Biến cố trong trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại căn tin trường-
Phúc Lâm: Trời ơi, sao tao lại ngồi chung với con gái chứ.

Dương Hạo: Mày nghĩ tao muốn. Với lại tụi mình xem nữa là gây chuyện cho Ánh Ngân, bây giờ mỗi ngày lại gặp mặt sao chịu nổi.

Phong Thiên: Này hình như bọn họ đang ở đây thì phải.

Tuyết Nhi: Đúng rồi đó. Cái tên Dương Hạo kia còn nhớ chuyện hồi sáng không.

Dương Hạo: Còn nhớ sao, vậy chuyện đó tui xin... lỗi...
*Ngại chết đi được, tại sao mình lại phải đi xin lỗi một đứa con gái chứ*

Tuyết Nhi: Vậy mới được chứ
*cũng không quá tệ như mình tưởng tượng, cậu ta coi bộ cũng tốt*

Phong Thiên: Hay vậy đi, tụi này bao trà sữa để chuộc tội được không?

Phúc Lâm: Nè, mày có bị điên không?? Tự nhiên kêu đi bao trà sữa.

Dương Hạo: Có lỗi rồi thì phải chuộc thôi, cũng được.

Ánh Ngân: vậy đi chiều nay đi nha.

Chúng tôi thì nôn nóng đến chiều, nhưng có vẻ như đám con trái còn hơi tiết tiền thì phải. Nhưng đột nhiên có tiếng hét lên từ phòng chứa dụng cụ kế lớp tôi.

Cô lao công: Cứu... tôi... Có người.... chết ở đây... nè.

Lớp tôi ào ạt chạy ra, thì thấy cô lao công đã ngất ngay trước phòng. Phong Thiên tới để bế cô ấy nhưng cậu ta lại lùi xa ra khỏi phòng với gương mặt sợ hãi.

Phong Thiên: Có người... chết  trong phòng.

Chúng tôi chạy lại và thấy một người thầy trong trường nằm ngay vũng máu đỏ với gương mặt như thấy một điều gì đó khiếp sợ lắm. Chiếc áo sơ mi trắng ước đẫm máu. Hai con mắt thầy mở to và trợn ngược lên tràn nhà. Tuyết Nhi ngược lên thì thấy một sợi dây thần treo trên một thanh sắt. Tuyết Nhi là một người mê truyện Sherlock Holmes lại còn có ba làm cảnh sát nữa  nên cũng khá rành về những cách phá những vụ án. Dương Hạo lấy một cái thang trèo lên để lấy sợi dây thì thầy giám thị la lớn lên

Thầy giám thị: Nè cái cậu kia xuống đây mau. Đừng làm xáo trộn hiện trường, để cảnh sát làm việc nữa chứ.

Ánh Ngân vụ này có vẻ không bình thường.

Thầy giám thị : Tại Sao vậy?

Phong Thiên: Vì chỉ có những người lao công mới có thể có chìa khóa vậy tại Sao thầy này có thể vào đây và cả hung thủ nữa.

Ánh Ngân: Đừng có cướp lời của người ta chứ.

Cảnh sát : chúng tôi đến rồi đây, nhờ thầy giải tán học sinh.

Thầy giám thị: Dạ, tôi biết rồi.  Tất cả về lớp mau lên nếu không tôi sẽ hạ hành kiểm cả lớp.

  Cả lớp tôi nhốn nháo chạy vào lớp, nhưng riêng chúng tôi được ở lại.

Thầy giám thị: Này các em muốn hạ hành kiểm hả? Về lớp mau lên.

Cảnh sát: Thầy à, tôi tên Tuấn,đây là con gái tôi,tôi cho nó và bạn của nó ở lại.

Thầy giám thị: À ra là vậy,nhưng cậu không sợ bị làm phiền khi đang phá án Sao.

Chú Tuấn: Không sao đâu con gái tôi nó có thể giúp tôi. Nhìn sơ vụ án tôi nghĩ nó có khi lại chẳng đơn giản gì.

  Tôi biết rằng bọn họ có suy nghĩ giống như tôi. Vụ án này không hề dễ dàng. Với đầu óc thám tử thì vụ này khó có thể tìm ra nghi phạm và cả hung thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro