Chương 20: Khi tôi bị rung động bởi nụ cười của cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, không hiểu vì lí do gì mà Shinichi thức dậy khá sớm, cậu vào vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách ngồi. Trong lòng cậu xen lẫn giữa buồn bã và vui vẻ, hai cảm xúc chả liên quan gì tới nhau. Cậu vẫn còn buồn vì lời từ chối của Ran, nhưng cũng vẫn còn vui vì gặp được người như Kaito. Hai cảm xúc ập đến cùng một lúc, khiến Shinichi đang có tâm trạng khá hỗn độn, không rõ là vui hay buồn.
Shinichi: *Thật là...giờ đây mình thấy lạ quá..không bình thường chút nào...*
Bây giờ, cậu phải cố quên đi tình cảm mà mình từng dành cho Ran, để coi cô như một người bạn ở ngưỡng tình bạn. Nhưng việc ấy rất khó, vì khi phải lòng một người thì không dễ để quên đi tình cảm của mình đối với người ấy. Shinichi gục đầu xuống, giờ cậu cảm giác như đã đánh mất tất cả...từ tên siêu đạo chích khiến cậu yêu hắn sau những vụ đối đầu, tới cô bạn thanh mai trúc mã đã khiến cậu rung động từ cái khuôn mặt rạng rỡ của cô...
Giờ hai người đều rời bỏ cậu, chẳng còn ai bên cạnh cậu...
Shinichi bỗng cảm thấy cô đơn, cậu chưa bao giờ phải nhận một lúc hai cú sốc lớn như vậy.
Shinichi ngước nhìn ra cửa sổ, cậu thấy ánh nắng vàng óng đang chiếu rọi xuống mặt kính cửa sổ, giống y hệt những tia sáng hi vọng mong manh của cậu...sáng lên rồi lại tắt vụt.
Shinichi ngồi nhâm nhi cốc trà để lấy lại bình tĩnh, cậu cần phải trở nên mạnh mẽ như Kid nói, không được yếu đuối và vẫn phải sống hạnh phúc kể cả khi không có hắn.
Shinichi nhớ lại những gì hắn đã nói với cậu lần cuối, những lời nói đã thấm sâu vào thâm tâm và trái tim cậu.
:"Dù cho ta có biến mất khỏi thế gian này, nhóc cũng phải sống hạnh phúc đấy nhé."
:"Nếu sớm mai đây vô tình gặp được nhau, hãy để cho ta nói với em lời chào nhé..."
Shinichi cố kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn rơi, cậu không thể ngừng nghĩ đến Kid.
Tâm trạng của cậu không hề ổn, nó cứ nặng trĩu vậy. Để tâm trạng tốt hơn, Shinichi quyết định đi ra ngoài đi dạo. Cậu muốn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực này, cậu phải lạc quan và vui vẻ kể cả khi Kid đã không còn nữa.
Nhưng mà dù đã đi ra ngoài đi dạo một tiếng đồng hồ lận, tâm trạng của cậu vẫn không có chút thay đổi. Rõ ràng là phải có điều gì đó khiến cậu trở nên vui hơn, nhưng dường như có lẽ chẳng có điều gì khiến cậu vui lên được cả. Đột nhiên có tiếng ai đó gọi Shinichi:
:Shinichiiiii!
Shinichi ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Kaito đang chạy về phía cậu.
Kaito: Shinichi, cậu đang đi đâu vậy?
Shinichi: Tôi đang đi dạo chút thôi...
Kaito: Cho tôi đi cùng nhé? Đi dạo chung cho vui! //cười tươi//
Shinichi nhìn Kaito với ánh mắt ghen tị, Kaito lúc nào cũng vô cùng lạc quan, yêu đời và vui vẻ. Có vẻ như anh là một người rất tích cực dẫu cho gặp phải chuyện gì tồi tệ.
Shinichi: Tôi thật lòng ghen tị với cậu...
Kaito: Hả?
Shinichi: Cậu lúc nào cũng lạc quan và vui vẻ...chả bù cho tôi...
Kaito: Cậu...gặp chuyện gì sao?
Shinichi: Không có gì...cậu đừng bận tâm.
Shinichi lặng lẽ bước phía trước Kaito, Kaito có thể thấy rõ sự buồn bã và chán nản trên gương mặt Shinichi.
Kaito trầm ngâm suy nghĩ:
Kaito: *Rốt cuộc cậu ấy gặp phải chuyện gì đây...Shinichi...*
Tối hôm ấy...
Kaito bước vào phòng của mình, anh nhẹ nhàng đóng cửa và nằm lên giường. Anh cầm lấy điện thoại và xem những bức ảnh mà anh chụp lén được từ Conan. Kaito cũng đang thắc mắc và thấy buồn bã vì nhóc con thám tử của anh đã không còn xuất hiện nữa. Sau vụ ở thành phố XXY ấy,  anh không còn thấy sự xuất hiện của cậu nữa. Phải chăng cậu đã quên đi tên siêu trộm này rồi chăng...
Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu Kaito, anh không thể ngừng thương nhớ đến nhóc con thám tử của anh.
Kaito: Conan...em đang ở đâu vậy...?
Kaito thở dài khi nhìn bức ảnh Conan mình chụp được, trong bức ảnh Conan đang ngồi ngắm cảnh thành phố ban đêm. Hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí Kaito, khiến anh không thể quên đi Conan. Nhưng giờ hai người đã bị tách xa nhau, chỉ vì Conan nghĩ anh đã chết.
Tại nhà Shinichi...
Cậu cũng đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ và suy nghĩ về Kid. Bên ngoài cửa sổ chỉ là một màn đêm cùng với ánh trăng huyền ảo. Shinichi giờ đây chỉ muốn nhìn thấy siêu đạo chích Kid bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu, cậu muốn nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo của hắn.
Mọi kí ức của hắn và cậu đều chỉ còn đọng lại trong tim Shinichi, dĩ nhiên chỉ còn cậu nhớ đến chúng, vì người kia đã biến mất...
Shinichi và Kid vẫn đang che giấu thân phận thật, hai người vẫn chưa biết được bộ mặt thật của người kia.
Câu chuyện sẽ còn dài...mong mn ủng hộ tui nghennnn❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro