Chương 21: Shinichi, tôi xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, trên TV và báo chí không còn xuất hiện một thông tin gì về siêu đạo chích Kaito Kid nữa. Dường như hình bóng của một siêu đạo chích huyền thoại đã đi vào lãng quên của mọi người, có lẽ chỉ có số ít người nhớ đến hắn. Bình thường trong một tháng, Kid sẽ thực hiện đến 5-6 vụ trộm, gây xôn xao trên báo chí. Lúc nào vây quanh hắn cũng là những người hâm mộ, cổ vũ cho hắn nồng nhiệt. Cứ ngày nào Kid có vụ trộm, là đêm ấy sẽ là đêm vô cùng nhộn nhịp, ồn ào và tưng bừng. Hầu như từ khi trở lại hình dạng cũ, Shinichi đều tham gia tất cả những vụ trộm lớn nhỏ của Kid, chẳng qua là do bị cảnh sát nhờ trợ giúp chứ không cậu cũng không có nhu cầu tham gia.
Nhưng đó không phải lí do chính, thực ra là cậu đã phải lòng hắn. Phải, Shinichi đã bị tên trộm ranh ma ấy đánh cắp trái tim từ khi nào, có lẽ là sự rung động sau những vụ đối đầu. Một đạo chích và một thám tử, theo một luật lệ nào đó, đạo chích và thám tử không thể yêu nhau. Rõ ràng đây là hai thế giới khác biệt hoàn toàn, là hai đường thẳng song song không có điểm chung, chẳng có lí do gì mà hai thế giới này hoà tan vào với nhau.
Nhưng...cái gì cũng có ngoại lệ của nó.
Với Shinichi, tình yêu là một thứ không phân biệt tuổi tác, giới tính và không hề có ranh giới giữa hai đối tượng. Từ khi phải lòng Kaito Kid, Shinichi không còn tuân theo cái luật lệ rằng "đạo chích và thám tử không thể đến với nhau". Cậu cho rằng đó là luật lệ được tạo ra do ranh giới giữa hai thế giới này, nhưng cậu gạt bỏ hết, yêu một tên trộm có gì sai?
Khi ta yêu ai đó, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản hay chấm dứt tình yêu ấy, vì tình cảm mình dành cho người ấy là vô tận. Khó ai có thể xen vào chuyện tình cảm, vậy nên Shinichi cũng vậy, cậu khi yêu ai đó sẽ bất chấp tất cả để đến được với người ấy.
Nhưng...
Giờ đây thì sao? Cả hai người mà Shinichi hết lòng yêu thương đều rời bỏ cậu, đọng lại cũng chỉ còn là hình bóng của họ mà thôi.
Cái cảm giác bị rời bỏ và phản bội, là hai cảm giác mà Shinichi ghét nhất. Cậu căm hận cái cảm giác bị người mình yêu rời bỏ, để cậu đơn côi một mình.
Cậu đang vướng phải một tình yêu mà không rõ đâu là đúng sai, không có lối thoát.
Từ Kid, hắn ta bỏ cậu lại trên thế giới này để bước đến một thế giới yên bình hơn.
Và tới Ran, cô ấy cũng bỏ cậu, đi theo hướng mà tình yêu cô chỉ định. Ran cũng sẽ mãi coi Shinichi là bạn bè, tình cảm giữa hai người cũng sẽ chỉ ở mức tình bạn.
Shinichi, người đã trải qua hai cú sốc cùng một lúc và cũng là người đau nhất.
Shinichi: Ha...xem ra người ở lại lúc nào cũng là người đau nhất nhỉ...?
Ngoài kia trời đang mưa, nước mắt Shinichi cũng đang tuôn ra từng dòng lăn dài trên má cậu.
Shinichi vừa khóc trong đau thương, vừa nở nụ cười buồn bã:
Shinichi: Tại sao...tại sao mình lại yếu đuối đến vậy...
Cậu gục mặt xuống bàn học, khóc thút thít. Ước muốn duy nhất hiện giờ của cậu: cậu chỉ muốn Kid có thể trở về, để cậu được nhìn thấy hắn trong bộ vest màu trắng lịch lãm, với nụ cười ngạo mạn và đầy tự tin...cả hơi ấm trong cái ôm của hắn nữa...
Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, Shinichi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là Kaito, anh đang chờ cậu mở cửa.
Shinichi vội lau nước mắt, cậu chạy xuống và mở cửa. Trước mặt cậu là Kaito với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt, anh đang cầm một túi bánh trên tay.
Kaito: Shinichi~ Tôi có mua bánh cậu thích nè. Chúng ta cùng ăn với nhau nh-
Chưa dứt lời, Shinichi đã ôm chầm lấy Kaito khiến anh vô cùng hoang mang.
Kaito: Shi...Shinichi? Cậu làm sao vậy?
Nhưng rồi giây sau, Kaito nhận ra Shinichi đang lặng lẽ khóc. Từng giọt nước mắt lần lượt lăn dài trên má Shinichi, khiến gương mặt cậu đẫm lệ.
Kaito: Shinichi! Có chuyện gì vậy?! Sao cậu lại khóc?!
Shinichi không nói lời nào, cậu chỉ ôm chặt lấy Kaito. Shinichi không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nụ cười của Kaito, cậu lại liên tưởng tới Kid. Hai người cứ như có điểm gì đó tương đồng, khiến Shinichi càng thêm nhớ Kid mỗi khi gặp Kaito. Nụ cười, gương mặt, cái tên...của Kaito đều giống Kid. Có lẽ vì vậy, cậu không thể kìm nén cảm xúc mà khóc trước mặt Kaito như này...
Kaito cũng hiểu ra, anh vòng tay ôm Shinichi, trao cho cậu hơi ấm. Đôi mắt Kaito trĩu xuống nặng nề, anh cảm thấy tội lỗi khi phải thấy người anh yệ đau lòng như thế này.
Kaito: *Shinichi, tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi vì đã bỏ cậu, khiến cậu đau đớn như này...*
Shinichi thì cứ khóc nức nở cho đến khi cậu dần thiếp đi trong vòng tay của Kaito.
Kaito khẽ thở dài, anh xoa đầu Shinichi rồi bế cậu vào giường.
Đặt Shinichi xuống giường, anh vuốt ve má cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
Kaito: Tôi sẽ sớm trở lại...cậu yên tâm đi nhé thám tử đại tài...
Rồi anh hôn nhẹ lên trán Shinichi. Một nụ hôn như nói rằng sắp có điều gì đó khiến cậu bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro