chương 28 : điều tra trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bắc Thùy :
- là cậu học sinh này sao?
- tôi nhìn cậu bé này không thể nhìn giống như một tội đồ được
Trí Toàn Nhân Phúc :
- khi một người có khuôn mặt hiền hậu thế này khi được chứng minh là hung thủ thì mọi người sẽ rất bất ngờ
Dương Khải Âm :
- nhưng mà tại sao phải gán tội cho người này mà không phải người làm nên mọi việc chứ?
Trí Toàn Nhân Phúc :
- vậy thì người đàn ông này sẽ giải đáp thắc mắc cho cô
Một người mở cánh cửa gỗ đi vào, mặc một chiếc vest sang trọng đắt đỏ bước vào.
Đường Bắc Thùy :
- hình như ông là phó ủy ban thị trấn Hona mi đúng không?
Người đàn ông :
- đúng vậy!
- tên tôi là Quang Lẫm An
Dương Khải Âm :
- chị biết người này à?
Đường Bắc Thùy :
- đúng vậy , vì chị từng gặp trực tiếp ông ta rồi
Quang Lẫm An :
- đúng vậy
- tôi là Phó Ủy ban thị trấn Hona mi!
Vừa nói ông ta vừa đưa cho tôi một danh thiếp và với gương mặt rất gian xảo.
Quang Lẫm An:
- bởi vì khi đứa con của một người có quyền cao trong bộ máy chính phủ hoặc một tổ chức nào đấy
- dính phải một vụ án lớn, thì người dân sẽ mất lòng tin vào chính phủ hoặc một tổ chức
- thì đó sẽ là một điều không hay!
Dương Khải Âm :
- ừm thì đúng thật
Quang Lẫm An:
- trùng hợp thật, ở đây đều có cả thám tử và luật sư nổi tiếng
- hãy nhận khoản tiền này và giúp con trai tôi thoát tội và gán tội lên cậu học sinh lúc nãy
- đây là điều bí mật hãy giữ kín thật kỹ!
Trên lòng bàn tay tôi là một phong bìa màu trắng tinh. Tôi mở phong bì ra, thấy bên trong là rất nhiều tiền.
Ở bên ngoài :
Trung Kì :
- đó là ai vậy?
Trần Tuyệt - Chuva :
- người đó mà anh không biết sao? Anh chết năm bao nhiêu đấy?
Trung Kì :
- năm 1940
Trần Tuyệt - Chuva :
- đó là Phó Ủy ban thị trấn Hona mi
Suzu :
- nhưng sao anh ta lại ở đây nhỉ?
Adrik :
- hối lộ...
Trần Tuyệt - Chuva :
- đúng rồi đó là hối lộ
Dương Khải Âm :
- trong đây có bao nhiêu tiền đấy?
Quang Lẫm An :
- 900 triệu Quy
*Quy là đơn vị tiền ở trên đất nước Ba Giang (là đất nước mà các nhân vật xuất hiện trong truyện sống)*
Dương Khải Âm :
- cũng khá lớn đấy
- vậy ông muốn gì từ tôi?
*Tôi nghĩ ra ý tưởng này sau khi xem phim Gia đình đức hạnh=)))*
Tôi bỏ phong bì vào bên trong túi đeo bên hông. Tôi liếc sang người chị, ánh mắt chị rất ngạc nhiên nhưng thừa biết tôi đang có một kịch bản trong đầu.
Quang Lẫm An :
- tôi muốn cô điều tra và tìm chứng cứ để gán tội cho cậu bé đã được định sẵn là phải phạm tội
Dương Khải Âm :
- nếu thành công còn lớn hơn tưởng tượng thì ông sẽ làm gì?
Quang Lẫm An:
- thì tôi sẽ tăng tiền lên
Đường Bắc Thùy :
-vậy chúng tôi đồng ý!
Tôi mở cửa đi ra ngoài, chị tôi lại gần.
Đường Bắc Thùy :
- nãy giờ em làm chị bất ngờ lắm đó!
- em dễ dàng đồng ý một vụ béo ngậy như vậy sao?
Dương Khải Âm :
- em tới đây vì sự yêu cầu giúp đỡ từ một linh hồn không may mắn
Chị tôi giơ ngón tay chỉ vào ngôi nhà màu đỏ và mái trắng tinh.
Đường Bắc Thùy :
- hình như cái nhà màu đỏ phía trước là nơi xảy ra chuyện đấy!
- có một vụ học sinh giết giáo viên ở đó!
- chúng ta tới xem như đã đồng ý đi!
Dương Khải Âm :
- đi thôi em cũng hứng thú
Chị Thùy lôi ra một tờ giấy.
Dương Khải Âm :
- cái gì vậy chị?
Đường Bắc Thùy :
- đây là tờ giấy mà tên Phó Uỷ ban đưa cho chị, đó cũng là lý do vì sao chị ra chậm hơn em
- hình như nó ghi về thông tin vụ án ở nhà đó
Tôi và chị mở cửa vào nhà hoạt động, một bầu không khí âm u động lại ở trong. Cả hai mò ở bên tường mãi mới tìm thấy công tắc.
Đường Bắc Thùy :
- vào ngày 2 tháng 5 thì đã có một vụ án ở đây
- một học sinh đã đâm một giáo viên giảng dạy tại trường này
Dương Khải Âm :
- trong đó có ghi thông tin nạn nhân, nhân chứng , manh mối không chị?
Đường Bắc Thùy :
- ừmmm, nạn nhân là Trương Ngọc Lan là giáo viên dạy toán cấp 2 ở trường này, hiện 38 tuổi, có 1 chồng 2 con, chiều cao 1m65, cân nặng 59 kí
- được tìm thấy vào lúc 5 giờ sáng, người phát hiện là lao công. Với cơ thể lạnh ngắt , con dao xuyên thẳng vào tim, ngoài ra còn thấy vết hôn trên cổ nạn nhân
- nhân chứng thì không có
- manh mối là hung khí , tờ giấy, dấu giày, áo , găng tay
- tất cả manh mối đều ở trên bàn gỗ kia
Vừa nói chị Thùy vừa chỉ lên bàn.
Dương Khải Âm :
- do sai sót của hung thủ để lại nhiều manh mối hoặc hắn ta cố tình nhỉ?
Đường Bắc Thùy :
- nạn nhân vốn là người khó tính, nghiêm túc, nóng nảy nên có khá nhiều người ghét nên có nhiều nghi phạm
- có 3 người được cảnh sát tình nghi nhất là con trai của tên Phó Uỷ ban thị trấn Hona mi, cậu học sinh có tàn nhan trên mặt , thầy giáo được nhiều học sinh yêu quý
Trần Tuyệt - Chuva :
- tôi nghĩ là con của cái ông Phó Uỷ ban thị trấn Hona mi ấy!
- lúc đi học cậu ấy hay gây gổ với các giáo vi-
Tất cả đều nghe thấy bên ngoài...

* Tất cả các nghi phạm sẽ không được lộ tên ra bên ngoài cho tới khi hung thủ bị bắt và vụ án kết thúc thời hạn, thay vào đó cảnh sát sẽ gọi họ bằng các đặc điểm, tính cách, học lực,... Cho dù cảnh sát biết tên họ*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro