chương 29 : điều tra vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng bước chân ở bên ngoài, trời đã gần như sắp đen rồi còn ai ở đó sao?
Trung Kì :
- để tôi ra đó kiểm tra
Trung Kì bay xuyên tường một cách nhanh chóng vì anh là linh hồn.
Trần Tuyệt - Chuva :
- lúc anh ấy đi kiểm tra sao chúng ta không điều tra tiếp đi!
Suzu :
- cô ấy nói phải đó!
Trần Tuyệt - Chuva :
- rồi còn cậu bé da nâu kia đâu?
Dương Khải Âm :
- ừ ha! Cậu ấy đâu rồi!?
Vừa có vấn đề này thì đã có vấn đề khác.
Suzu :
- hình như tôi đã không nghe cậu ấy nói từ lúc vô trường đến nay
- có thể thời gian mất tích là khoảng thời gian đó!
Trần Tuyệt - Chuva :
- vậy cậu ấy cũng đã mất tích khá lâu rồi! Sao chẳng ai biết hết vậy?
Đường Bắc Thùy :
- nếu khoảng thời gian mất tích của cậu bé đó là lúc chúng tôi nói chuyện với ông Phó Uỷ ban thị trấn Hona mi
- thì hai chị em chúng tôi không hề biết chuyện này
- cô và những người còn lại ở kế bên sao không biết cậu bé đã mất tích kia chứ?
Không khí xung quanh mọi người càng nóng nảy , khó chịu. Cuộc cãi vã đang ngày càng gay gắt hơn. Nhưng lúc sắp đỉnh điểm thì có một người đã xuất hiện kịp thời.
Trung Kì :
- mọi người!
- có chuyện rồi!
Tất cả mọi người bỏ qua mâu thuẫn lắng nghe điều Trung Kì định nói.
Trần Tuyệt - Chuva :
- chuyện gì vậy!?
- nói nhanh lên đi
Trung Kì :
- Adrik đã được tôi tìm thấy trong phòng kho trong trường lúc cậu ấy đang bị một cô gái lôi kéo!
- nhưng Quỳnh Hoa thì không thấy đâu hết!
Dương Khải Âm :
- đi thôi mọi người!
Suzu :
- sao có nhiều rắc rối quá trời vậy!
Mọi người xông vào nhà kho. Bên trong có rất nhiều lá bùa dán xung quanh , Adrik đang cố thoát khỏi cô gái kia và mong sự cầu cứu.
Dương Khải Âm :
- mọi người nhìn kìa!
Trần Tuyệt - Chuva :
- có cái gì đâu
Suzu :
- cô nhìn đi! Nhìn kỹ lên
Đường Bắc Thùy :
- tôi cũng thấy , đó là một người phụ nữ!
Trần Tuyệt - Chuva :
- ồ tôi cũng thấy rồi!
Một người phụ nữ giống như người tôi đã mơ thấy khi tìm được Adrik vào mấy tuần trước.
Đường Bắc Thùy :
- giúp cô ấy đi mọi người!
Mọi người cùng sức kéo Adrik ra khỏi mớ hỗn độn kia. Sau khoảng 10 phút hì hục thì Adrik cũng đã thoát khỏi bàn tay của cô gái bị niêm phong kia.
Trung Kì :
- em có sao không?
Adrik :
- e-em khô-không s-sa-sao.
Trần Tuyệt - Chuva :
- mà cô bé tóc đen mặc váy trắng đâu rồi!
Suzu :
- ý cô là Quỳnh Hoa hả? Cô bé đâu rồi?
* Ê mà tui quên Quỳnh Hoa thiệt=))) đang ngồi ăn sáng tự nhiên nhớ ra Quỳnh Hoa*
Đường Bắc Thùy :
- nhắc mới nhớ! Cô bé dễ thương đó đâu rồi?
Dương Khải Âm :
- nè Adrik em có biết Quỳnh Hoa đi đâu không?
Adrik :
- na-nay-nãy e-em thấy đi qua đo-đo-đó
Adrik chỉ về phía bên phải.
Trung Kì :
- hình như đó là phòng hiệu trưởng
Trần Tuyệt - Chuva :
- chắc là có chuyện xảy ra rồi
- hiệu trưởng vốn có nhiều tin xấu trong trường mà
Dương Khải Âm :
- qua đó kiểm tra thử xem
Mọi người đóng cửa nhà kho, tiến đến phòng hiệu trưởng, bên trong tôi cảm thấy có người trong phòng đó. Tôi gõ cửa xem có người trong đó không.
Suzu :
- cô đang làm gì vậy?
Ánh mắt Suzu khó hiểu nhìn tôi.
Dương Khải Âm :
- tôi cảm thấy có người ở trong phòng hiệu trưởng nên mới gõ cửa kiểm tra
Quang Lẫm An :
- ai đấy!?
Dương Khải Âm :
- là tôi này! Thám tử Khải Âm đây!
Quang Lẫm An:
- có chuyện gì sao?
Ông ấy ra mở cửa.
Dương Khải Âm :
- mà anh đang làm gì trong phòng hiệu trưởng vậy?
Quang Lẫm An:
- tôi...tôi...tô chỉ đang ngồi uống trà trong phòng thôi!
Tủ trong phòng hiệu trưởng, khác xa so với lúc tôi vào, giấy tờ được sắp xếp bừa bộn như được nhét vào một cách nhanh chóng.
Trung Kì :
- nhìn cái tủ bừa bộn vậy là biết nói dối rồi
Đường Bắc Thùy :
- nãy giờ anh có thấy lạnh sống lưng hay bị gì đó không?
Quang Lẫm An:
- Ồ ,nãy giờ tôi thấy lạnh sống lưng và còn có cảm giác ai đang kéo áo mình nữa
- mà sao cô biết?
Dương Khải Âm :
- à ừm.... tôi cảm thấy có âm khí sống lưng đâu đây và anh có âm khí nặng nhất
Quỳnh Hoa xuất hiện ở đằng sau lưng Lẫm An.
Adrik :
- Ne-nè nè Quy-Quỳ-Quỳnh Ho-Ha-Hoa!
Quỳnh Hoa:
- hể?
Adrik :
- t-tới đa-đây!
-mo-moi-mọi ngu...ngươi...người đa-đang ti-tìm ca-cậu...
Dương Khải Âm :
- để tôi làm cho anh hết lạnh sống lưng nhé?
Quang Lẫm An:
- vậy được, làm nhanh lên nha
Dương Khải Âm :
- anh quay ra đằng sau đi!
Tôi giả bộ vẽ vòng pháp thuật lên lưng của Lẫm An. Bạn đồng hành cũng hiểu ý tôi nên đã bế Quỳnh Hoa ra ngoài.
Quang Lẫm An:
- ồ hết thật này! Cảm ơn cô!
Dương Khải Âm :
- mà anh biết có chuyện gì ở trong nhà kho đó không?
Quang Lẫm An:
- à chỉ là mấy con vẹt thôi, nhưng chúng nó sợ người và còn để giảm tiếng ồn
Biết rõ là lời dối trá , nhưng không ai không vạch trần liền.
Đường Bắc Thùy :
- thôi chúng tôi đi điều tra tiếp đây!
Quang Lẫm An:
- có gì nói cho tôi biết nhé!
Đường Bắc Thùy :
- anh làm việc tiếp đi nhé!
Anh ấy đóng cửa một cái rầm.
Dương Khải Âm :
- thôi qua đây này!
Tôi chỉ về hướng cửa nhà kho. Mọi người không hiểu gì nhưng thấy tôi đi nên cũng đi theo.
Dương Khải Âm :
- rốt cuộc câu chuyện cuộc đời em là như thế nào?
_______

Quỳnh Hoa đã rất buồn=))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro