nhé.
Ran: Thật sao, Shinichi? Cậu không giận tớ sao?
Shinichi: Không hề. Tớ hiểu và thông cảm cho cậu mà.
Ran: Cảm ơn cậu nhiều nhé!
Nụ cười niềm nở hiện lên trên gương mặt Ran, có vẻ như cô đã trút bỏ được gánh nặng này.
Ran: Vậy tớ về trước nhé, Shinichi.
Shinichi: Chào cậu.
Ran vẫy tay rồi rời đi, Shinichi một mình đứng trên sân thượng, lòng cậu giờ trống rỗng, không có một chút cảm xúc trên gương mặt cậu.
Lát sau, trời đổ mưa.
Shinichi đi cô đơn dưới cơn mưa cùng chiếc ô trong tay, cậu thở dài thườn thượt.
Shinichi: Sao ai cũng sẵn sàng rời bỏ mình vậy...tại sao chứ...
Sự tuyệt vọng và đau buồn dâng trào trong lòng, cậu cảm thấy cuộc sống này quá vô nghĩa.
Hai người mà cậu yêu thương, giờ đây cũng rời xa cậu. Có lẽ...không một ai cậu yêu thương có thể ở lại lâu với cậu.
Dẫu là bạn chơi với nhau từ nhỏ, nhưng tình cảm của Ran dành cho Shinichi chỉ ở mức bạn bè, không hề chạm tới mức tình yêu.
Còn cậu...đã từng yêu Ran bằng cả trái tim này, giờ đây bị chính người mình yêu từ chối. Nỗi đau như lại vừa ghé thăm trái tim Shinichi vậy, cậu ghét cái cảm giác này.
Đang đi trên đường thì cậu vấp ngã, chiếc ô tuột khỏi tay cậu. Nhưng không biết vì sao mà Shinichi lại không nhặt lên, cậu mặc kệ những hạt mưa đang rơi dù chính cậu đang bị ướt. Nước mắt cậu tuôn rơi ngay trong cơn mưa, cậu đã quá đau lòng vì những chuyện vừa xảy ra với mình.
Trong lúc đang đứng dầm mưa, bỗng Shinichi cảm thấy không còn bị ướt nữa, hình như có ai đó đang che mưa cho cậu.
Kaito: Xin lỗi...cậu có ổn không vậy?
Một giọng nói lo lắng vang lên cạnh cậu, Shinichi giật mình quay ra. Đó là Kaito, cậu học sinh chuyển đến lớp cậu vài tuần trước.
Shinichi: Cậu...
Kaito: A ha, tớ là Kuroba Kaito, học sinh mới chuyển đến ở lớp cậu đấy. Chắc cậu là Kudo Shinichi đúng hử?
Shinichi: Phải...mà cảm ơn đã che mưa cho tôi nhé...
Kaito: Không có gì. //nhặt ô của Shinichi// Lần sau cậu đừng đứng dưới mưa lâu vậy, dễ cảm lạnh lắm đấy.
Shinichi: Ừ...
Kaito: Vậy cậu cầm lấy khăn tay của tôi nè, lau cho khô mặt đi nhé. Tôi phải đi đây.
Shinichi: Khoan...
Kaito che ô và bỏ đi. Shinichi thẫn thờ đứng nhìn bóng dáng anh xa dần trong cơn mưa, trong lòng cậu thấy ấm áp được phần nào.
Shinichi cảm thấy như có một thứ gì đó đã kéo cậu ra khỏi đống cảm xúc tiêu cực kia, khiến cậu trở nên tốt hơn chút ít.
Về tới nhà, Shinichi nhảy ngay lên giường, cậu cầm chiếc khăn tay của Kaito nhìn nó một lúc.
Shinichi: Sao mình thấy...có cảm xúc lạ vậy...
Vâng, và cậu đã phải lòng Kaito, một người mà cậu mới chỉ gặp lần đầu đã khiến cậu rung rinh rồi.
Nửa trái tim còn lại của cậu giờ đây dành cho mối tình mới của mình, chứ không phải Ran nữa.

Và bộ này vẫn còn dài nhen.
Mn nếu ai thắc mắc vì sao Kaito vẫn còn sống thì câu trả lời là tui chưa muốn cho ảnh die, và Shinichi cũng sẽ không nhận ra Kaito là Kid vì không bik thân phận thật của Kid mà.
Vậy cho nên câu chuyện sẽ còn kéo dài dài nha:)
Nhớ là chx ai trong số hai người nhận ra thân phận của người kia đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro