Truy Tìm Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã dành ra 2 tiếng đồng hồ để bàn cách và tìm ra cách phá án, đứng trước cái sát còn nguyên vị trí và máu của nạn nhân gần như đã khô lại. Sau một hồi cảnh sát đưa 2 người lao công khác tới, đó là 2 người đã từng đi vào phòng chứa đồ cô đầu tiên tên là Tú và chú Năm. Hai người được đưa tới một căn phòng khác để tra hỏi.

Cảnh sát: Chị Tú hãy kể thời gian chị đến căn phòng, để làm gì?

Cô Tú: Tôi đến lúc 3 tiếng trước để lấy cái chổi quét sân.

Cảnh sát : Lúc tôi vừa mở cửa thì tôi đã hét lên khi thấy có người chết và sau đó tôi ngấy đi.

Cảnh sát: Còn anh Năm?

Chú Năm : À tôi đến để lấy dụng cụ dọn nhà vệ sinh. Lúc đó khoảng trước Chị Tú đây 30 phút. Lúc đó tôi không thấy có ai vào cả.

Cảnh sát: Vậy anh chị có ai làm chứng không?

Cả hai cùng trả lời: Dạ, không ạ.

Cảnh sát: Cảm ơn hai người đã hợp tác với chúng tôi.Hai người có thể ra ngoài được rồi.

Chú Tuấn: Có manh mối gì không?

Cảnh sát: Không có anh ơi nhưng họ cũng đáng nghi lắm.À thử xem con gái anh với lại đám bạn nó xem, em thấy chúng nó có vẻ quan tâm đến vụ án lắm đấy.

Chú Tuấn: Ừ, để tôi xem. Cậu về được rồi đấy.

Cảnh sát: Dạ, vậy em về, nếu có chuyện gì cần thì alo cho em, em lên liền.

Chú Tuấn bước ra với gương mặt đầy thất vọng. Chú nói nhỏ gì đấy với Tuyết Nhi nhưng chúng tôi không nghe,chỉ đến khi cậu ấy kể lại.

Phong Thiên: Vậy có thể là một trong hai người đó.

Phúc Lâm: Nhưng chúng ta phải có bằng chứng rồi còn tìm ra hung thủ nữa.

Ánh Ngân: Có khi nào là cả hai người không?

Tuyết Nhi: Có thể,thời gian để giết nạn nhân chỉ có 30 phút mà không gây ra tiếng động,thì 1 người làm thôi chưa đủ mà phải từ 2 người trở lên.

Ngọc Ngân: Vậy lại hiện trường tìm manh mối đi.

Chúng tôi trèo lên để để kiểm tra thì chẳng thấy gì. Chúng tôi chia làm 2 nhóm để dễ điều tra là 1 nhóm nam, 1 nhóm nữ. Nhóm nam sẽ lấy lời khai của chú Năm và nhóm còn lại sẽ đi lấy lời khai của cô Tú.

Cô Tú: Mấy đứa có chuyện gì?

Tuyết Nhi: Dạ cô cho tụi con hỏi. Cô có mối quan hệ như thế nào với nạn nhân?

Cô Tú: Ông ấy là thầy chủ nhiệm lớp con trai tôi. Có lẽ ông ấy không thích con trai cô.

Ngọc Hân: Vậy cô có ghét thầy ấy không?

Cô Tú : Cô... cũng không biết giải thích ra sao nữa!

Sau đó 3 đứa tôi quay lại chỗ cũ đợi đám con trai.

Ánh Ngân: Trời ơi!!!! Sao không tìm được manh mối gì hết.

Ngọc Hân : Sao lại không. Chúng ta tìm ra rồi còn gì.

Ánh Ngân:Hả? Có sao?

Phúc Lâm: Tụi này trở lại rồi đây.

Tuyết Nhi : Bên đó sao rồi ?

Phong Thiên: Chú Năm bảo là chú ấy có 1 đứa con gái là học sinh của nạn nhân , cô ấy mới mất cách đây 2 năm do tự tử nhưng không biết vì sao. Có vẻ chú Năm ghét cái ông thầy này ghê lắm.

Tuyết Nhi : Bên này cũng vậy.

Phúc Lâm : Cả hai đều có thù hằn với nạn nhân nên càng đề cao nghi vấn là có 2 người làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro