chương 30 : thêm một vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé bỗng sựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn mọi người.
Đường Bắc Thùy :
- em cứ nói đi, nói gì cũng được
- nếu em nói mọi người ở đây có thể giúp em đấy!
Giọng của chị Thùy như một người dịu dàng, trong mắt của Quỳnh Hoa có thể đó là giọng nói của một người mẹ.
Quỳnh Hoa:
- ừm...ờ...
Quỳnh Hoa ấp a ấp úng nhưng chắc chắn có bé sẽ nói ra chuyện gì đó.
Quỳnh Hoa :
- em...em...e-
- ừm...
Trung Kì :
- em cứ nói đi, có chết ai đâu?
Quỳnh Hoa:
- em không dám nói ra...
Cô bé nói xong quay lưng nhìn về bầu trời. Tôi và mọi người nghe thấy một tiếng bước chân ở đằng sau. Tôi quay đầu lại.
Trí Toàn Nhân Phúc :
- trường sắp đóng cửa rồi đấy, mọi người làm gì thì nhanh lên nhé!
Dương Khải Âm :
- ồ được rồi, chúng tôi sẽ về!
Đường Bắc Thùy :
- hình như là tôi để quên đồ ở dưới nhà hoạt động
- để tôi xuống đó lấy nhé!
Dương Khải Âm :
- để tôi đi chung luôn!
Trí Toàn Nhân Phúc :
- ừ vậy nhanh lên nhé!
Cả hai người bọn tôi đi nhanh chóng chạy đến nhà hoạt động. Chị Thùy mở cửa ra.
Dương Khải Âm :
- chị tìm gì vậy chị?
Tôi bật đèn lên, nhìn xung quanh.
Đường Bắc Thùy :
- chị kiếm ví tiền, hình như chị bị đánh rơi ở đây
- chị tìm ở mấy chỗ mà chúng ta đi qua rồi, không thấy cái ví tiền đâu cả
Trung Kì :
- để tôi tìm giúp chị
Tôi và mọi người giúp chị tìm ở mọi ngóc ngách nhưng chưa mở cánh cửa ở phòng hoạt.
Trần Tuyệt - Chuva :
- hình như mọi người chưa mở cánh cửa phải không?
- để tôi mở cho
Trần Tuyệt mở cánh cửa ở góc trái nhà hoạt động, cô mở cửa, mắt cực kỳ ngạc nhiên, mặt há hóc mồm.
Trần Tuyệt - Chuva :
- m-mọi người...
Adrik đi tới gần Trần Tuyệt.
Adrik :
- c-có chuy-chuyện gì v-
Adrik cũng cực kỳ ngạc nhiên khi tới xem thứ mà Trần Tuyệt đã thấy. Em ấy nhìn mọi người, chỉ vào bên trong.
Dương Khải Âm:
- để chị xem thử, Adrik
Tôi chạy vào xem, là một xác người máu me, tóc nâu, mặc đồng phục trường, bị che mắt bằng một miếng vải màu đen, xác đang phân hủy từng mảnh thịt nhỏ.
Suzu :
- hình như người này đã chết rồi đúng không?
Suzu
Trung Kì :
- xác đang phân hủy, máu cũng khô rồi, có thể đã chết được mấy ngày
Trung Kì lại gần cái xác.
Đường Bắc Thùy :
- để chị đi gọi cảnh sát, em và mọi người ở đây nhé
Chị Thùy nói xong, liền chạy ra ngoài nhà hoạt động.
Dương Khải Âm :
- này Trần Tuyệt cô có biết đây là ai không?
Mặt Trần Tuyệt vẫn còn bất ngờ nhưng khi nghe tôi hỏi mặt của cô ấy đã trở lại bình thường.
Trần Tuyệt - Chuva :
- tôi không biết...
- nhưng nhìn đồng phục này đúng là học sinh trường tôi rồi...
Trần Tuyệt sờ bộ quần áo của nạn nhân đang ngồi bất động. Mấy phút sau, cảnh sát đã có mặt tại nhà hoạt động.
Trung Lý Sơn - Eryk :
- nạn nhân là ai?
Davu Ayice - Winifred :
- không rõ nạn nhân là ai, cao 1 mét 69, có thể nạn nhân là học sinh ở đây
- Theo nhân viên sơ bộ dự đoán, cô ấy đã chết vào năm ngày trước, bị một thứ to lớn như gậy đập vào đầu cho tới chết
Trung Lý Sơn - Eryk :
- vậy có tìm thấy dấu vân tay nào không?
Davu Ayice - Winifred :
- có vài dấu vân tay, hiện vẫn chưa xác định được là của ai
Dương Khải Âm :
- này Trần Tuyệt, bọn bắt nạt có thường tới chỗ đấy không?
Trần Tuyệt - Chuva :
- có, chúng nó thường tới đây sau giờ học, trừ cậu thiếu gia ra
Trung Kì :
- vậy cô biết chúng nó thường làm gì, cô biết không?
Trần Tuyệt - Chuva :
- chắc là tụ tập tôi cũng không rõ lắm...
- chắc bàn chuyện nên đi hát, hay quán rượu nào đó mà
Hiệu trưởng và Phó Uỷ ban Hona mi nhanh chân chạy đến hiện trường, cả hai người đều sốc khi một học sinh danh giá đã tử vong ngay tại trường.
Trí Nhân Toàn Phúc :
- trời ơi! Em ấy đã chết ngay tại đây sao!
- tội nghiệp cho một học sinh danh giá như vậy quá!
Hiệu trưởng lại gần xác của nạn nhân, mặt mũi toàn nước mắt, nước mũi ,khóc vì mất đi một học sinh.
Cảnh sát :
- dạ thưa ông, người không có phận sự không được phép vào hiện trường ạ!
Trí Nhân Toàn Phúc :
- tôi là hiệu trưởng của trường này, cho tôi vô xác nhận học sinh đi!
Quang Lẫm An :
- thôi đi hiệu trưởng! Đừng làm phiền lúc họ đang điều tra chứ!
Chú Lẫm An lại gần kéo bác Toàn Phúc đi ra khỏi hiện trường, nơi bị cảnh sát bao vây.
Davu Ayice - Winifred :
- hình như ông là...
Quang Lẫm An:
- à tôi là Phó Uỷ ban thành phố Hona mi!
- còn đây là hiệu trưởng trường trung học Adalbert Didrika Bob
Lẫm An vừa kéo hiệu trưởng trường ra xong, nghe câu hỏi của cậu Winifred
Trung Lý Sơn - Eryk :
- vậy mời ông xác nhận, đây là học sinh nào của trường ông vậy ạ?
Trí Nhân Toàn Phúc :
- đây là- là...
Davu Ayice - Winifred :
- mong ông hãy giữ bình tĩnh và trả lời câu hỏi của chúng tôi ạ!
Trí Nhân Toàn Phúc:
- đây là học sinh lớp 12A1, tên là Trương Thư Phương...cô ấy là một học sinh rất danh giá, giỏi toàn diện, có tương lai tươi sáng! Nhưng tại sao cô ấy lại chết chứ!!
Ông ấy khóc bù lu bù loa khi chứng kiến một học sinh danh giá, mọi người phải kéo ông ấy ra ngoài để ông ấy bình tĩnh lại.
Trung Lý Sơn - Eryk :
- thôi sáng mai chúng ta sẽ điều tra, khoá cửa này lại đi!
- dù gì cũng chẳng thể gọi học sinh tới thẩm vấn được
Đường Bắc Thùy :
- mọi người nhìn kìa...
Chị Thùy chỉ hướng về chú Lẫm An.
Suzu :
- có gì vậy?
Quỳnh Hoa đang nắm lấy áo khoác của chú Lẫm An, miệng đang lẩm bẩm cái gì đó.
___________________________

Gần cuối tháng, nên tôi tranh thủ viết luôn cho xong. Dạo này bận học quá=))))
( đã sửa vào 25 tháng 2 năm 2024 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro